Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 23: Kế Hoạch Bại Lộ

Đăng: 12/08/2026 21:11 1,504 từ 1 lượt đọc

"Tới giới hạn rồi!"

Albert thở hồng hộc, nó nhìn đôi giày cỏ nát bươm mà mẹ nó vừa mới đan cho cuối tuần rồi. Chặng đường này chỉ mất có bốn ngày để phá hỏng hoàn toàn đôi giày của nó, nhưng vẫn không mang lại kết quả gì khấm khá hơn.

Mặc dù trong những ngày qua, nhờ việc rèn luyện hằng ngày và việc Milky đều đặn cho sữa mỗi sáng đã làm cho cơ thể nó được tẩm bổ và trở nên khỏe mạnh hơn. Các chỉ số cũng đều tăng lên một khoản, duy chỉ có thời gian di chuyển của nó đã đứng lại ở con số hơn 3 giờ một chút.

Albert cảm nhận được rõ ràng đây là giới hạn của mình, trừ khi các chỉ số tiếp tục tăng thêm một khoản lớn nữa thì nó mới có thể hoàn thành cung đường do Mathew yêu cầu trong 2 giờ. Muốn vậy nó cần thêm một khoảng thời gian dài luyện tập, tốn thêm vài đôi giày cỏ.

Chỉ là Mathew không cho nó cơ hội đó. Thứ Hai tới chính là ngày nó phải thực hiện bài kiểm tra của mình. Sau hai tuần luyện tập, nếu vượt qua được nó sẽ được phép đi cùng với Mathew tiến sâu vào rừng trong một cuộc đi săn dài ngày để tìm kiếm những dấu vết mà con gấu kia để lại.

Việc này có ý nghĩa rất lớn với Albert vì nó tin rằng con gấu kia mang trong mình bí mật liên quan tới viên đá phát sáng và gã Carlos đang lởn vởn trong đầu nó. Dù cho tới hiện tại việc đó không gây nguy hại gì cho nó, nhưng biểu hiện và các thông tin mà Carlos thể hiện ra đều chứng tỏ nó là một tồn tại chống lại Monad.

Albert không biết nếu giữ thứ đó quá lâu bên mình thì sẽ biến nó trở thành cái dạng gì. Nỗi khiếp sợ việc sẽ trở thành ác quỷ cứ lởn vởn trong đầu nó mỗi đêm. Nên dù có phải trả cái giá nào cũng phải làm cho rõ "những thứ kia" rốt cuộc là cái gì và có cách nào để loại bỏ chúng không.

Nhưng dù gan lớn tới đâu, Albert cũng không dám tự mình đi sâu vào rừng, có hàng tấn các thứ có thể giết chết nó trước khi nó kịp thu thập bất cứ thông tin gì. Chỉ có khi đi cùng với một thợ săn nhà nghề như Mathew thì nó mới có thể an tâm được. Chỉ là bài kiểm tra kia rõ ràng là đang làm khó cho nó, Mathew không muốn nó đi cùng.

Và có vẻ như Mathew không phải là người duy nhất giao cho nó một bài toán nan giải.

Khi Albert đến trình diện ở Công xã Trồng trọt như thông lệ trước khi bắt đầu công việc cải tạo số liềm cắt cỏ khổng lồ của nơi này thì nó đã bị kéo tới phòng làm việc của Jacob mà không rõ lý do. Người gọi nó đến cứ thế bỏ mặc nó trước cửa phòng, bảo nó tự tiến vào rồi bỏ đi mất tăm.

Nó cố gắng nghe ngóng thông tin bên trong nhưng hoàn toàn không nghe được gì. Chỉ đành gõ cửa.

"Vào đi! Cửa không khóa." Âm thanh ôn tồn của Jacob vang lên.

Albert vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trong phòng làm trái tim nó nhảy hẫng lên một nhịp. Hơi thở trở nên gấp gáp, một luồng khí lạnh chạy khắp sống lưng theo cục nước bọt nuốt xuống một cách khó khăn. Trong phòng không chỉ có mỗi Jacob.

"Vào đi! Đừng đứng đó. Nhớ khóa cửa lại," Jacob giục.

Mệnh lệnh này càng làm Albert khẩn trương hơn. Nó nhanh chóng tiến vào phòng, khóa cửa rồi trao đổi ánh mắt với ba đứa nhóc to xác đang đứng trong góc phòng. Phải rồi, là ba đứa nó, ngoài ra còn có Sam — lãnh đạo của Công xã Chăn nuôi — cũng ở đây, và một người có gương mặt bặm trợn nữa mà Albert không biết tên.

Căn phòng nhỏ chật chội chứa từng này người nhưng không khí lại im lặng đến dị thường làm cho Albert toát mồ hôi lạnh. Não nó bắt đầu vận động hết công suất để đoán xem lý do vì sao nó lại bị triệu tập đến đây.

Cách đây hai ngày, ba tên nhóc kia đã hoàn thành xong hố ủ cỏ cỡ lớn và nhồi đầy cỏ đã qua xử lý vào đó. Albert có ghé qua để tiến hành chúc phúc cho cái hố kia và dặn dò chúng sau một ngày mới được mở ra, rồi trộn đám cỏ đã ủ đó với đống cỏ bình thường theo tỉ lệ rồi cho lũ bò ăn.

Nó đã dặn đi dặn lại với ba tên ngu ngốc này là phải hết sức cẩn thận, phải dùng mọi cách để che giấu, không được để người khác phát hiện ra số cỏ này.

Việc ba đứa tụi nó đứng trong căn phòng này, mặt dán xuống sàn không dám ngước lên nhìn nó, và cả sự có mặt của Sam đã nói lên tất cả. Chúng bị phát hiện, và lãnh đạo của Công xã Chăn nuôi hẳn đang muốn làm rõ ngọn ngành về thứ cỏ kỳ lạ kia.

Sau khi làm rõ thì họ sẽ làm gì? Albert cũng không rõ, chắc bọn họ sẽ kéo nó đến trước mặt Linh mục Nicolas để gã linh mục này tùy ý xử lý nó. Cũng có thể bọn họ sẽ tẩn cho nó một trận để điều tra ra thứ năng lực kỳ lạ mà nó cố tình giấu giếm.

Dù nó đã dặn với tụi nó nhiều lần rằng nếu có bị phát hiện thì chỉ được nói đám cỏ đó là do nó đưa cho chúng, bằng cách đó nếu bị tra hỏi Albert vẫn có thể nói dối về việc nó lấy số cỏ đó từ cái hố ủ ở nhà, có thể che giấu đi cái năng lực tà dị kia. Nhưng ai biết được trong cơn hoảng loạn đám nhóc này đã khai ra cái gì!

Não Albert tự động vẽ ra những suy nghĩ hoang đường nhất rồi bị những suy nghĩ đó làm cho rơi vào tình trạng sợ hãi tột độ, chân nó mềm nhũn ra như muốn ngã rạp xuống đất. Chỉ còn một chút ý chí cuối cùng giữ nó đứng im tại chỗ. Lúc này nó chỉ có thể giữ im lặng, nói càng nhiều nó càng dễ bị lộ.

"Ta đã biết một vài chuyện từ bạn của cháu!" Jacob từ tốn chất vấn. "Đám cỏ kia là thế nào? Chúng có mùi kỳ lạ."

Dù đã đoán ra từ trước nhưng Albert vẫn vô cùng tức giận khi nghe ba tên ngốc kia lại khai ra mọi thứ dễ dàng đến thế. Nó trừng mắt nhìn những tên đần độn đang cúi gằm mặt xuống sàn nhà, né tránh ánh mắt của nó.

Albert sắp xếp câu chữ trong đầu, nó quyết định đặt cược vào những lời nó đã dặn dò mà bịa ra câu chuyện đã được chuẩn bị từ trước.

"Là cháu đưa cho bọn họ. Trong một lần dẫn con dê nhà cháu đi dạo ở đồng cỏ, cháu đã phát hiện ra một cái hố được nén đầy cỏ, thứ cỏ đó có mùi kỳ lạ và Milky, con dê của cháu, rất thích ăn. Từ đó cháu có thử nghiệm một chút và tạo ra được thứ cỏ có mùi chua này. Cháu gọi nó là cỏ ủ chua."

"Nó nói dối!" Sam gầm nhẹ. Tiếng gầm này như đánh vào phòng tuyến tâm lý yếu ớt cuối cùng của Albert. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành thôi. Ba tên ngốc kia còn tệ hơn, chúng bị Sam dọa sợ đến mức ôm nhau co ro trong góc phòng.

"Sam! Đây là chỗ của tôi, thằng bé là người của tôi." Giọng Jacob nhỏ nhẹ nhưng uy quyền, đè lên khí thế của người bạn mình. Ông ta nhìn sâu vào mắt Albert rồi nói tiếp: "Vì sao cháu muốn cho lũ bò ăn chỗ cỏ đó? Cháu muốn làm gì chúng?"

"Không! Cháu không định làm gì chúng cả! Cháu chỉ muốn chúng khỏe lại." Albert vội vàng giải thích, nó không muốn mọi người hiểu lầm rằng nó muốn mang đến thứ gì đó xấu xa cho lũ bò. "Milky nhà cháu đã ăn nó và trở lại khỏe mạnh hơn. Cháu tin là đám cỏ ủ chua đó có thể giúp cho lũ bò của làng có thể khỏe lên và sẵn sàng cho việc cày cấy sắp tới. Cháu chỉ muốn giúp."

0