Chương 19: Hiệu Quả Bất Ngờ
Mọi người đã về nhà. Không ai phát hiện ra sự thay đổi của Milky cho tới sáng sớm hôm sau.
"Mẹ! Sữa ở đâu ra vậy?"
Mùi thơm từ nồi sữa dê đang được khuấy đều tay trên bếp đánh thức hai anh em Albert dậy. Đã lâu rồi kể từ khi chúng được uống những ly sữa dê nóng hổi cuối cùng của Milky, đó là nguồn sữa tươi duy nhất tụi nó được nếm thử. Còn sữa của nông trang thuộc Công xã Chăn nuôi được thu gom lại chế tạo thành phô mai và để phân phối dần, phần nước sữa còn lại sau khi làm phô mai sẽ được chia lại cho các gia đình hoặc dùng trong các buổi tiệc của nhà thờ.
Hầu như các gia đình chỉ có thể dùng sữa của những con vật nuôi trong nhà để uống, thường thì họ sẽ nấu lên để bảo quản sữa được lâu hơn, nhưng cũng chỉ để được khoảng 3-4 ngày. Nhưng thường thì gia đình Albert không để nó lâu như vậy, vì sữa của Milky cũng chẳng có bao nhiêu nên cả nhà sẽ uống hết nó trong một ngày.
"Mẹ, sữa ở đâu ra vậy!" Anna ngái ngủ hỏi, nó còn tưởng mình đang nằm mơ.
"Milky khỏe lại rồi! Nó vừa cho một thùng sữa lớn, còn nhiều hơn cả lúc trước nữa," Albert nghe trong giọng nói của mẹ mình có phần cao hứng.
Nó và Anna bèn chạy ra chuồng gia súc. Milky đang đứng cạnh cái máng cỏ, chăm chỉ nhấm nuốt đống cỏ bên trong, hành động mà lâu rồi Anna chưa được thấy. Cô bé vui mừng chạy tới định vuốt ve bộ lông mịn của con dê cái.
"Be! Be be!"
Con bé còn tưởng nó vui vẻ khi được thấy mình, nhưng nó không chạy đến chỗ vòng tay Anna mà lao đến chỗ thằng nhóc đang đi theo phía sau. Milky dùng hàm răng cắn vào gấu quần Albert.
"Sao Milky tỏ vẻ thân thiết với anh vậy?" Anna tỏ vẻ hờn dỗi.
Albert chỉ biết cười khổ. Nó biết con dê này đang muốn gì, hẳn là nó đã tiêu hóa hết đám cỏ hôm qua rồi đây. Nhưng cái tinh thần năng nổ trong việc kiếm thức ăn này của nó cho thấy sức khỏe của Milky đang hồi phục.
Nhìn ánh mắt thèm khát của Milky đang hướng về mình, Albert chỉ biết cười khổ: "Anna, ra đây với anh."
Nó kéo Anna ra chỗ Milky stomach.
"Anh chôn cái gì dưới này vậy?" Con bé nhăn mũi.
"Thứ mà Milky rất thích ăn..." Albert cười bí hiểm. Nó dặn dò con bé cách cho Milky ăn. Nó bị ấn tượng hơi mạnh về hiệu quả của đám cỏ ủ chua này. Milky gần như là phục hồi sau một đêm. Như thế này thì rất dễ gây chú ý, nên nó dặn Anna ở nhà phải trộn đám cỏ này với lượng lớn cỏ thông thường, và mỗi lần chỉ cho nó ăn một ít thôi, còn lại là độn thêm các loại cỏ non và cỏ khô, để chuyển khẩu vị của nó dần về món cỏ khô. Nó sợ Milky ăn quen thứ này sau này sẽ không chịu ăn cái món cỏ khô khốc dai nhách kia nữa.
Tỷ lệ trộn cỏ ủ chua và các loại khác sẽ được giảm dần theo thời gian. Tới lúc Milky stomach cạn sạch thì hẳn Milky sẽ còn khỏe hơn lúc đầu, lúc đó thì cứ ngoan ngoãn trở về với khẩu phần bình thường thôi. Ngoài ra việc trộn lẫn như này còn mang lại tác dụng che giấu nữa. Thứ cỏ ủ chua này có mùi vô cùng "cuốn hút", nếu chất đầy máng của Milky bằng loại cỏ này thì sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ nhận ra.
Dặn dò xong xuôi, Albert lại bắt đầu chương trình huấn luyện của nó trong rừng. Hôm nay Mathew không xuất hiện, thằng nhóc không chắc là người đàn ông này có muốn tránh mặt mình hay không, vì hôm qua ở nhà thờ Albert cũng chẳng thấy ông ấy đâu. "Hy vọng ông ta giữ lời hứa."
Ngày hôm đó, nó đã hoàn thành chặng đường của mình sớm hơn một chút. Nhưng nó cảm giác được đây gần như là giới hạn của mình rồi. Nếu muốn tiếp tục rút ngắn thời gian hơn nữa là rất khó, nó không thể cắm đầu chạy nhanh hơn trên các địa hình nguy hiểm và trơn trượt, nhưng nếu vậy khoảng thời gian 2 tiếng kia chắc chắn không đạt được.
Albert buồn phiền quay trở về làng. Hôm nay là ngày đầu tiên nó phải bắt đầu công việc của mình ở nông trại của Công xã Trồng trọt.
Nó được lệnh trình diện sau giờ nghỉ trưa, nhưng Albert muốn đi vòng quanh để kiểm tra tình hình một chút. Dù sao sắp tới nó cũng phải làm việc nhiều ngày ở đây, biết nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề gì.
Công xã Trồng trọt là một khu vực rộng lớn với nhiều căn nhà gỗ kích thước lớn được xây dựng thành một cụm công trình gần nhau, phía sau là những cánh đồng rộng lớn trải dài đang phủ đầy cỏ mọc hoang.
Mỗi một căn nhà gỗ này có vai trò khác nhau, nơi thì để trữ hạt giống, nơi thì để nông cụ, còn cái trung tâm là chỗ để những người trong công xã tụ tập bàn luận và phân chia công việc.
Lãnh đạo của công xã này là bác Jacob, người còn già hơn cả Mathew, nhưng với kinh nghiệm của mình, ông ấy đã dẫn dắt toàn bộ công xã qua biết bao mùa gặt khó khăn. Mọi người luôn cư xử với Jacob bằng thái độ kính cẩn và tôn trọng.
"Chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Chúng ta phải cho đất nghỉ ngơi. Nếu liên tục gieo giống trên một khoảng đất sẽ làm cho đất trở nên xấu đi, nguy cơ mất mùa những năm tới sẽ gia tăng. Vả lại chúng ta cũng không có đủ bò để tăng khối lượng công việc lên như vậy. Cày xong thì mùa gieo hạt tốt nhất cũng đã qua rồi."
Albert nghe có âm thanh cãi cọ từ gian nhà chính, từ bên ngoài nó có thể thấy một gã mặc đồ trắng tóc vàng xoăn dài xõa ngang vai đang đối diện với một đám người. "Ông ta lại làm gì ở đây! Linh mục Nicolas." Albert cảm thấy mình đụng độ với người này ở khắp mọi nơi.
"Đây là lệnh, Jacob. Ông cũng hiểu nếu chúng ta bước vào một mùa đông nữa với lượng lương thực thiếu hụt thì sẽ như thế nào mà," giọng nói của Nicolas vẫn đều đều nhưng đầy đe dọa. "Và cũng chính vì ta biết sẽ không kịp nên mới giao cho ông những đứa trẻ kia. Ta tin rằng chúng sẽ được việc."
"Mong mọi người hãy cố gắng lên vì tương lai của làng." Nicolas kính cẩn cúi đầu chào rồi ung dung ra về. Albert định tránh mặt vị linh mục trẻ tuổi nhưng có vẻ không kịp nữa, ông ta đã thấy nó.
"Là nhóc à? Không phải đi học có vẻ thảnh thơi nhỉ. Chả bù cho mấy đứa bạn của mi," Nicolas bày tỏ giọng điệu cợt nhả.
"Nếu mi đã không có việc gì làm thì hãy đến đây phục vụ cả ngày đi. Monad sẽ ghi nhớ những công lao của mi."
Nói đoạn Nicolas quay lưng bỏ đi, để lại Albert đứng đó, và cả nhóm người trong Công xã Trồng trọt cãi nhau đến điên đầu.
"Ông ta định bắt chúng ta dùng sức người để cày ruộng sao?"
"Dù có như vậy cũng không được. Chúng ta sẽ làm cho đất kiệt sức, chuyện này chỉ có thể giải quyết được vấn đề lương thực của năm nay thôi, nếu năm sau mất mùa cả lũ sẽ chết đói."
"Nhưng đất vẫn chưa sẵn sàng, tuyết chỉ vừa tan, đất còn ẩm và mềm, lũ bò không thể cày cấy lúc này."
"TRẬT TỰ!" Người đàn ông già nhất trong căn phòng gầm lên. Mọi người lập tức câm miệng.
"Đây là lệnh! Chúng ta không được chống lại mệnh lệnh của nhà thờ," ông ta hạ giọng ôn tồn nói. "Chỉ có thể nghe theo. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị cho việc gieo giống càng sớm càng tốt. Hôm nay ta sẽ qua chỗ Công xã Chăn nuôi để trao đổi về tình hình này."
Toàn trường rơi vào im lặng. Ông lão này hẳn là Jacob, lãnh đạo của Công xã Trồng trọt, quyết định đã được đưa ra. Vụ mùa năm nay sẽ được thực hiện trên toàn bộ khu vực ruộng đất của công xã.
Đây rõ ràng là một quyết định để giải quyết cho tình hình nguy cấp của mùa đông sắp tới. Bình thường không ai làm như vậy cả, con người cần được nghỉ ngơi, đất cũng vậy. Nếu trồng hoa màu liên tục lên một phần đất trong nhiều năm sẽ làm sản lượng và chất lượng hoa màu đi xuống, dẫn tới mất mùa và sâu bệnh hoành hành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.