Chương 17: Con Gái Ta ...
[Endurance: +1 điểm]
Âm thanh thông báo đánh thức Albert vào buổi sáng. Nó cảm thấy cơ thể nhức mỏi và có hơi đuối sức khi nghĩ về chặng đường ngày hôm nay mình phải tiếp tục chinh phục. Dù cho hôm qua nó đã rút ngắn được thời gian di chuyển nhưng đó vẫn là một đoạn đường rất dài và khó đi.
Albert xỏ chân vào đôi giày cỏ đã nát bươm. "Phải nói mẹ làm cho đôi giày mới thôi." Nó rất muốn có một đôi giày da nhưng đó là thứ xa xỉ dành cho những nhân vật quan trọng trong làng. Giày da được công xã chăn nuôi tạo ra với số lượng vài chục đôi mỗi năm, mà trong làng có tận 300 người, nên những đôi giày đó không bao giờ dành cho đám nhóc con cả.
Sau khi dùng xong bữa sáng, nó đi kiểm tra Milky stomach, không dám mở hẳn nắp đậy ra, thằng nhóc chỉ có thể thông qua chút kẽ hở nhìn vào bên trong, không có chuyển biến gì cả.
"Nhóc vội gì? Một lần ủ chua phải mất 10-15 ngày. Thời gian quá ngắn vi khuẩn không thể phát triển được," Carlos nhàm chán nói.
"Như vậy thì lâu quá. Đến lúc đó không biết Milky đã yếu đến mức nào rồi. Còn có thể ăn uống gì được không."
"Nhóc có cách rút ngắn thời gian mà," Carlos úp mở.
Albert có chút khó chịu với kiểu nói chuyện của Carlos, cái thứ này luôn bỏ lửng những phần quan trọng: "Ý ngươi là gì?"
"Cái hố ủ chua này có thể được xem là một loại công cụ. Mà năng lực của ta thì có tác dụng với mọi loại công cụ hoặc thiết bị."
Albert có thể hình dung ra được cái vẻ mặt gian xảo đắc ý của một con quỷ hai sừng đang bay vo ve quanh đầu thủ thỉ vào tai để dụ dỗ nó làm điều sai trái. "Ta sẽ chờ!" Albert quyết định dứt khoát, tốt nhất là không nên cho tên gian manh kia một cơ hội nào.
Hôm nay chặng đường của Albert dễ thở hơn 2 ngày trước đó. Nó đã quen thuộc với đường xá, nên hôm nay nó quyết định sẽ chậm lại một chút, và để ý đến địa hình, tìm những cách hoặc hướng di chuyển tốt hơn qua các loại địa hình phức tạp.
Nó luôn giữ một niềm tin rằng, việc bỏ thời gian chuẩn bị việc gì đó trước khi cắm mặt vào làm sẽ luôn mang lại hiệu quả tốt hơn. Dù đó chỉ là vài thay đổi nhỏ cũng có thể mang lại kết quả lớn. Chính vì thế hôm nay nó hoàn thành đường đi của mình với thời gian xấp xỉ hôm qua.
Ngày tiếp theo cũng vậy, nó mất 2 ngày trời để tìm ra phương pháp di chuyển tối ưu nhất giữa các khu vực, và nó tin rằng đến ngày thứ 5 nó sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian.
Đúng như dự tính, Albert hoàn thành đường đi mà Mathew đặt ra cho mình trong vòng 4 tiếng ở ngày thứ 6. Khi quay về điểm xuất phát, mặt trời chỉ vừa ở ngay trên đỉnh đầu làm cho Albert vui mừng khôn xiết.
"Vậy là tính toán có hiệu quả. Những ngày tiếp theo là luyện tập để gia tăng tốc độ." Albert có lòng tin sẽ chinh phục được quãng đường này và hoàn thành trong thời gian quy định của Mathew.
Nó đang định quay về nhà để tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành thì cái mũi nó ngửi được mùi thịt nướng thơm lừng. Không thể ngăn được dãi chảy ra từ trong khoang miệng, Albert quyết định đi tìm nguồn gốc của mùi hương kia.
Không để nó tìm kiếm quá lâu, một người đàn ông mặc bộ đồ da thú đang ngồi nướng thịt dưới gốc cây sồi già.
"Bác Mathew, bác làm gì ở chỗ này?" Albert chạy lại hỏi, nó nhận ra ngay đó là Mathew.
"Chờ nhóc, hôm nay hoàn thành sớm nhỉ? Cũng khá đấy," Mathew tán thưởng. "Ngồi xuống đi."
Albert nhanh nhảu đặt mông xuống cạnh đống lửa. Nó thèm thuồng nhìn con thỏ chín vàng óng ánh nhỏ từng giọt mỡ xuống lớp than hồng, âm thanh xèo xèo nghe thật kích thích.
"Ông không nộp thú săn về cho nhà thờ à?"
Mathew chỉ vào một cái sọt bên cạnh: "Hôm nay săn đủ chỉ tiêu rồi. Ta có quyền thưởng một con cho mình. Đây là đặc quyền của thợ săn. Cũng nhờ có cây nỏ của nhóc. Thật sự quá mạnh mẽ!"
Gã thợ săn vừa nói vừa bẻ một cái đùi thỏ đưa cho Albert: "Ăn đi, lúc còn nóng là ngon nhất. Mấy ngày nay nhóc đã cố gắng nhiều rồi."
Albert đã sớm đói meo. Nó lập tức chộp lấy cái đùi thỏ, dùng hết sức bình sinh mà thổi rồi ngoạm một miếng thật là to, hương vị này đánh thức脑 bộ của nó. Đúng là thịt nướng là món ăn ngon nhất trần đời.
"Cha của nhóc, Freyvid ấy. Không mang thú săn được về cho nhà hả? Thợ săn được phép làm thế nếu đủ chỉ tiêu trong tuần, mà cha nhóc thì lúc nào cũng dư cả."
"H... on... g," Albert trả lời khi miệng đang bận rộn. Nó cố nuốt xuống rồi trả lời tiếp: "Ông ấy lúc nào cũng làm theo quy định, mang mọi thứ nộp về nhà thờ nên tụi cháu chỉ có thể chờ ăn thịt khi Giáo hội phân phát thịt khô, chả bao giờ được ăn ngon thế này."
Mathew bật cười: "Đúng là một gã cứng nhắc!"
"Còn ông thì sao? Chắc con của ông thường xuyên được ăn món thịt nướng này nhỉ? Thật là ghen tị." Albert cũng thầm ước ao cha của nó có thể thôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định và mang cho chúng ăn những bữa ngon lành như thế này.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt của Mathew, thằng nhỏ có thể thấy một nỗi buồn sâu thẳm tuôn ra từ cặp mắt nặng trĩu khuất sau đám lông tóc xồm xoàm của người thợ săn già. Albert biết mình đã nói gì đó không đúng. Nó chọn cách im lặng.
Mathew cũng vậy, không khí vui vẻ lúc ban đầu chùng xuống, chỉ còn âm thanh lách tách của đống lửa len lỏi giữa hai người.
Đôi bờ vai to lớn của người thợ săn già thõng xuống như đang kêu gào mỏi mệt vì đã phải gồng mình lên quá lâu. Cơ thể Mathew như muốn cuộn tròn lại để trốn tránh thực tại vậy. Lần đầu tiên, sau những ngày tiếp xúc với người thợ săn này, Albert mới thấy ông ấy yếu đuối như vậy, kể cả lúc đối mặt với sự đe dọa của Nicolas, Mathew cũng không có biểu hiện như thế này.
"Con bé... thích ăn thịt nướng... còn ta cũng... tuân thủ quy định... đến khi... không còn cơ hội nữa."
Mathew thều thào từng chữ một, giống như đang tự thì thầm với bản thân mình.
"Nó... ngoan ngoãn... vâng lời... ta... không tốt... ta... tồi tệ... ta... không xứng đáng."
Càng nói, cơ thể của Mathew càng cuộn tròn lại, giờ người đàn ông to lớn kia hệt như một con chó nhỏ co ro giữa cơn mưa lạnh giá, cơn mưa của sự cô đơn và hối hận.
"Con bé... không qua khỏi mùa đông..." Mắt Mathew hướng về đống lửa nhưng dường như nó đang thấy những cảnh tượng xa xăm hơn nhiều.
"Năm đó... súc vật chết hết... mất mùa... đói kém..."
"Người chết... người chết... thật nhiều... thật nhiều... khắp mọi nơi..." Giọng nói ồm ồm của người đàn ông run lên kinh sợ.
"Đói... rét... thần chết... đến từng nhà..."
"Con gái ta... con gái ta..." Mathew vùi đầu vào gối khóc nức nở như một đứa trẻ. Albert không biết làm gì trong tình huống này, nó chỉ có thể ngồi lại gần Mathew, đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của ông và im lặng ngồi đó.
Albert đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó đã được học về sự kiện này trong lớp học lịch sử, lịch sử làng Oak. 20 năm về trước, một trận đại dịch kéo qua làng, làm chết rất nhiều gia súc ngay trước thời gian gieo hạt.
Không có sức lực của lũ bò, việc cày cấy trở thành ác mộng của người dân trong làng. Thời gian hoàn thành việc gieo giống bị trễ đi 1 tháng, cộng thêm việc mùa đông năm đó tới sớm làm cả làng mất mùa thảm trọng.
Giá rét kéo dài, lương thực không đủ, súc vật chết gần hết làm cho cả làng lâm vào cảnh đói kém và túng quẫn. Những ai sức khỏe yếu chết ngay trong mùa đông khắc nghiệt đó, những ai khỏe hơn thì cũng khó cầm cự được tới mùa thu hoạch năm sau.
Petrus lúc đó đã là linh mục quản lý làng, đã ra một quyết định vô cùng tàn nhẫn nhưng chính quyết định đó đã duy trì sự tồn tại của ngôi làng: Bỏ mặc những người yếu ớt, dùng lương thực để nuôi người khỏe mạnh, giúp họ có thể vượt qua thời gian đói kém khắc nghiệt và gây dựng lại làng.
Quyết định đó đã khiến cho dân số làng Oak giảm còn một nửa. Tiếng khóc than và rên xiết vang lên ở mọi ngóc ngách trong làng, sự kiện đó được làng Oak gọi là Năm Than Khóc.
Bóng ma của Năm Than Khóc vẫn còn ám ảnh ngôi làng và những người còn sống. Họ gánh trên mình nỗi đau mất đi người thân nhưng phải sống tiếp để sự hy sinh của người đã khuất không trở nên uổng phí.
Albert quay trở về nhà trong tâm trạng nặng nề.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.