Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 21: Liềm Cải Tiến

Đăng: 10/08/2026 22:14 1,621 từ 2 lượt đọc

Albert đối diện với đám cỏ trước mặt, vung cán liềm dài sang bên hông phải, quét thành hình vòng cung trước mặt.

Thật bất ngờ, đám cỏ trên đường đi của cây liềm đã bị dọn sạch sẽ. Hơn nữa, nó còn có một công dụng khác là gom đám cỏ vừa cắt được thành một đống gọn gàng bên tay trái.

"Thế này việc thu gom sẽ dễ dàng hơn!"

Hết sức phấn khích với thứ mới mẻ do mình tạo ra, nó được đà tiến tới. Một lần vung liềm, đám cỏ trước mặt được cắt sạch và dọn gọn gàng sang một bên, cứ như mở ra một con đường cho nó đi vậy.

Tầm vung của cây liềm cán dài này cũng rộng hơn so với việc cúi xuống cắt tay, một lần vung lên có thể mở ra một con đường rộng gấp đôi việc cúi người lom khom kia.

Albert tiến lên mỗi lúc một nhanh, việc vung liềm ngày càng thành thục khiến nó cảm thấy đây là công việc vui vẻ nhất trên đời. Cảm giác đống cỏ lì lợm đổ rạp xuống trước mắt rồi bị ép sang một bên làm nó có cảm giác mình là vua của đám cỏ dại này, đi tới đâu chúng phải tránh đường tới đó.

Chẳng mấy chốc, Albert đã vượt qua những đứa nhóc khác trong ánh mắt không thể tin được của bọn nó. Những người lớn cũng không thể theo kịp cái tốc độ như bay kia. Nhưng không ai rõ nó làm như thế nào vì tốc độ vung liềm của nó quá nhanh làm ai cũng hoa mắt chóng mặt.

Hết ngày làm việc, nó đã dọn xong một mảng ruộng lớn mà một người trưởng thành phải mất một ngày rưỡi mới có thể hoàn thành.

"Phù! Thật là một ngày lao động hiệu quả." Nó chống cây liềm lưỡi dài của mình sang một bên, ngồi xuống quệt mồ hôi.

"Nhóc đã một mình dọn xong đám cỏ này à?"

Một người đã đứng sau lưng Albert từ lúc nào. Nó quay đầu lại thì nhận ra đó là nhân vật quan trọng nhất Công xã Trồng trọt, Jacob.

"Vâng, là do cháu làm," Albert thành thật trả lời. Nó không cần phải giấu, xung quanh nó có rất nhiều người đã nhìn thấy, có muốn giấu cũng không giấu được.

Jacob quan sát chiếc liềm cán dài nó dựng bên cạnh. "Cái này do nhóc gắn vào?"

"Vâng, cháu thấy việc cúi người xuống quá đau lưng nên gắn cái cán dài này vào để dùng đỡ vất vả hơn."

"Cắt thử cho ta xem."

Albert biết nó không được từ chối, vì thế nó tiến đến đám cỏ gần đó, vung liềm lên kéo đổ đám cỏ ngang bướng. Jacob đã làm nông cả đời, một công cụ tốt quan trọng với nông dân như thế nào ông ta là người hiểu rõ nhất.

Thứ này không chỉ giúp cắt cỏ nhanh hơn, nếu dùng nó để thu hoạch lúa mạch vào mùa thu có thể mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều. Việc thu hoạch lúa mì nhanh vào đúng thời điểm lúa chín sẽ giảm thất thoát khỏi sự tấn công của côn trùng hay những con vật ăn lúa khác, mùa màng sẽ được đảm bảo.

[Thu thập năng lượng tham lam: +35 điểm]

Lại là âm thanh nhắc nhở kia. Albert dường như biết được thứ này được thu thập như thế nào rồi.

"Từ mai nhóc không phải đi cắt cỏ nữa, làm thêm cho ta những cây liềm thế này đi."

Albert đồng ý ngay với lời đề nghị của Jacob. Nó biết cái liềm này làm ra rất đơn giản, một người bình thường cũng có thể tạo ra nó ngay khi vừa nhìn thấy. Nhưng đây có vẻ không phải chỉ là một đề nghị đơn thuần mà giống như một phần thưởng dành cho nó vậy.

"Nhóc đi với ta sang Công xã Chăn nuôi đi," Jacob nói.

Cả hai cùng trèo lên chiếc xe ngựa kéo đã chuẩn bị sẵn, được chất đầy cỏ, dẫn đầu đoàn xe tiến về phía bên kia của ngôi làng — nơi đặt trụ sở của Công xã Chăn nuôi.

Nơi này có chút khác với Công xã Trồng trọt, thay cho những cánh đồng bất tận là những chuồng nuôi gia súc tập trung khổng lồ. Số lượng gia súc chăn nuôi ở đây nghe bảo đã đến con số hàng nghìn, có bò, cừu, dê, gà và ngựa. Mỗi loài được nuôi tập trung ở một khu chuồng trại khác nhau để dễ chăm sóc.

Những chiếc xe ngựa chở đầy cỏ này thực ra cũng là do Công xã Chăn nuôi chuẩn bị. Khi xe ngựa vừa tiến vào đã nhận được sự điều phối của người thuộc công xã này. Albert và những người đi theo có nhiệm vụ phụ giúp mọi người mang cỏ vào kho.

Một người đàn ông cao to đứng tuổi tiến tới chào hỏi: "Jacob, có chuyện gì mà ông phải đích thân sang đây vậy?"

Để nói chuyện ngang hàng với Jacob thế này thì đây hẳn phải là Sam, người đứng đầu Công xã Chăn nuôi. Dù cũng có tuổi xấp xỉ Jacob nhưng nhìn ông ta trẻ trung và khỏe mạnh hơn nhiều.

Jacob chào đón người bạn giả với vẻ mặt lo lắng: "Ông đã nghe lệnh của Nhà thờ chưa?"

"Rồi! Tên nhãi Nicolas đó muốn chúng ta gieo hạt trên cả hai phần đất," Sam tỏ thái độ khinh thường ra mặt.

"Đừng nói linh tinh. Ông biết kết quả mà," Jacob lập tức chặn Sam lại. "Đây là lệnh nên chúng ta chỉ có thể tuân theo thôi."

"Chẳng lẽ Linh mục Petrius không nói gì? Ông ta để cho tên đó làm càn vậy à?"

"Thời thế thay đổi rồi, Sam! Nicolas sẽ trở thành lãnh đạo kế tiếp của ngôi làng."

Sam đấm mạnh vào xe ngựa: "Mẹ kiếp! Tôi không ưa tên nhóc đó. Hắn rõ ràng là có mục tiêu gì khác, trong mắt hắn ngôi làng này không có tí giá trị nào."

Jacob bình tĩnh đáp lại: "Ông không phải là người duy nhất nhìn ra điều đó. Nhưng chúng ta phải học cách phục tùng."

"Bỏ đi! Nhưng ông định sẽ thế nào? Bên phía ông đâu có đủ người để xử lý hai khu vực cùng lúc."

Jacob cười bí hiểm: "Chúng tôi lo được. Tôi lo cho chỗ của ông hơn. Lũ bò thế nào rồi? Tôi dự định hai tuần nữa sẽ bắt đầu cày ruộng."

"Chúng vẫn chán ăn và buồn bực, tôi đã làm mọi cách cho chúng vui lên và ăn nhiều hơn nhưng vô dụng. Hai tuần à? Đất vẫn chưa khô mà," Sam vò bộ tóc rối nùi, khó khăn nói. "Cày ruộng khi đất còn ướt sẽ vô cùng trơn trượt. Lũ bò đã không khỏe, nay còn phải làm việc trong điều kiện kém như vậy tôi sợ rằng chúng sẽ đổ bệnh hết. Mà khi một con bệnh thì..."

"Tôi hiểu! Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu sớm thì việc cày cả hai khu vực trước khi kết thúc thời gian gieo hạt là chuyện không thể. Thứ đó của ông có dùng được không?" Jacob nhỏ giọng hỏi.

Sam liếc mắt nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nghe lén: "Lũ bò không hợp tác, chúng làm bị thương mấy người rồi. Không thể làm tương tự như ngựa được..."

Albert chỉ nghe lỏm được đến đây thì bị người quản lý của Công xã Chăn nuôi lùa đi chỗ khác. Họ muốn mang một ít cỏ mới tới thẳng khu vực chuồng gia súc.

Chỗ này bốc lên đầy mùi đặc trưng của phân bò khiến Albert nhăn mũi. Chỗ này nuôi nhốt hơn 100 con bò trưởng thành, những con bò này sẽ là lực lượng lao động chính trong thời gian cày cấy sắp tới. Gần như toàn bộ nhân sự của Công xã Chăn nuôi đều được điều về đây để chăm sóc cho những con bò quý giá này, kể cả đám nhóc như Albert cũng thế.

"Tao đã bảo rồi, dù dùng cách gì cũng phải bắt lũ bò ăn thêm cỏ. Tụi bây nghe không hiểu hả? Lũ lười biếng, chỉ biết trốn đi ngủ!"

Một người phụ trách thuộc Công xã Chăn nuôi đang mắng té tát đám trẻ mới đến. Albert nhìn ra ngay chúng chính là ba thằng nhóc đã bắt mình giao ra thịt gấu. Ba người bạn yêu quý có vẻ như vừa trốn việc đi tìm chỗ để đánh một giấc nên đang bị khiển trách thậm tệ. Chúng thậm chí còn không thể ngóc đầu lên để nói được một câu nào.

"Tụi bây qua giúp người của Công xã Trồng trọt dỡ đống cỏ mới cắt xuống đi!" Người phụ trách ra lệnh. Cả bọn chỉ biết vâng dạ nhất nhất nghe theo. Nhưng khi nhìn thấy người vừa đến, ánh mắt của ba tên mập mạp lộ ra vẻ bất thiện.

Trong quá trình làm việc, chúng liên tục tăm tia Albert. Nhưng thằng nhóc chẳng thèm để ý, nó quan tâm tới câu chuyện nghe lỏm được từ hai vị lãnh đạo của hai công xã hơn. Tình hình đúng ra đã rất tệ rồi, nay lại còn thêm mệnh lệnh từ phía Nhà thờ, các bên phải tăng tốc chuẩn bị cho thời điểm cày cấy trong khi lũ bò vẫn chưa sẵn sàng.

0