Nhân Thương Ký

Chương 10: Yêu Lũ Chi Tai

Đăng: 21/06/2026 15:45 2,231 từ 2 lượt đọc

Phía trên một lôi đài khổng lồ, một bóng dáng uy nghi đứng sừng sững ở trước, hơn sáu trăm thiên nhân đang đứng tụ tập lại với nhau bên dưới. Những tiếng nói, những câu hỏi cùng ánh mắt nghi hoặc của mọi người làm cho khắp nơi trở nên ồn ào khó chịu.

“TẤT CẢ CÁC NGƯƠI IM LẶNG HẾT CHO TA!”

Lời nói phát ra như có thần lực trấn áp toàn trường, người đó chính là Phủ Quân Đại Nhân, tự là Vũ Đạt.

Tay của ông nắm chặt, một luồng bạo khí xoay quanh cơ thể bất ngờ bùng phát, dư chấn tạo ra làm rung chuyển cả một vùng đất. Toàn bộ đều bị khí thế của ông làm cho kinh hãi thất sắc.

“Ta không có nhiều thời gian ở đây để nói chuyện với các ngươi!”

“Lũ quét sắp đến nơi này.”

“Thời gian còn lại của chúng ta chưa đến sáu canh giờ!”

“Ta cần các ngươi cùng ta thủ hộ nơi này, nếu không!”

“Toàn bộ sinh linh khắp 10 dặm tám thôn sẽ đồ thán.”

“Nhà cửa không còn, nghìn thây phơi gió, cá chim sẽ rỉa thịt cha mẹ các ngươi, lũ dã thú xé xác vợ con các ngươi!”

Mọi người tại hiện trường đều bị lời nói của ông làm cho trấn động, họ đều biết sẽ có lũ quét nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, ai cũng bất an trong lòng.

“Các ngươi đành lòng trơ mắt nhìn họ phải chết như thế sao!”

Vừa nói, nước mắt ông cũng không kiềm được mà tuôn trào.

“Cùng ta trấn thủ chính là trượng phu đích thực của thiên hạ, kẻ sợ chiến thoái chí mà lùi bước, mãi mãi không xứng đáng với hai chữ Thiên Nhân!!!”

Không có tiếng phản đối, vì nếu họ lùi bước, gia đình đều sẽ bị chính họ giết chết. Nếu chỉ một dòng lũ mà khiến thân phải sợ hãi chẳng còn chút khí tiết nào, thì thế gian sao lại cần cái gọi là Thiên Nhân này cơ chứ.

Toàn trường rơi vào tĩnh lặng, không ai nói gì.

Từ đâu đó một cánh tay giơ lên, lại có hàng loạt cánh tay khác tiếp nối nhau mà thẳng đứng. Ai cũng sợ chết, nhưng lại càng sợ phải sống như kẻ đã chết.

“TA CHIẾN!”

“TA CHIẾN!”

“TA CHIẾN!”

Âm thanh như thuỷ triều, mạnh mẽ như tiếng sấm rền vang. Trong đám người, Mặc Tử siết chặt quyền. khí huyết trong người như đang sôi trào.

“Đủ rồi!”

Giọng nói này cất lên, mọi người cũng từ từ bình tĩnh lại.

“Các ngươi quả nhiên không phụ ta.”

“Mọi người sau đây nghe theo sự phân chia của ta, sắp xếp bố cục chuẩn bị ngăn chặn lũ quét.”

“Tất cả Phàm Sư tầng hai trở lên bước sang bên phải, Phàm Sư tầng một thì đứng sang bên trái.”

Đám đông cũng thuận theo lời của ông mà ổn định vị trí.

“Ai là trận pháp sư bước lên phía trên!”

Sau khi toàn bộ bước lên trên, ông liền chọn ra hai mươi người.

“Mỗi người các ngươi sẽ là mắt trận nhận quyền điều hành trận pháp.”

Ông lại chọn ra thêm một trăm lẻ bốn người là Phàm Sư tầng hai và tầng ba.

“Các ngươi phụ trách là nguồn linh khí để duy trì trận pháp.”

“Những người còn lại chia đều ra hai bên bờ trấn thủ, tuyệt đối không được để nước lũ phá vỡ đê tràn vào đất liền, làm hại người dân.”

Mặc Tử được sắp xếp vào trấn thủ hai bên bờ, lúc này,

ánh mắt Mặc Tử chợt dừng lại trên một bóng người quen thuộc.

“Lâm Ngọc?”

Nhìn thấy vị trí mà Lâm Ngọc đứng, đồng tử hắn co rút.

“Hắn đang đứng ở khu vực của trận pháp sư!”

Không ngờ một thư sinh nhìn có vẻ yếu ớt, như Lâm Ngọc lại là một trận pháp sư, tu vi lại còn cao hơn hắn.

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Trong lúc ai cũng bận rộn gia cố đê điều, trận pháp, Mặc Tử lại cảm thấy một nỗi bất an khó tả, điều này cứ day dứt trong lòng hắn mãi không thôi.

Khu vực nước ở trung lưu lại xảy ra biến động, dòng nước dâng quá cao, lực nén quá lớn làm cho miệng sói bị phá vỡ, một bức tường nước đen ngòm, cao đến bảy trượng, gầm rú lao ra như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Trường đê, hai canh giờ sau.

Mây đen kéo đến, mưa bắt đầu trút xuống, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng như một làn sương phùn, càng về sau lại càng dữ dội. Dòng sông trước mặt vốn hiền hoà, giờ đây chảy xiết cuồn cuộn, nước sông cũng bị bùn lầy làm cho chuyển sang một màu nâu vàng, mặt nước lúc trước chỉ qua được đầu người giờ đã cao đến một trượng.

Một tiếng thét vang lên.

“KHAI TRẬN!!!”

Ba mươi người đầu tiên, mỗi mười người là một trận pháp được kích hoạt, ánh sáng chói loá bùng nổ khắp nơi, hình dáng trận pháp giống như một mũi thương, xé toạc dòng lũ dữ. Hơi thở họ vững chắc, tâm không loạn giữ vững trận pháp.

“THIÊN ĐỊA THẦN TƯỚNG”

Một Thần Tướng khổng lồ hiện lên, cao đến hàng chục trượng, ánh kim quang toả ra mạnh mẽ, bao quanh đó chính là thiên địa linh lực hộ thể. Thần tướng triệu hồi ra một bức tường bằng kim thể, ngăn chặn dòng nước dữ dội ập đến , đây chính là điểm tựa lớn nhất của toàn bộ thiên nhân có mặt tại đây.

“PHỦ QUÂN ĐẠI NHÂN.”

Xung quanh Thần Tướng liên tục xuất hiện tám trận pháp hình dạng như những khúc xương sống chống trời. được duy trì nhờ ba người chống đỡ ở mỗi trận đồ. Nó đóng vai trò như một hàng rào, cũng như một bức đệm, không cho dòng lũ đâm trực diện vào Thần Tướng.

Hai bên bờ khi này cũng được bốn trận pháp sư gia trì, hàng trăm người cố gắng ngăn chặn, truyền linh lực vào trận pháp, coi mình như tường thịt mà chống đỡ.

Nhưng nước lũ ngày càng dữ dội, nó đem theo không chỉ là nước, mà là bùn đất, là cây cối xung quanh. Nước cũng đã cao đến chục trượng, áp lực gây ra căn bản chính là một con Đại Hồng Thủy!

Ngũ đại trận pháp phía sau lưng Thần Tướng bất ngờ khởi động, nó như một cơn lốc xoáy giữa biển nước biến dòng nước đang cuồn cuộn giận dữ trở nên nhu hoà, êm dịu. Trận pháp này tiêu tốn linh lực rất nhiều, phải 10 người mới đủ duy trì một trận, mỗi lần là 5 người thay phiên nhau thi triển.

Lũ quét ngày càng cuồng bạo, áp lực gia tăng ngày càng lớn.

“GIỮ VỮNG HẾT CHO TA!!!”

Phủ Quân gầm lên như tiếng sấm.

Mặc Tử, đứng cùng nhóm Phàm Sư tầng một ở hai bên bờ, cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lắc dữ dội. Họ không có Pháp Tướng, không có trận pháp xoáy, chỉ có những lá chắn linh khí sơ khai để ngăn nước tràn bờ. Cơn mưa đổ xuống hòa lẫn với dòng nước lũ, biến con người thành những kẻ nhỏ bé giữa thiên nhiên hung bạo.

Một nhánh cổ thủ khổng lồ bị lũ cuốn trôi đâm sầm vào bờ bên trái.

“Ầm!”

Răng hắn nghiến chặt đến bật máu. Dùng chính thực lực nhục thân cưỡng ép đỡ lấy. Dòng lũ cứ như một con dã thú, muốn nuốt chửng mọi thứ ở nơi này.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Va chạm xảy ra, Thần Tướng của Phủ Quân nghiêng người, đôi chân khổng lồ cắm sâu vào lòng sông, bức tường dựng bằng kim thể điên cuồng hứng chịu những cơn thịnh nộ của sóng dữ, khiến nó phát ra những tiếng rít chói tai, một bên vai của Thần Tướng bắt đầu nức toác ra thành nhiều mảng.

“Hộc…!”

Máu từ miệng Phủ Quân hộc ra. Nhưng ông vẫn không lùi bước, đôi mắt xuất hiện tơ máu, gân xanh nổi lên khắp cơ thể.

Hai bên bức tường đã chuẩn bị sẵn hàng loạt ô nhỏ để dòng lũ có thể đi qua và giảm bớt áp lực. Những mắt trận phía sau sẽ điều hoà lại dòng nước này.

“KHÔNG ỔN!”

“Pháp trận phía trước có vấn đề!”

Trận pháp sư đang duy trì mắt trận mũi thương đã cạn kiệt chân khí, ngay khoảnh khắc đó, Lâm Ngọc lao đến liều mình thay thế mắt trận.

“Lâm Ngọc không được!”

“Ngươi sẽ chết mất.”

Không phản ứng gì, Lâm Ngọc kiên quyết đẩy người kia ra, tự mình thay thế mắt trận, hắn sử dụng linh lực, lấy sinh mệnh lực làm cái giá, cưỡng ép duy trì mắt trận. Huyết dịch từ mắt, mũi, miệng của hắn chảy ra, nhưng hắn không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Hai bên bờ.

Từ sâu trong cơ thể, linh lực của Mặc Tử bị cưỡng ép rút đi, người hắn không còn chút sức lực, hắn ngoan cố không chịu từ bỏ, cố gắng rút cạn phần linh lực còn sót lại trong thân mình, chỉ dùng nhục thân kiên cường chống chịu. Một đoạn đê có dấu hiệu sắp vỡ nát, Mặc Tử cùng hai người bên cạnh lập tức lao đến ngăn lại sự sụp đổ của con đê.

‘Hai người này nhục thân quá yếu, không thể chỉ dựa vào sức lực thuần tuý của họ được.’

Nhục thân hắn cường hãn, chỉ cần có đủ linh lực, hắn tự tin mình có thể chống đỡ được con đê vỡ này.

“Hai ngươi truyền hết linh lực cho ta, ta sẽ tự mình gánh đỡ!”

Hai người kia không nói gì, lập tức thôi động linh lực truyền vào trong cơ thể của hắn, cơn đau như thuỷ triều nhấn chìm hắn, việc truyền linh lực trực tiếp theo cách này thật không khác nào tự lấy dao đâm vào người mình.

“Dù cho tứ chi bách hài có bị phá nát, lão tử cũng phải trấn được ngươi!!!”

Mặc Tử kiên cường dùng hai tay dang rộng, lấy thân thể của mình chống đỡ cả một đoạn đê sắp vỡ nát.

Mọi người khí huyết và linh lực gần như đã hao phí toàn bộ, có người gục ngã, có người cưỡng ép sức mạnh bạo động, có người vừa khóc vừalấy thân chịu đựng. Chỉ riêng, chưa từng có ai lùi bước.

Lâm Ngọc lúc này đã bị mắt trận khoá chặt, rút lấy từ trên người hắn là từng luồng sinh mệnh lực, hắn ngất đi nhưng vẫn không chịu ngắt kết nối với mắt trận. Thật đúng là một tên điên.

“Sức lực con người là có giới hạn! Nhưng thì sao chứ, có chết ta cũng phải bảo vệ những người ở sau lưng!”

Phủ Quân gầm lên, điên cuồng gánh chịu áp lực từ dòng nước , xương tay của ông đã vỡ nát, nhưng chưa bao giờ ông từ bỏ chống cự.

Dòng lũ lại một đợt cuồng bạo mạnh mẽ hất văng một cánh tay của Thần Tướng.

“Đánh phế tay của lão tử, lão tử sẽ dùng đầu chơi với ngươi!!!”

“BỤP!”

Phủ Quân trực tiếp dùng đầu mình lao tới, lấy cả thân thể ép sát vào bức tường, thay thế cánh tay đã bị phế, huyết dịch từ mũi ông chảy xuống ướt đẫm cả chân.

Trải qua nhiều giờ va chạm điên cuồng, thế nước cuối cùng cũng suy yếu.

Những đợt sóng dữ không còn hung hãn như trước, mực nước bắt đầu hạ xuống từng chút một.

Sau một canh giờ tiếp theo, cuối cùng lũ cũng tan đi, để lại nơi này một làn nước yên ả, như thể chưa từng có dòng lũ nào ở đây. Khung cảnh xung quanh hoang tàn, người vì quá mệt và đau đớn đã trực tiếp ngã xuống bùn mà ngủ.

Gần đó có vài người đang vác trên vai một kẻ ngất xỉu, đó là Lâm Ngọc.

Hai mắt hắn khép chặt, sinh tử không rõ.

Mặc Tử nằm trên đống bùn lầy, hai mắt nhắm nghiền.

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?”

Có những người phấn khởi vì chiến thắng.

“Ha ha ha”

“Thắng rồi!”

Lại cũng có những kẻ ánh mắt đờ đẫn, bần thần nhìn ngắm bầu trời sau cơn mưa.

Lại có những kẻ phải gào khóc đau lòng vì mất đi huynh đệ thân thiết nhất.

Nước mắt của hắn hoà lẫn vào dòng nước, hắn quỳ dưới bùn lầy trơ trọi, tay nắm một mảnh vải rách.

Mặt hướng lên trời mà gào khóc.

“Hồng thủy sơ bình nhân vị hoàn,”

“Cuồng lan thoái tận cố nhân hàn.”

“Ngư điểu tước thi, can tràng đoạn,”

“Nhất thanh bi khấp, lệ mãn sam.”

《Vấn Hàn Lưu》


Thập niên đồng hành, hồi thủ bất kiến,
Duy hoán nhất ngữ – cố nhân…



0
Ủng hộ tác giả Oa tử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.