Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 15: Chương Trình Huấn Luyện Của Mathew

Đăng: 03/08/2026 18:28 1,579 từ 4 lượt đọc

Albert thức dậy sáng hôm sau với tinh thần khoan khoái, chưa bao giờ nó cảm thấy tràn đầy năng lượng như lúc này. Với tinh thần phấn chấn như thế này, nó tin rằng hôm nay mình có thể vượt qua mọi thử thách do Mathew đưa ra.

Ngày hôm qua Mathew đã hẹn nó sẽ bắt đầu luyện tập ngay ở khu bìa rừng. Không thể nào đi trễ được nên Albert dậy sớm nhất có thể để hoàn thành các công việc trong nhà.

"Milky! Hôm qua mày không ăn uống gì à?"

Albert nhìn vào máng cỏ và nước hôm qua chuẩn bị sẵn cho con dê duy nhất trong nhà. Chẳng vơi đi tí nào! Còn Milky thì nằm ở một góc trông hết sức chán nản và mệt mỏi, hệt như nó đang chờ Monad cất mình đi khỏi cái thế giới này vậy. Mùa đông vừa rồi đúng là quá sức với một con dê già như nó.

Bố mẹ đã từng muốn giết nó lấy thịt cho cả gia đình, nhưng Anna không chịu, đối với con bé Milky là người thân của gia đình. Nhưng với tình trạng này hẳn nó chỉ có thể cầm cự được thêm 1-2 tháng nữa thôi.

Albert cũng rất yêu quý Milky nên nó nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cô nàng. Vấn đề là nó không chịu ăn uống gì thì biết làm sao được bây giờ. Dù Albert quyết tâm không cho nó ăn đống cỏ khô dai nhách mà cất công ra đồng cỏ để cắt những ngọn cỏ ngon mềm đầu xuân, vẫn không thể kích thích sự thèm ăn của nó.

"Thôi nào Milky! Mày phải cố gắng lên, được chứ? Nếu mày có chuyện gì Anna sẽ buồn lắm."

Milky không thèm trả lời nó lấy một tiếng, Albert chỉ có thể thở dài rời đi.

Đúng giờ hẹn nó đã có mặt ở bìa rừng. Mathew đã chờ sẵn.

"Háo hức quá nhỉ?"

"Vâng! Hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?"

Mathew chỉ vào một cái cây gần đó, nơi có đánh dấu mũi tên chỉ thẳng vào trong rừng.

"Thấy mũi tên này chứ? Nhóc chỉ cần đi theo nó là được. Ta đã để lại ký hiệu này dọc đường đi. Nó sẽ dẫn nhóc đi một vòng qua các khu vực an toàn ở phần ngoài của khu rừng rồi trở lại đây," Mathew giải thích ngắn gọn.

"Chỉ như vậy?" Albert cảm thấy khó hiểu, nó cứ nghĩ là hôm nay Mathew sẽ luyện tập cho nó kỹ năng bắn cung, đặt bẫy hay cái gì đại loại vậy. Chứ chạy vòng quanh thì làm được cái gì?

"Thế nhóc kỳ vọng cái gì? Nền tảng thể lực của nhóc quá kém cho việc di chuyển trong một khu vực có địa hình phức tạp như trong rừng. Trước khi bị thú rừng vồ chết nhóc đã té chết rồi. Vì vậy học cách di chuyển tốt ở những khu vực địa hình phức tạp là kỹ năng cơ bản nhất mà nhóc phải đạt được! Đừng có hy vọng tới mấy cái cao siêu."

"Ta sẽ nói cho nhóc luôn cách mà ta sẽ kiểm tra là nhóc có đạt chuẩn để đi cùng ta hay không. Đó là nhóc sẽ phải hoàn thành đoạn đường này trong vòng 2 giờ. Những ngày đầu tiên thì cứ dùng bao nhiêu thời gian mà nhóc muốn cũng được, nhưng hãy rút ngắn dần. Có câu hỏi gì khác nữa không?"

Albert lắc đầu. Nó không tin là cái đề kiểm tra này sẽ dễ dàng như vậy, nên tạm thời cứ đi vòng quanh thử một hôm xem sao.

"Khu vực này rất an toàn nên không cần lo lắng đụng dã thú, nhưng nếu nhóc té gãy tay thì coi như không có cơ hội để đi với ta đâu."

Albert hăng hái tiến vào rừng. Nó tin rằng, nếu ngày đầu tiên chỉ mất khoảng nửa ngày để vượt qua cả chặng đường này thì tới khi kiểm tra với Mathew, nó hoàn toàn có thể hoàn thành trong 2 tiếng. Nhưng nghe theo lời Mathew, thằng nhóc vẫn cẩn thận trong các bước di chuyển của mình. Nó lo lắng Mathew sẽ đặt một vài cái bẫy trên đường hoặc giấu nhẹm cái ký hiệu mũi tên đi, để nó không tài nào tìm được.

Nhưng Albert đã nhầm. Mathew không cần làm thế, chẳng có cái bẫy nào, và ký hiệu mũi tên luôn xuất hiện to tướng và rõ ràng bằng sơn đỏ để nó có thể lần theo. Chỉ là cái lộ trình này quá sức điên rồ.

Sau khi đi qua một quãng đường ngắn và bình yên, Albert đến con suối nhỏ và chảy xiết, nơi mà nó cùng em gái thường hay lui tới để nhặt những hòn đá cuội được con nước mài mòn hai bên bờ. Nhưng cả hai đều rõ ràng một chuyện, con suối này là một nơi nguy hiểm. Những hòn đá trơn trượt và dòng nước xiết có thể cuốn trôi những người vô tình té ngã bất kỳ lúc nào.

Nhìn dấu hiệu ở bên kia, Albert hít một hơi quyết tâm, nhảy xuống dòng nước lạnh cóng còn những tảng băng đang trôi. Nó lấy một đoạn cây chọc về phía trước để kiểm tra các điểm đặt chân, rồi chầm chậm cẩn thận tiến về phía trước.

Khi lên được bờ bên kia, cơ thể nó đã ướt sũng và lạnh cóng. Nhưng đây mới chỉ là điểm khó khăn đầu tiên. Albert không tin rằng những cái tiếp theo sẽ dễ dàng hơn cái này.

Nó đã đoán đúng, hành trình tiếp theo Mathew bắt nó phải băng qua cánh đồng đầy đá cao lớn lởm chởm, một cây cầu treo đã hư hỏng nặng nề, một khu vực đầy bùn sình ngập tới đầu gối.

Càng ngày nó càng tiến xa hơn vào trong rừng, mà không có dấu hiệu nào cho thấy Mathew muốn kết thúc cuộc hành trình này cho nó bằng những mũi tên quay trở lại.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nó thì đang lội trong đầm lầy một cách hết sức chật vật, vậy mà lúc đầu nó còn đinh ninh là chỉ cần mất nửa ngày để hoàn thành thử thách kia. Nó đã nhầm to.

Albert vừa đi vừa chửi rủa. Những đoạn đường sau đó không khá hơn là mấy. Và sau 10 tiếng chật vật lê lết, nó đã về tới vạch xuất phát với bộ dạng tả tơi thêm cây gậy chống khốn khổ chịu gần hết sức nặng của nó.

Thằng nhóc ngã vật xuống dưới chân Mathew đang chờ sẵn tại vạch đích. "Cháu về rồi!"

"Ngày mai cứ tiếp tục. Còn nếu thấy khó quá, nhóc có thể bỏ cuộc!" Mathew chỉ ném lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.

...

Albert thức dậy vào buổi sáng, với cơ thể ê mỏi, nhưng tinh thần đã được khôi phục qua giấc ngủ đêm qua. Nó đã sẵn sàng để tiếp tục. Chỉ là nó thấy cơ thể nó phục hồi nhanh hơn bình thường. Nó cứ tưởng hôm nay nó sẽ nằm liệt giường không dậy nổi cơ đấy.

[Strength: +1 điểm]

[Endurance: +1 điểm]

[Dexterity: +1 điểm]

Âm thanh thông báo lạnh lùng lại vang lên. Lần này Albert không để lỡ nó. Sau khi kiểm tra chỉ số của mình, Albert thấy rằng trong nhóm các chỉ số đã có sự thay đổi, Endurance và Dexterity từ 7 điểm tăng lên 8 điểm, trong khi đó chỉ số Strength tăng từ 5 lên 6 điểm. Có phải những chỉ số này đang phản ánh tình trạng cơ thể của Albert không? Nó tăng lên như vậy là do việc huấn luyện ngày hôm qua à? Đúng là nó cảm thấy cơ thể mình hôm nay khỏe khoắn hơn thật.

Nhưng đây là do viên đá kỳ lạ kia hay vì nguyên nhân gì khác?

Nó liền đem thắc mắc này hỏi trực tiếp Mathew. Dù sao cũng không cần phải nhắc đến các chỉ số tăng lên kia, chỉ cần nói bản thân thấy cơ thể phục hồi nhanh hơn là được.

"Là nhờ thịt gấu!" Mathew đáp gọn lỏn.

"Nhóc không nhớ vì sao Linh mục Petrus bảo là muốn đãi mọi người con gấu kia à?"

"Để phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho mùa gieo cấy!" Albert tất nhiên nhớ.

"Ừm! Thịt có khả năng giúp người ta phục hồi thể lực cực nhanh. Đặc biệt nhóc vừa trải qua một mùa đông thiếu thốn chỉ toàn ăn bánh mì lúa mạch và rau củ. Lượng thịt gấu được đưa vào cơ thể đúng lúc trước khi luyện tập sẽ giúp cho nhóc có nhiều sức lực hơn."

"Thịt giúp cho người ta mạnh khỏe hơn à? Vậy tại sao một số con vật không ăn thịt vẫn khỏe mạnh? Ví dụ bò và ngựa, cháu toàn thấy chúng ăn cỏ." Albert đã bắt đầu kích hoạt chế độ đặt câu hỏi, đây là thứ làm cho những người xung quanh nó vô cùng khó chịu, vì thường nó sẽ liên tục hỏi tiếp tại sao cho tới khi không ai có thể trả lời được cho nó nữa thì thôi.

0