Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 24: Vấn Đề Khó Khăn

Đăng: 13/08/2026 08:06 1,552 từ 1 lượt đọc

Albert thở hồng hộc sau khi tuôn ra một tràng giải thích, những điều nó nói đều là thật.

"Kể cả khi việc đó có thể gây hại cho cháu?" Jacob vẫn nhìn thẳng vào mắt Albert. Nó cũng không né tránh ánh mắt này.

"Cháu đã học về Năm Than Khóc. Cháu không muốn chuyện đó lặp lại. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, em gái cháu sẽ... sẽ..." Những từ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, nó cố gắng nói ra nhưng không thể.

"Được rồi! Sam, ông có câu hỏi gì nữa không?" Jacob hướng về bạn mình. Ông biết Sam dù là người nóng tính nhưng cũng là kẻ vô cùng sáng suốt. Cả hai đã làm bạn với nhau cả đời, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu việc, sao có thể không hiểu nhau được.

"Không! Tôi không có gì để hỏi thêm nữa." Sam khoanh tay nhắm nghiền mắt.

"Tốt! Vậy thì ba người các cháu có thể ra khỏi đây. Albert, cháu ở lại một chút!"

Vẫn chưa xong sao? Albert thầm than. Có vẻ như Jacob không buông tha cho nó dễ dàng như thế. Chắc ông ấy chỉ tỏ vẻ bình tĩnh khi còn ba đứa nhóc kia ở đây, khi chúng rời khỏi, ba người lớn còn lại trong căn phòng này hẳn sẽ trừng phạt nó. Người đàn ông nãy giờ không nói gì kia hẳn đang chuẩn bị một hình phạt thảm khốc dành cho nó.

Nhìn ba tên nhóc to xác lết ra khỏi phòng, Albert nháy mắt bắn tín hiệu cầu cứu, nhưng chúng đâu thèm quan tâm, chỉ cần thoát được là tốt lắm rồi, đúng là không thể trông cậy gì được vào cái lũ này.

"Không cần căng thẳng." Jacob nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt nó bèn trấn an. "Ta đã giới thiệu với Sam về cháu sau khi nghe tới cái thứ... ừm, cháu gọi là gì ấy nhỉ? À, 'cỏ ủ chua' đúng không?"

"Dạ... Đúng!"

"Sam muốn biết mặt cậu bé thông minh nào đã làm ra được cái thứ cỏ ủ chua đó và cả cây liềm cán dài kia nữa," Jacob giải thích.

Gì? Ông ta muốn tìm mình để làm gì chứ?

Sam mất kiên nhẫn chen vào: "Ta đã từng tạo ra được thứ cỏ đó! Vô tình thôi! Nhưng sau đó không thể làm đúng ra nó với tác dụng như thế nữa. Sau nhiều lần thử, ta đã bỏ cuộc vì không có gì đảm bảo nó sẽ mang lại tác dụng tốt cho đàn bò. Nhưng sau khi nhìn đàn bò ăn chúng với vẻ ngon lành, ta biết nhóc đã tìm ra được cách tốt nhất. Nói ta nghe, nhóc làm thế nào?"

Albert khá bất ngờ. Thì ra người đàn ông to lớn này cũng đã từng tạo ra được cỏ ủ chua, chỉ là công thức của ông ta không chuẩn. Cũng phải thôi, kiến thức về việc ủ cỏ của Albert là đến từ Carlos mà, hắn ta còn chỉ cho nó thêm một vài mánh khóe trong việc ủ chua cỏ nữa cơ.

"Là độ ẩm và yếm khí!"

Albert nói ra bí quyết mà Carlos đã từng đề cập với nó. Tất nhiên, nó không nói gì về vi sinh vật. Nếu nó nói về một thứ nhỏ xíu, không ai thấy được thì chắc chắn những người ngồi ở đây sẽ không chần chừ mà vác nó đến nhà thờ ngay.

Nhưng Albert không giấu gì về việc nó làm sao tạo ra được thứ cỏ ủ chua thượng hạng, chỉ không đề cập gì tới năng lực chúc phúc.

"Ra là vậy! Ra là vậy! Bắt chước cách gia súc nhai và tiêu hóa thức ăn à? Thật là thông minh, ta chưa bao giờ nghĩ ra được cách này," Sam lẩm bẩm, vẻ mặt ông sáng lên rực rỡ như thể vừa hiểu ra một chân lý gì đó mà ông dùng cả đời để nghiền ngẫm.

"Tôi nói đúng chứ! Nó là một đứa trẻ thông minh!" Jacob mỉm cười. "Nhóc đã tìm ra lời giải cho một bài toán khó đấy, Albert! Toàn bộ Công xã Chăn nuôi phải cảm ơn cháu vì điều này. Nhưng mà ta nói cháu ở lại không phải vì cảm ơn."

Biết ngay mà! Chắc chắn là có chuyện gì đó, không có gì dễ dàng như thế được.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Albert hồi hộp hỏi lại.

"Cháu có nhớ câu chuyện ta đã kể về việc vì sao chúng ta từng cân nhắc để ngựa làm việc cày cấy không?" Jacob nhìn thằng nhóc trước mặt với ánh mắt tinh nghịch. Nó biết ánh mắt này — đây là ánh mắt của Anna khi chuẩn bị thách thức nó làm chuyện gì đó khó khăn. Nếu là bình thường nó đã gạt phắc đi rồi, nhưng đứng đây thì không được.

Albert ngẫm lại một chút rồi trả lời: "Vì ngựa có sức bền và sức mạnh tốt."

"Ngoài ra?" Jacob lại tiếp tục hỏi.

Lần này Albert suy nghĩ lâu hơn: "Cháu nhớ ông có nói là chúng ta có thể đóng móng cho ngựa để nó khỏi bị trơn trượt khi cày trên đất ẩm và bùn."

"Chính xác! Con trẻ thật là dễ dạy," Jacob reo lên vui mừng.

Albert thở phào nhẹ nhõm vì nó đã trả lời đúng. Nhưng vậy thì sao? Chuyện ngựa có móng thì liên quan gì đến nó?

"Vậy nhóc đã bao giờ tự hỏi, tại sao ngựa có thể đóng móng còn bò thì không không?" Jacob lại tiếp tục hỏi.

Hả? Albert ngẩn người, nó chưa bao giờ hỏi câu hỏi đó. Thực ra là vì nó cũng chẳng quan tâm, nhà nó có bao giờ nuôi bò đâu, nó còn chẳng biết bò không thể đóng móng nữa cơ. Thế nên nó thành thật trả lời: "Cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

"Vậy nhóc có biết chúng ta đóng móng cho ngựa thế nào không?" Jacob tiếp tục chất vấn với vẻ thích thú.

"Cái này cháu biết! Con ngựa sẽ co chân lên để cho chúng ta giũa đi cái móng tự nhiên của nó, sau đó đóng móng sắt vào."

"Chính xác!" Jacob reo lên mừng rỡ, như một đứa trẻ vừa vớ được món đồ chơi yêu thích. Nhưng bạn ông ta thì mất bình tĩnh rồi. Sam liền nhảy vào câu chuyện, ông ta không muốn nói lòng vòng nữa.

"Lũ bò thì không được. Chúng không thể đứng ba chân được như ngựa. Chỉ cần cố gắng nhấc chân chúng lên, chúng sẽ lồng lộn lên và đá bị thương người đóng móng. Bao nhiêu người giữ lại cũng thế. Jacob bảo nhóc là một người thông minh, vì thế chúng ta muốn nhóc thử nghĩ cách để đóng móng cho bò. Có cách nào không?"

Jacob bày ra một gương mặt hơi khó chịu, lão bạn già này lúc nào cũng tước mất niềm vui của ông ta. "Bình tĩnh nào Sam! Ông phải cho thằng nhóc thời gian chứ, ông đang bắt nó giải quyết một vấn đề mà ông mất nhiều tháng cũng không giải quyết được đấy. Andrew, cho thằng bé xem cái móng bò."

Người đàn ông vạm vỡ, thân hình cuồn cuộn cơ bắp lần đầu tiên cử động. Ông ta lấy từ trong túi áo ra hai miếng kim loại và giải thích với giọng nói ồm ồm: "Đây là móng bò. Nó không giống với móng ngựa liền một mảng. Vì bò là loài móng chẻ nên ta đã thiết kế nó làm hai miếng kim loại riêng biệt. Nếu có thể làm cho con bò nhấc chân lên và yên ổn thì ta có thể đóng thứ này vào chân chúng như móng ngựa."

Albert cầm lấy cặp móng bò mà Andrew đưa cho, xem xét kỹ càng. Hai vật bằng kim loại có chiều dài non nửa một bàn tay với những lỗ nhỏ hẳn là dùng để đóng đinh cố định vào móng. Cái Albert thấy lạ là miếng móng bò này có một mặt nhẵn mịn, còn một mặt gồ ghề lởm chởm, hẳn là được cố tình làm ra như vậy, nên nó hỏi ngay công dụng.

"Làm như thế là để gia tăng độ bám cho móng. Bề mặt gồ ghề sẽ bám vào đất khiến cho bò dễ di chuyển hơn, không bị trơn trượt và cũng ít bị thương hơn. Ta làm cách này giống với móng ngựa."

Bề mặt gồ ghề? Chống trơn trượt? Dễ di chuyển? Những từ này khiến Albert chú ý. Trong đầu nó dường như lóe lên một ý tưởng nào đó rồi lại chợt vụt tắt, nó còn chưa kịp bắt thứ đó lại nữa.

"Cho cháu chút thời gian được không? Cháu sẽ suy nghĩ thử!"

Jacob gật đầu cười: "Nhân tiện, nếu cháu nghĩ ra cách thì chúng ta sẽ có thể tặng cho cháu một món quà. Andrew đây là một thợ rèn lành nghề, cậu ta có thể làm cho cháu một vài món đồ chơi thú vị đấy."

Ồ! Còn có cả quà sao?

0