Chương 16: Vi Khuẩn Là Gì?
Mathew không biết chuyện này, nhưng ông ta cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để giải đáp vấn đề kia. "Ta cũng không biết, lúc nào nhóc hỏi linh mục thử xem. Ta chỉ biết, có những loài không bao giờ ăn thịt, và có những loài không bao giờ ăn cỏ. Còn con người chúng ta, vừa cần thịt vừa cần cỏ để sống."
Albert lại bắt đầu hành trình gian nan của mình. Chỉ là nó vừa đi vừa suy nghĩ đến một ý tưởng kỳ lạ. Nếu nó cho một con vật chỉ ăn cỏ vài miếng thịt thì sao nhỉ? Chúng có phục hồi được như mình không. Như Milky đang ốm ở nhà, liệu việc cho nó ăn thịt có làm nó khỏe lên không? Trong thịt có thứ gì mà trong cỏ không có?
"Protein," âm thanh trong đầu nó vang lên gọn lỏn.
"Protein? Ngươi đang nói cái gì vậy? Có thể đừng nói lưng chừng như thế được không?" Albert tức giận mắng Carlos, thứ vừa nói chuyện trong đầu nó.
Carlos bình tĩnh đáp, lần này nó không trả lời theo kiểu giấu đầu giấu đuôi nữa, mà giải thích hết sức rõ ràng.
"Protein là thứ mà sinh vật cần hấp thu để tạo ra cơ bắp và những thành phần quan trọng khác trong cơ thể. Việc thiếu hụt protein sẽ làm cho người ta mệt mỏi và không có sức khỏe để làm việc. Con người các ngươi hấp thụ protein thông qua việc ăn thịt, nhưng đó cũng không phải là cách duy nhất, rất nhiều loài thực vật cây cỏ và nấm cũng có chứa hàm lượng protein cực cao."
"Ngươi nói sinh vật cần thứ gọi là protein? Vậy con Milky nhà ta cũng vậy đúng không? Nó lấy protein từ những thứ cây cỏ ngươi nói à?" Albert thấy Carlos chịu nói nhiều nó liền một mạch hỏi liền mấy câu, đây là thói quen của nó, khi nghe được một vấn đề sẽ truy hỏi ra thêm nhiều vấn đề khác.
"Phải! Con dê của ngươi cần protein để trở nên khỏe mạnh. Nhưng nó không hấp thu protein chính từ việc ăn thịt hay cây cỏ như ngươi nói. Nó hấp thụ protein từ hệ thống vi sinh vật trong đường ruột. Việc nó nhai cỏ cả ngày một phần là để nuôi sống chính nó, một phần là để nuôi sống những vi sinh vật trong bụng nó. Nó sẽ hấp thu những con vi sinh vật này để bổ sung protein cho cơ thể."
"Gì? Ngươi nói trong cơ thể Milky có cái gì cơ?"
"Vi sinh vật, những sinh vật nhỏ xíu mà mắt thường không nhìn thấy được."
"Vậy sao ngươi biết chúng có tồn tại? Nếu không thể thấy? Chúng là ma quỷ à?"
Albert đã hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi trên đường đi, liên tục đặt câu hỏi cho Carlos. Và với những câu hỏi này, Carlos tận tình giải đáp mà không một chút giấu giếm.
"Con người các ngươi đã tạo ra những công cụ để có thể nhìn rõ những thứ bé tí xíu. Và các ngươi phát hiện ra chúng, những sinh vật nhỏ bé nhưng có thể tác động lên những giống loài to lớn nhất. Vi sinh vật."
"Nhưng nếu những sinh vật đó nhỏ bé như vậy thì có đủ cho Milky hấp thụ không?" Albert lại hỏi tiếp.
"Sẽ đủ, nếu bụng dạ nó hoạt động bình thường. Nhưng nó yếu như bây giờ là vì thiếu ăn thời gian dài. Lượng cỏ khô gia đình ngươi cho nó ăn trong mùa đông chỉ đủ cho nó sử dụng, không đủ để phát triển đám vi sinh vật kia. Đám sinh vật nhỏ bé kia còn giúp cho con dê tiêu hóa cỏ, nên khi số lượng của chúng giảm mạnh sẽ làm nó suy kiệt."
"Có cách nào để chúng hồi phục không? Milky không chịu ăn uống gì. Hay là ta sẽ bắt những con vi sinh vật này rồi cho vào miệng nó nhé?" Albert đề xuất phương pháp vừa mới xuất hiện trong đầu nó.
"Bắt? Ngươi không thấy chúng thì bắt thế nào?" Carlos cười ồ lên.
"Không bắt được thì bẫy! Cha ta vẫn thường nói mỗi loài đều có món ăn yêu thích của mình. Chỉ cần làm một cái bẫy đủ hấp dẫn chúng sẽ tự động tìm tới."
"Ha! Ha! Ha! Ha!" Carlos lại bật cười, như đang giễu cợt sự vô tri của Albert. Nhưng thằng nhóc không quan tâm lắm, nó thích đưa ra những giả thuyết như thế này và thử nghiệm liên tục cho tới khi đúng thì thôi.
"Ngươi bảo những vi sinh vật kia sẽ ăn cỏ Milky nuốt vào mà đúng không? Vậy thì ta sẽ dùng cỏ để dụ dỗ chúng. Rồi cho Milky ăn đám cỏ đó. Thế là những con vật này sẽ vào bụng Milky thôi."
Albert không hỏi câu này để hỏi ý kiến Carlos, nó không trông chờ thứ này sẽ trả lời mình. Nó chỉ đang nói ra ý định trong đầu và sẽ tìm cách để thực hiện nó. Vấn đề mà nó đang suy nghĩ tới là, không biết làm sao để dụ đám vi khuẩn vào đống cỏ được nó chuẩn bị sẵn. Như đám cỏ khô chất đầy ngoài đồng kia có thứ gì thèm nhảy vào đâu. Vậy đám cỏ trong bụng Milky có gì đặc biệt hơn nhỉ?
"Môi trường ẩm và yếm khí!" Carlos lại lên tiếng. Sao lúc này tên này lại năng nổ thế nhỉ?
Carlos biết Albert sẽ hỏi tới nên nó tiếp lời luôn: "Trong bụng con dê là môi trường lý tưởng để vi sinh vật phát triển, đó là một nơi tối, ẩm, và thiếu không khí. Còn đám cỏ bị người ta phơi ngoài đồng lại..."
"Khô, nóng và nhiều gió. Mấy con vi sinh vật kia không thích chúng," Albert tiếp lời ngay.
"Đúng vậy! Chỉ cần ngươi tạo ra được môi trường đó ngoài dạ dày của con dê, những vi sinh vật kia sẽ tự phát triển. Đây gọi là phương pháp tạo ra cỏ ủ chua."
"Oh nó có một cái tên à?"
"Tất nhiên, ngươi nghĩ ngươi là người đầu tiên nghĩ ra cách này à? Con người đã phải trải qua hàng ngàn năm lịch sử để có thể tích lũy được những tri thức đó."
Hàng ngàn năm lịch sử? Lịch sử là một môn học của Albert ở trường. Nó cũng được dạy rằng lịch sử của con người đã trải qua hàng ngàn năm dưới sự bảo bọc của Monad. Nhưng kiến thức lịch sử kia chưa bao giờ đề cập tới thứ mà Carlos nhắc tới.
Vậy là vẫn có những con người giống như nó, những con người tò mò với thế giới này, những con người tìm ra được những sinh vật bé nhỏ và cách để gạt chúng vào bẫy. Nhưng họ ở đâu? Vì sao Albert chưa hề được nghe hay được biết về họ?
Và vì sao Carlos lại biết?
Lại một đống câu hỏi không có câu trả lời, còn Carlos thì tiếp tục im lặng.
Động lực thử nghiệm dâng cao trong lòng Albert làm cho nó quay trở về nhanh hơn hôm qua. Ít nhất là hôm nay nó đã biết lộ trình, quãng đường thì vẫn khó khăn như vậy, và Albert có thể rút ngắn thời gian hoàn thành còn 8 tiếng. Sớm hơn 2 tiếng so với lần đầu tiên, nhưng vẫn tả tơi không kém. Hôm nay Mathew không còn đứng chờ nó nữa, ông ta đã dặn, khi nào hoàn thành xong thì cứ về nhà và những ngày tiếp theo cũng thế.
Một chút sức lực còn lại trong ngày, Albert đào một cái hố phía sau nhà, sau đó nó lấy một đống rơm rạ đạp cho nhừ ra rồi quăng xuống đó. Sau đó đổ nước vào rồi đậy kín miệng hố lại để Anna không vô tình bị tuột vào trong.
Nó gọi cái hố đó là "Dạ dày của Milky". Thằng nhóc đã giả định những hành động của Milky như nhai cỏ, nuốt vào bụng. Trong bụng thì sẽ ẩm ướt và kín gió như lời Carlos đã nói. Vì thế nó cảm giác như mình đang tạo ra một cái dạ dày của Milky bên ngoài cơ thể nó.
Tới đây Albert đã kiệt sức, nó chỉ có thể để mặc thí nghiệm của mình ở đó rồi trèo lên giường đi ngủ. Thật sự là một ngày quá mệt mỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.