Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 22: Không Phải Người Duy Nhất

Đăng: 11/08/2026 23:05 1,588 từ 2 lượt đọc

Theo như Sam nói, việc ép lũ gia súc hoạt động quá sức sẽ dễ gây ra kiệt sức và dịch bệnh. Đến lúc đó thì cái viễn cảnh 20 năm trước có khả năng sẽ lặp lại, và Albert không muốn thấy nó xảy ra. Nhưng dù nó muốn giúp đỡ, nó có thể làm được gì cơ chứ?

Khoan! Từ từ đã, thực ra là nó có cách. Hình ảnh của Milky ngày hôm qua hiện ra trong đầu nó. Nó có cách để giúp cho dàn bò của Công xã Chăn nuôi trở nên khỏe mạnh hơn. Nhưng mà đây không phải nhà nó, nếu nó mang thứ đó vào đây khả năng cao là sẽ bị phát hiện, khi đó nó sẽ giải thích sao về cỏ ủ chua và tác dụng thần kỳ được "hiệu quả chúc phúc" gia trì đây?

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Trong khi Albert đang mải mê suy nghĩ, lũ nhóc xấu tính đã bao vây quanh nó và ép nó vào một góc khuất để không ai nhìn thấy. Albert vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đối mặt với cái đám tay to hơn脑 này không cần phải hoảng loạn, ít ra thì cả ba đứa này cộng lại cũng không thể so với con gấu kia được.

"Tụi bây muốn gì?"

"Lần trước mày đã làm tụi tao muối mặt. Nên hôm nay chỉ muốn tẩn cho mày một trận ra trò thôi."

Ba tên to con những ngày qua đã bị Nicolas mắng nhiếc vô số lần. Chúng cứ tưởng được đến đây là thoát nạn nhưng không, chúng chỉ đang đối mặt với một rắc rối khác thôi. Chúng được giao cho nhiệm vụ phải cho lũ bò ăn, dù là dụ dỗ hay là nhét vào cũng phải ép chúng ăn cho bằng được. Nhưng cái đám ngu ngốc đó cứ trơ ra chẳng thèm ăn đám cỏ từ tay chúng, trong khi bộ hàm của những con bò thì cứ hoạt động liên tục, chẳng hiểu chúng đang ăn cái gì.

Bao nhiêu bực tức nhiều ngày tích tụ lại làm bọn chúng muốn đấm ai đó, may mắn thay đối tượng tự mình dẫn xác tới. Vì thế chúng không chần chờ mà thực hiện ngay cái ý đồ của mình, thừa cơ người lớn không chú ý mà dồn thằng lỏi con tóc đỏ trước mắt vào chân tường.

"Muốn đánh cho sướng tay thôi chứ gì? Nhưng mà đánh xong thì tụi bây giải quyết được chuyện gì? Ngày mai vẫn sẽ bị mắng chửi thậm tệ thôi." Khi nhìn thấy ba tên nhóc này, Albert chợt lóe ra một ý tưởng có phần táo bạo.

"Sướng tay trước cái đã! Dù sao cũng không thể giải quyết được!" Tên nhóc cầm đầu gầm gừ.

"Thế nếu tao nói với tụi bây tao có thể giải quyết được thì sao?"

"Mày? Giải quyết?" Cả đám cười rộ lên. "Mày nghĩ mày lừa được tụi tao hả? Ở đây không có lão Mathew bảo vệ cho mày nữa nên mày nói sảng rồi đúng không?"

"Tao cũng không cần phải dựa vào Mathew đâu. Vì ở đây có bác Jacob rồi! Bác mà không đến thì cháu bị đám này làm gỏi rồi." Ánh mắt Albert mừng rỡ nhìn về sau lưng ba tên cao to.

Chúng giật mình quay ngoắc lại, chửi thầm "Mẹ nó, tên nhóc này được cả làng bảo kê hay sao mà may mắn thế chứ". Vừa chửi chúng vừa nghĩ lý do thoái thác và biện minh. Chỉ là những lý do đó không có chỗ dùng, vì sau lưng chúng chẳng có ai.

"Má nó! Bị lừa!" Tên cầm đầu tự nhủ nhất định phải đập cho thằng nhóc kia không đi nổi mới hả lòng hả dạ. Chỉ một thoáng quay lại đã không thấy thằng nhóc tóc đỏ đâu cả.

"Trên này!"

Cả bọn nhìn lên, thì ra Albert đã leo tít lên ụ rơm phía sau mình. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc với lũ nhóc. Nhưng với một người đã trải qua một tuần huấn luyện di chuyển như Albert thì chuyện này không mấy khó khăn.

Cái "giao diện" kia tuy có thể đo đếm được các thông số tăng lên của cơ thể, nhưng không thể đo đếm được lượng kinh nghiệm và những gì Albert học được khi tiến hành khóa huấn luyện. Mặc dù cơ thể nó tiến bộ không nhiều, nhưng hiện tại Albert đã có khả năng điều khiển cơ thể hoạt động tốt hơn trước, bằng chứng là nó có thể leo lên cái ụ rơm này chỉ trong một thoáng chớp và không gặp tí khó khăn nào. Có vẻ đây là ý đồ rèn luyện của Mathew.

"Thằng khốn, ngon thì đừng có chạy!" Mấy thằng nhóc to con chỉ biết đứng ở phía dưới ụ cỏ kêu gào. Chúng biết nếu cố gắng trèo lên, thằng nhóc tóc đỏ sẽ đạp chúng trở xuống, nên chỉ có thể bao vây để chặn đường thoát của thằng nhóc khôn lỏi này.

"Tao đâu có ý định chạy! Tao nói rồi, tao muốn giúp tụi bây."

"Chắc tụi tao tin mày!" Thằng nhóc thủ lĩnh gầm gừ.

"Tụi bây không thể ở chỗ này để canh tao mãi được, nếu không muốn bị chửi tiếp vì trốn tránh công việc! Tao không cần làm gì thì tụi bây cũng phải thả tao đi thôi, nên tao lừa tụi bây làm gì cho mệt."

Ba tên ngốc nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

"Tụi bây có muốn chết đói không? Nếu không thì làm những gì tao bảo!" Albert nhả ra từng chữ, chậm rãi và rõ ràng.

...

"Nhóc đi đâu nãy giờ vậy?" Jacob hỏi.

"Cháu đi phụ giúp mọi người vận chuyển cỏ cho đàn bò. Nhìn chúng có vẻ yếu lắm." Albert đã chuẩn bị sẵn lý do cho sự biến mất của mình.

Nó đã thuyết phục được ba tên ngốc kia làm theo chỉ thị của mình và hướng dẫn chúng đào một cái Milky stomach trong trang trại chăn nuôi, sau đó ủ đám cỏ vào bên trong. Chúng là người sẽ trực tiếp cho lũ bò ăn, vì thế nếu có một hai hành động bất thường thì cũng sẽ không bị phát hiện ra. Bằng cách này, việc đưa cỏ ủ chua vào Công xã Chăn nuôi là việc làm khả thi.

Ngày mai nó sẽ quay lại và tiến hành "chúc phúc" cho hố ủ của ba tên ngốc. Dù không muốn để lộ cái năng lực kỳ lạ kia, nhưng ngày lũ bò ra quân sắp cận kề, không thể phụ thuộc vào tốc độ ủ chua và năng lực hồi phục tự nhiên của loại thức ăn này được.

Chính vì thế, nó dự định chỉ nâng hiệu quả của cỏ lên một chút, còn lại thì cố gắng rút ngắn thời gian ủ xuống còn 3 ngày. Như vậy, dù cho có bị phát hiện nó vẫn có vài cách để giải thích. Nó chỉ có thể cố gắng được tới mức này thôi, còn đám bò có thể phục hồi được tới đâu thì cũng khó nói trước.

"Chúng ta đi về thôi!" Jacob ra lệnh.

"Ủa, xe ngựa đâu?" Albert hỏi, nó thấy mọi người chuẩn bị đi bộ trở về.

"Những cái xe ngựa đó là dùng để vận chuyển cỏ. Chúng ta chỉ đi ké theo lũ ngựa thôi, giao cỏ rồi thì phải đi bộ về."

Albert nhìn lũ ngựa được dắt vào trong chuồng, nó chợt bật ra một câu hỏi: "Ông Jacob! Cháu thấy lũ ngựa nhìn rất khỏe mạnh, có thể kéo được những chiếc xe cỏ nặng nề. Vậy tại sao không dùng chúng để cày ruộng mà phải dùng bò khi lũ bò chưa được khỏe?"

Jacob nghe được câu hỏi này thì bật cười.

"Đúng là đứa trẻ thông minh! Chỉ nhìn một chút đã suy nghĩ tới vấn đề này. Ngựa đúng là một sự lựa chọn tốt, chúng ta có thể đóng móng cho chúng để giúp chúng tham gia cày ruộng ở những khu đất ẩm và trơn mà không sợ chúng bị thương. Chúng lại còn dễ nuôi hơn bò."

"Thế vấn đề của chúng là gì? Tại sao chúng ta không sử dụng chúng?"

"Vấn đề là khi kéo xe, xe ngựa ở đằng sau, con ngựa sẽ dễ dàng kéo nó đi. Nhưng cày thì khác, chúng được cắm sâu vào trong đất, khi con ngựa di chuyển cái ách sẽ ghì vào cổ chúng, làm cho chúng không thể thở được và rất nhanh kiệt sức. Chính vì thế chúng chỉ có thể sử dụng để kéo chứ không thể cày."

Ra là những người này cũng giống Albert, họ cũng đã đặt câu hỏi và làm những thử nghiệm, rồi rút ra những kết luận cho mình. Nó đứng lại quan sát bóng lưng gầy còm của người đàn ông già cỗi, nhưng cảm giác như có thể chống đỡ cả bầu trời.

"Nhóc đừng nhìn chúng ta chỉ là những lão già ngu ngốc. Dù chỉ còn là những nắm tro tàn, chúng ta cũng muốn làm phân bón cho những chồi non của ngôi làng này tiếp tục vươn lên và để trả lại món nợ cho những người đã hy sinh để chúng ta được sống..."

0