Chương 9: Hắc Vân Di Hành
Tiếng vó ngựa như thể muốn xé toạc màn đêm, ngay lúc trên lưng chiến mã chính là bóng hình của Mặc Tử đang điên cuồng thúc roi, trên khuôn mặt hắn thể hiện sự bất an, nỗi tuyệt vọng từ sâu trong ánh mắt không thể che giấu. Hai ngày trước, Mặc Tử như thường lệ kiểm tra dòng sông ở gần trạm tuần tiêu, mặt sông vốn hiền hoà nay bỗng nhiên chảy mạnh lạ thường. Mực nước vốn không quá cao nay lại dâng lên một khoảng lớn, chuyển sang màu đục như mật gấu, lại mang theo đó là một mùi hôi tanh khó chịu. Thứ mùi đó làm hắn có cảm giác chán ghét từ trong xương tủy, những điều này đều cho hắn biết một sự thật kinh hoàng. Nơi này chắc chắn sẽ hình thành một thảm hoạ, đó chính là.
“LŨ QUÉT!”
Ý nghĩ này hiện lên trong đầu khiến hắn cảm thấy hoảng sợ tột độ, hắn lập tức thúc ngựa rời khỏi nơi này.
“Ta phải rời khỏi cái nơi khốn khiếp này, phải nhanh mang tin khẩn cấp này về cho Phủ Quân đại nhân!”
Mặc Tử không tiếc đem toàn bộ số Hồi Nguyên Đan lúc trước mua được từ một thương hội, đưa hết cho chiến mã ăn, nếu ngựa không phục hồi kịp thể lực, chắc chắn hắn sẽ không thể đủ thời gian để trở về bẩm báo tin tức với Phủ Quân. Vượt hơn hai trăm dặm đường, Mặc Tử gần như không nghỉ ngơi suốt hai ngày hai đêm mới trở về đến nơi, thân hình hắn kiệt sức đổ gục xuống ngay trước cửa phủ của Sở Đê Chính. Tin tức hắn đem về như một ngòi nổ, phát tán khắp mọi nơi, ngay lập tức truyền đến tai của Phủ Quân đại nhân. Ngài liền tức tốc đến nơi của Mặc Tử đang ở, chỉ muốn hỏi rõ chuyện này, đạp cửa phủ đệ bước vào, thấy bộ dạng Mặc Tử nằm dưới đất như một con chuột chết, thân hình to lớn của ngài nâng đỡ cơ thể tàn tạ của Mặc Tử lên, đưa vào miệng hắn là một viên đan dược hồi sức.
“Người tên là Mặc Tử đúng không? Mau kể rõ cho ta về chuyện ngươi phát hiện lũ quét cho ta xem!”
Mặc Tử lúc này sau khi ăn viên đan dược cũng đã hồi phục không ít.
“Nơi đó có dòng chảy rất ổn định, thường ngày đều không có gì kỳ lạ, nước buổi sáng dâng cao, buổi chiều thì lại hạ thấp. Nhưng ngày hôm đó dòng chảy rất bất thường, nhanh hơn thường ngày không ít, nước vào buổi chiều cũng dâng cao mà không có lí do.”
“Nên… nên ta mới biết là có lũ quét!”
Phủ Quân đại nhân khẽ nhíu mày.
“Chỉ dựa vào những điều này mà ngươi cho là sẽ có lũ quét?”
“Ngươi có biết nếu dám lừa gạt quan liêu triều đình sẽ có hình phạt như thế nào không hả?”
“Không, không phải đâu thưa ngài, còn những điều khác nữa, nước ở đó rất trong, không có nhiều tạp chất, nhưng hôm đó màu nước lại chuyển sang nâu vàng, điều này là không thể vì nước ở đó vốn dĩ rất ít tạp chất, chỉ có thể nói là do dòng nước ở phía trên thượng nguồn có biến động, nên mới dẫn đến việc kéo cặn bẩn đến trung lưu làm màu nước biến đổi.”
“Ta còn… còn ngửi thấy một mùi hôi rất lạ theo dòng nước mà đi tới, vì thế nên mới phát hiện ra, cũng không biết nó có ý nghĩa gì nữa…”
Nghe đến đây, ánh mắt Phủ Quân lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Ngươi vừa nói mùi hôi?”
“Mau, mau kể cho ta nghe rõ về mùi này!”
Mặc Tử thấy Phủ Quân nghiêm túc với chuyện này cũng liền trả lời:
“Ta cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ là cảm thấy có một loại chán ghét mùi hôi này từ trong xương tuỷ.”
“Thì ra là vậy!”
“Ta biết ngay là chuyện này đều là do bọn chúng sắp đặt mà!”
Giọng điệu tức giận này của Phủ Quân làm Mặc Tử hơi hiểu ra, có lẽ thế lực đứng sau lũ quét, rất có thể đang đối địch với Phủ Quân hoặc là…
Thế lực này muốn đối đầu với cả triều đình!
Nghĩ đến đây cũng khiến Mặc Tử thêm phần lo lắng.
“Ngươi phát hiện điều này từ khi nào?”
Câu hỏi đến bất ngờ làm hắn không kịp phản ứng.
“Dạ là… là hai ngày trước, à không! Phải là buổi chiều hai ngày trước ạ!”
Lời này như một tia sét giữa trời quang, khiến sắc mặt Phủ Quân đại biến.
“Không ổn! Người đâu?”
“Mau ra lệnh cho tất cả Thiên Nhân, lập tức phải đến Trường Đê cho ta, không được chậm trễ dù chỉ nửa bước!”
Không khí như vỡ tung, Tên Đê Chính gần đó sợ đến tái mặt, vắt chân lên cổ mà chạy đi bẩm báo tin tức. Điều này không những không giúp trong lòng ông thả lỏng, mà càng làm cho ông cảm thấy lo lắng.
‘Theo lời tên này nói có nghĩa là dòng lũ bây giờ đã đến vùng trung lưu, tính thêm thời gian dòng nước phải khoả lấp cho những nơi khác sẽ mất thêm khoảng 5 canh giờ. Nhưng địa hình nơi này quá hẹp, dòng nước sẽ bị nghẹn lại và dâng cao, đến lúc ra khỏi miệng sói, áp lực của dòng nước chỉ mất khoảng 2 canh giờ là có thể đến và càn quét nơi này rồi!’
“Mẹ kiếp!”
Phủ Quân vung tay, một luồng kình khí cuồng bạo phá tan cánh cửa phủ đệ, ông nhìn thẳng vào màn trời xám xịt phía xa, nơi những đám mây đen cuồn cuộn vần vũ, như thể một đại kiếp diệt thế sắp sửa giáng xuống!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.