Chương 18: Cỏ Ủ Chua
Nó đã nghe lỏm được cha mẹ mình nói gì đó về dịch bệnh gia súc. Không biết những con bò trong công xã chăn nuôi thế nào rồi? Albert lắc đầu cố gắng xua đi những viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra trong mùa đông sắp tới. Nhưng hình ảnh Mathew khóc thút thít như một đứa trẻ cứ ám vào đầu nó trong suốt quãng đường về nhà.
"Milky thôi nào! Mày phải ăn gì đi chứ, đừng có như thế mãi." Giọng nói của Anna vang lên trong chuồng gia súc.
Albert cũng chui vào chuồng: "Em làm gì trong này thế?"
"Em đang chăm sóc Milky! Nó mãi chẳng chịu ăn uống gì cả! Cứ thế này mẹ bảo là phải..." Anna ngắt ngứ, nước mắt con bé chực trào ra.
Con bé yêu quý Milky biết chừng nào, nó coi con dê này như một thành viên trong gia đình, sao có thể nỡ để cha mẹ mang nó đi được chứ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, Milky không sớm thì muộn cũng sẽ...
Không biết Anna cảm thấy thế nào nữa. Con bé vẫn đang ốm, nếu không có Milky sợ rằng tình trạng sẽ trầm trọng hơn. Mà Linh mục thì cũng đã đưa ra cảnh báo mùa đông tới sẽ còn khắc nghiệt hơn lần vừa rồi.
Nếu vậy thì có khi nào... Albert khẽ rùng mình.
Nó bỏ ra phía sau nhà, nơi có cái Milky stomach.
"Sao, nghĩ lại rồi à?" Carlos lại nói giọng giễu cợt.
"Im đi! Ta làm điều này là vì Anna. Mẹ ta đã từng nói, nếu ta làm điều gì với mục đích tốt thì không cần phải hổ thẹn với chính mình."
Nói vậy chứ Albert cũng không dám chắc việc mình làm có thật sự đúng đắn không. Chỉ là nó không muốn giống như Mathew ôm nỗi đau kia và hối hận tới hết cuộc đời.
Albert đặt tay lên nắp đậy Milky stomach, một luồng thông tin lại chảy vào đầu, cung cấp những phương pháp chúc phúc lên cái hố ủ này:
- Chúc phúc rút ngắn thời gian ủ: Có thể rút ngắn thời gian ủ tối đa còn lại xuống nửa ngày.
- Chúc phúc tăng hiệu quả ủ: Có thể tăng chất lượng của sản phẩm ủ ra lên hơn 11 lần.
Dù nó không thể hình dung được hiệu quả của cỏ ủ chua tăng lên 11 lần sẽ như thế nào, nhưng có vẻ hiệu quả đến mức này sẽ hơi dư thừa và có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường trước. Ví dụ như 3 mũi tên lần trước, chỉ là mạnh gấp đôi đã có thể bắn thủng bụng con gấu, thì lần này nâng hiệu quả lên 11 lần sẽ tạo ra hiệu ứng gì? Milky ăn vào sẽ thành cái dạng gì? Bay được luôn chắc?
Chính vì thế Albert chọn phương án giảm thời gian ủ xuống 1 ngày, để chừa lại phân nửa năng lượng Tham lam, tương ứng với 40 điểm. Ngoài ra nó sẽ dùng thêm 5 điểm Tham lam nữa để tăng chất của sản phẩm ủ lên gấp rưỡi. Nó nghĩ như thế là đủ cho công tác thử nghiệm.
Sau khi năng lượng trong cơ thể chảy vào Milky stomach, nó chỉ còn 35 điểm năng lượng Tham lam. Lúc này Albert cũng không thể nghĩ nhiều nữa, nó quay trở vào nhà, để mặc cho "Hiệu quả chúc phúc" làm việc. Những thứ nó có thể làm đã làm hết rồi.
...
Hôm nay, Chủ nhật, cũng là ngày công bố danh sách những đứa trẻ phải đi làm việc bán thời gian, và nơi chúng sẽ phục vụ thời gian tới.
Albert được phân vào công xã trồng trọt, cũng không kỳ vọng gì hơn. Chỉ là thời gian tới của nó hẳn sẽ vô cùng bận rộn. Buổi sáng khi đám nhóc kia đi học, nó được đặc cách của Nicolas không cần tới lớp nhưng có một buổi huấn luyện của Mathew vẫn đang dang dở. Buổi chiều lại vác cái thân xác mệt mỏi đến công xã trồng trọt để làm việc làm Albert có hơi lo lắng.
Thời gian vừa qua, sau 2 lần tăng điểm, bảng chỉ số của Albert đã dừng lại không cho ra thông báo mới. Tức là nó đang hiểu điểm số tăng lên kia thực chất chính là điểm số đo đạc của chính bản thân nó và thể hiện thành số liệu thôi. Thứ giao diện kia không giúp cơ thể nó tiến bộ, chỉ là đang phản ánh thực tế.
Và với chỉ số Endurance chỉ ở mức 8 điểm, nó hiểu rằng tình trạng thể lực hiện tại của bản thân chắc không thể đương đầu nổi 2 thứ việc nặng nhọc trong một ngày như vậy. Phải nghĩ cách thôi.
Hôm đó, Albert chỉ tham dự qua loa bữa tiệc của cả làng rồi xin phép chuồn về nhà sớm. Nó còn có việc phải làm, có một chú dê khó tính đang cần được cho ăn.
Đứng bên cạnh Milky stomach đã ngửi thấy mùi chua bốc lên từ hố ủ. Với Albert thì cái thứ này có mùi giống hệt như bãi nôn của Milky mỗi lần nó khó tiêu. Mùi chua cũng y chang thế này. Nên nó đoán là sản phẩm đã thành công. Chỉ là không rõ Milky có muốn ăn cái thứ này không.
Albert bịt mũi xúc đám cỏ có mùi chua lét từ trong hố vào một cái xô. Tình trạng của những sợi cỏ này đã khác cách đây mấy ngày, khi nó vừa bỏ chúng vào cái hố. Sợi cỏ mềm hơn, tơi ra và có một màu xanh rêu hơi ố vàng.
Nó khệnh khạng khiêng thùng cỏ vào chuồng gia súc. Milky vẫn nằm đó với vẻ mặt chán đời. Nhưng chỉ khi Albert đặt xô cỏ ủ chua xuống bên cạnh nó, hai cánh mũi con dê đã bắt đầu nhúc nhích. Nó ngửi thấy rồi.
Và có vẻ thứ mùi vị này với Milky là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn. Dù cơ thể đang kiệt sức, nó vẫn cố gắng đứng lên trên đôi chân run rẩy, tiến lại gần cái xô và bắt đầu quan sát thứ bên trong đó thật cẩn thận.
Albert lùi ra xa. Lúc này tốt nhất là cứ để cho bản năng của Milky quyết định nó cần làm gì. Không rõ là 50% hiệu quả tăng thêm kia sẽ mang lại cho nó kinh hỷ gì. Dù sao nó đã được tận mắt chứng kiến tác động của "Hiệu quả chúc phúc", nên Albert hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ gì với khả năng này.
Milky đã đưa sát mũi nó vào đống cỏ ủ chua. Khẩu vị của nó thật lạ. Cái mùi chua này làm Albert cứ nghĩ tới bãi nôn, ấy thế mà lại gây được hiệu quả kích thích sự tò mò của con dê già. Phải biết rằng, mấy ngày trước, đến những ngọn cỏ non mềm đầu xuân cũng không làm cho nó động lòng, phải ép buộc lắm mới ăn được một chút.
Thế mà giờ đây nó lại dúi đầu vào thùng cỏ ủ chua với vẻ hết sức hứng thú.
Nhưng cũng chỉ là hứng thú thôi, nó chỉ đang dùng cánh mũi thăm dò cái thứ phát ra thứ hương thơm "hấp dẫn" kia chứ chưa thử ăn một miếng nào. Có vẻ nó cũng không chắc thứ đó có thể ăn được không.
Nó cứ như thế đi quanh cái xô, khịt mũi ngửi mãi nhưng vẫn không ăn, làm Albert có chút sốt ruột. Con dê già này thật là cẩn thận.
Thằng nhóc nghĩ mình cần làm gì đó để cho Milky biết nó có thể ăn được thứ này. Thế là nó lấy ra một nắm cỏ ủ chua, rồi trộn với đám cỏ non trong máng của Milky.
"Lại đây, ăn cái này đi, nhìn quen hơn đúng không? Thứ này mày có thể ăn được đấy." Albert ngoắc Milky tới gần máng cỏ.
Lần này con dê có vẻ mạnh dạn hơn. Nó thấy cái thứ tỏa ra mùi "hấp dẫn" được trộn chung với đám cỏ bình thường nó vẫn thường hay ăn, lại còn để trong cái máng cỏ quen thuộc, vì thế lưỡi nó đã mạnh dạn cuốn lấy một ít kéo vào khoang miệng.
Nó nhai từ từ và chậm rãi. Tốt rồi, giờ để xem ăn được bao nhiêu. Hy vọng có thể nhiều một chút.
Tốc độ nhai của Milky càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã nuốt miếng đầu tiên xuống bụng và ngay lập tức đớp thêm. Có lẽ loại cỏ ủ chua này khá mềm và dễ nhai nên nó nhanh chóng càn quét hết cái máng cỏ mà Albert chuẩn bị cho nó.
Và không đợi thằng nhóc làm thêm, Milky đã biết thứ kia có thể ăn được, vậy là nó lao đến cái xô, cắm mặt vào đớp tới tấp.
"Thành công rồi!" Albert reo lên vui mừng. Cuối cùng thì thử nghiệm lần này cũng mang lại kết quả vô cùng tốt, lượng ăn hôm nay của Milky nhiều hơn những ngày trước đó rất nhiều. Sau khi dùng hết trong xô, Albert thấy biểu cảm của nó vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa.
Nó cứ nhìn vào cái xô rỗng tuếch vì đã bị càn quét sạch sẽ với vẻ tiếc nuối.
"Mày ăn vậy là được rồi. Tao vẫn còn một ít nhưng ăn no quá mày sẽ bội thực đấy. Đi nghỉ ngơi đi."
Trong Milky stomach còn chừa lại cỡ 2/3. Nhưng lần sau chắc Albert sẽ không cho nó ăn cỏ ủ chua không như thế này nữa, quá lãng phí. Cứ trộn chung với cỏ thường là đủ kích thích cơn thèm ăn của nó rồi.
Nhìn dáng vẻ đủng đỉnh quay trở lại cái ổ của nó thật đáng ghét, lại còn ợ lên một phát rõ to, gương mặt trông hết sức thỏa mãn, nhắm mắt lại ngáy o o.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cái dạ dày của nó nhìn đầy tròn hạnh phúc như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.