Chương 20: Phát Quang Cỏ Dại
Công xã Trồng trọt thường sẽ bỏ trống phân nửa phần đất trồng trọt một năm, cứ mỗi năm luân phiên thay đổi để đất được nghỉ ngơi, phần đất bỏ hoang sẽ để cho cỏ dại bao phủ và gia súc của Công xã Chăn nuôi sẽ được thả vào nơi này để ăn cỏ. Đến năm tiếp theo, hai công xã lại đổi chỗ cho nhau, cứ như thế nhiều năm rồi, đây gọi là luân canh.
Thế nhưng Albert không rõ tại sao phương pháp luân canh này lại hiệu quả. Tại sao khi cho đất nghỉ thì sẽ có thể thu hoạch được hoa màu tốt hơn?
"Giống như phương pháp ủ chua cỏ thôi."
"Lại là ngươi? Đừng có úp mở như thế, muốn nói gì thì nói nhanh đi." Albert bực mình khi Carlos lên tiếng.
"Ngươi nghĩ đám cỏ ủ chua kia nếu để thêm vài tháng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Carlos không thèm quan tâm, chỉ thong thả ném lại câu hỏi về phía Albert.
Thằng nhóc chưa nghĩ đến chuyện này. Theo như Carlos nói, trong đám cỏ kia có những thứ gọi là vi khuẩn, chúng siêu nhỏ, mắt người không thấy được và chúng thích ăn cỏ. Sau những ngày ủ chua, đám cỏ kia có vẻ ít lại và tơi ra, chắc là do bị chúng ăn bớt. Thế chẳng phải nếu thêm một thời gian nữa, lũ vi khuẩn kia sẽ ăn hết đám cỏ đó sao? Vậy rồi sao nữa?
"Thế nhóc nghĩ chúng ăn xong thì sẽ không thải thành phân à? Để một thứ gọi là sinh vật phải có 4 khả năng cơ bản: hấp thụ thức ăn, đào thải những thứ cơ thể không thể hấp thụ, sinh sản và chống lại sự xâm nhập từ môi trường. Nếu không có những khả năng này chúng đã sớm tiêu tùng hoặc không thể nào tồn tại."
"Thứ mà những vi sinh vật nhỏ bé này thải ra là thứ mà mọi sinh vật khác đều cần. Thực vật hay động vật và kể cả con người cũng vậy. Đó gọi là vòng tuần hoàn của sự sống."
Albert thắc mắc: "Vậy ý ngươi là việc để cho đất nghỉ ngơi là để cho những vi sinh vật này làm việc?"
"Có thể nói là vậy. Vi sinh vật và những sinh vật nhỏ bé khác trong đất cần thời gian để phân rã những thứ còn lại sau khi con người thu hoạch để tẩm bổ cho đất. Và chúng cần thời gian rất dài, không phải là vài ngày, mà là vài tháng đến cả năm trời."
Carlos giống như một người thầy giải thích cặn kẽ cho Albert về cơ chế hoạt động của vòng tuần hoàn tự nhiên, cách các sinh vật nhỏ bé giúp đỡ các sinh vật to lớn hơn, và món quà chúng nhận lại từ những sinh vật này để có thể tiếp tục sinh sôi.
"Thật là kỳ diệu!" Albert cảm thán.
"Khoan đã, vậy nếu chúng ta cứ chống lại quy luật này mà trồng cây lên những mảnh đất của năm ngoái, sẽ làm phiền các sinh vật này làm việc và hoa màu cũng sẽ không thu hoạch được như ý đúng không?" Nó chợt nhận ra vấn đề.
Carlos bật cười.
"Thật ra không phải loại cây trồng nào cũng ảnh hưởng đến công việc của những vi sinh vật kia. Có những loại cây trồng còn giúp đỡ chúng làm việc tốt hơn."
"Loại cây đó là gì vậy?" Albert nhanh nhảu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Tên đáng ghét này lại im lặng, như thể nói thêm một câu là nó sẽ chết vậy.
Nhưng dù có bực bội hay mắng chửi thế nào thì Carlos cũng không thèm trả lời nó, đúng là thứ ma quỷ đáng ghét chỉ biết chọc tức người khác.
Thằng nhóc chỉ đành bỏ vấn đề này qua một bên. Dù cho nó có biết loại cây kia thì cũng không có tác dụng gì, nếu nó chỉ trồng trong vườn nhà thì cần phải có thời gian chăm sóc, còn muốn trồng với quy mô lớn ở nông trang của công xã thì phải thuyết phục những người kia. Giải thích không khéo có thể bị lôi tới gặp linh mục ấy chứ. Cho nên không cần quan tâm tới cái vấn đề này.
Đã đến giờ tập trung của lính mới, mọi người đều bận rộn nên chỉ có một mệnh lệnh được ban hành: "Cầm lấy liềm và ra đồng phát cỏ."
Thế là cả nhóm trẻ chen nhau chọn cho mình một cái lưỡi liềm rồi chạy ra đồng và bắt đầu cắt. Chỉ có Albert sững sờ khi nhìn cánh đồng hoang vu này. Ở đây là khu vực dự định sẽ bỏ hoang trong năm nay, vì thế từ mùa thu hoạch năm ngoái đến giờ gần như chả có ai thèm đả động tới nó. Vừa hết mùa đông cỏ đã mọc lên um tùm bất chấp cái giá rét.
Cỏ là loài vô cùng đáng ghét, nhưng lại có sức sống rất mãnh liệt, chỉ cần bỏ hoang ruộng một vài tuần thì những lớp cỏ đã phủ xanh um khắp nơi. Dù chúng có khá nhiều công dụng như làm thức ăn cho gia súc, lợp nhà, đan giày, nhưng khi chúng mọc lên với số lượng quá nhiều như trước mắt thì nó lại trở thành vấn đề hết sức đau đầu.
Albert nhìn cái liềm trong tay mình, đó là một cái lưỡi kim loại cong với phần hướng vào trong được mài sắc và gắn lên một cái cán gỗ ngắn. Chỉ là cái phần đáng ra nên được mài sắc thì nó không sắc gì cho cam, có vẻ thứ này đã lâu chưa được đụng tới, chỉ mới lấy từ trong kho dụng cụ ra mà thôi.
Albert quyết định thay vì lao đầu vào cắt gọt như đám kia, nó chạy đi tìm một tảng đá mài. Bỏ công ra mài sắc lưỡi liềm trước rồi tính. Đó là cách mà nó vẫn thường làm, thay vì cứ lao đầu vào cắt cỏ.
Việc mài lưỡi liềm cũng không lấy của nó bao nhiêu thời gian. Chỉ một thoáng, phía trong đã rủ đi lớp vỏ rỉ sét, lộ ra phần lưỡi sắc nhọn bóng loáng. Nó cúi xuống nắm một nhúm cỏ và cắt thử. Lưỡi dao sắc bén cắt lìa đám cỏ khỏi phần gốc một cách dễ dàng.
"Tốt lắm. Giờ thì cắt cỏ thôi."
Albert phấn chấn tinh thần lia cây liềm của mình đi một đoạn đường dài. Đây là lối làm việc thông thường, người cắt cỏ sẽ tiến lên theo đường thẳng để cắt ra một con đường thẳng tắp, sau đó vòng lại và tiếp tục công việc.
Chỉ là cái niềm hào hứng ban đầu với lưỡi liềm sắc bén đã nhanh chóng tan biến. Nó nhận ra chỉ sau một lúc, cái lưng của nó đã tê cứng vì cứ phải liên tục cúi người xuống để cắt. Khi Albert đứng dậy vươn mình để kéo dãn cái lưng khốn khổ, nó nhận ra mình không phải là người duy nhất bị cái tư thế này hành hạ.
Người lớn hay kể cả trẻ con, sau khi cúi xuống một lúc đều phải duỗi thẳng lưng ra để nghỉ ngơi. Việc này làm thời gian của công việc tưởng chừng như đơn giản này kéo dài đến vô tận, vì càng làm lâu thời gian nghỉ ngơi để cái lưng hồi phục càng dài.
"Sao phải cực khổ như thế này nhỉ?" Albert cảm thấy cách làm việc này có vấn đề quá lớn. Ở cái vườn nhỏ trong nhà nó vẫn thường dùng liềm dọn cỏ, nhưng khu vực đó quá nhỏ so với cái cánh đồng vĩ đại trước mắt. Chừng này người, với cái tốc độ rùa bò này thì phải đến 2-3 tuần sau mới có thể dọn xong đống cỏ kia mất.
"Chẳng phải chỉ cần không phải cúi người xuống là được sao? Vậy thì chỉ cần làm cho cán liềm dài ra là được mà."
Nghĩ là làm. Albert nhanh chóng chạy vào trại tìm một cây gậy gỗ đủ dài, sau đó thay thế nó cho cái cán ngắn cũn cỡn kia, rồi lại nhanh chóng vác nó ra đồng.
Đám nhóc kia giờ đã bỏ nó khá xa, vì đã phải mất thời gian cho việc mài lưỡi liềm và gắn thêm cái cán. Chỉ tiêu của tụi nhỏ hôm nay rất rõ ràng, dọn xong 3 đường cỏ thì được về. Chỉ tiêu này được tính toán bằng một nửa của người trưởng thành, vì thế về cơ bản là nó trong tầm tay của đám nhóc, chỉ là đứa nào lề mề thì phải về trễ thế thôi.
Cũng vì lẽ đó nên cả bọn vừa lấy được cây liềm đã ba chân bốn cẳng đi cắt cỏ, chẳng đứa nào muốn bị bỏ lại đây một mình để nai lưng ra cắt khi mọi người đều đã về nhà hết.
"Hy vọng cái này hiệu quả!" Albert nhìn lưỡi liềm của mình nói thầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.