Nhân Thương Ký

Chương 8: Bất Lực Ở Trong Rừng Già

Đăng: 18/06/2026 10:16 1,171 từ 3 lượt đọc

Trời đã hừng sáng, những nét u mị của khu rừng già cũng bị ánh sáng ban mai xoá nhoè, hơi ấm của không khí chậm rãi lan đến cơ thể của Mặc Tử. Cái ấm áp lúc này như một món quà được trời ban xuống, Mặc Tử khẽ ngã mình ra hướng khác, hắn chống hai bàn tay xuống cạnh giường, từ từ kéo người dậy.

“Ngoaaaa!”

Mặc Tử ngáp dài, hắn vươn vai kéo dãn cái lưng đang ê ẩm, dụi mắt hai ba lần liền đứng dậy.

“Trời sáng rồi sao? Chắc phải đi kiếm gì đó bỏ bụng rồi.”

Hắn chộp lấy cây thương đang được đặt ở bên cạnh chiếc giường, vung vẫy vài cái liền cảm thấy khá ổn, hắn quyết định đi săn thú rừng bằng cái thương này. Bước ra khỏi cửa nhà, một làn gió mát thổi nhẹ qua người, điều này làm tinh thần hắn cảm thấy rất phấn chấn. Vừa đi hắn vừa nghĩ đến viễn cảnh mình săn được một con thỏ rừng, khoé môi vì thế cũng không kìm nổi nụ cười. Nhưng hiện thực tàn khốc đã vả vào mặt hắn một cái đau điếng, không những không có thỏ, ngay cả một con thú rừng bình thường hắn cũng chẳng tìm thấy. Hắn chỉ đành hái tạm một số cây nấm nhìn có vẻ là ăn được, đem chúng ra bờ sông gần đó, hắn định lấy nước ở sông để nấu nấm, chợt nhớ ra bản thân còn chẳng có nổi một cái nồi thì làm sao nấu được nấm.

“Trời cao thật là giỏi thử thách lòng người a!”

Hắn than trời trách đất.

Nói là nói vậy, chứ bụng đói làm hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, hắn lấy những cây nấm mới hái lúc nãy nhét thẳng vào miệng.

“Rột rột rột…”

Nhai đi nhai lại mấy lần, hắn cảm thấy mình không khác gì một con bò, miệng vì nhai quá nhiều nấm nên hơi khô, không nuốt trôi được hắn liền dùng tay múc một ít nước sông, hai tay đưa lên, mang làn nước vào miệng.

“Ực ực”

Cuối cùng đống thức ăn đang nhai trong miệng cũng bị hắn nuốt trôi, để lại trong miệng hắn là một hậu vị kinh khủng, nước sông cùng với nấm tạo nên một màn giao hưởng kinh điển, khiến lòng người khó quên. Cơn đói tưởng chừng sẽ thuyên giảm, ai ngờ càng ăn lại càng đói, cơ bản là những cây nấm và nước sông không thể thoả mãn được cái bụng của hắn. Nhớ lại những ngày đi đường lúc đến Liễu Thanh Trấn, đầu cuối cùng cũng nảy số, hắn nhảy xuống sông, tìm thức ăn dưới làn nước. Cảm giác lạnh lẽo liền ùa vào theo dòng nước mà bao trùng cơ thể hắn, lặn lội một hồi lâu hắn cũng leo lên bờ. Cá thì không có nhưng cua thì được ba con, một con lớn hai con nhỏ. Mặc Tử vui vẻ như một đứa trẻ nhận được quà, không biết là nên ăn sống hay nấu chín đám cua này, suy nghĩ nặng nhẹ một lúc, hắn vẫn còn yêu quý cái bụng của mình, không muốn nó chịu khổ nữa liền đi nhóm lửa nướng cua. Tìm được vài thanh củi khô hắn xếp chồng chúng lên nhau, loay hoay khoảng nửa canh giờ lửa cũng bùng lên, Mặc Tử cầm một thanh gỗ được hắn vuốt nhọn, định bụng sẽ xiên mấy con cua này lên nướng ăn. Vừa đưa lên, hắn nhìn vào con cua, nó cũng nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng vào hắn như chất chứa bao điều muốn nói, hắn cũng bị nó làm cho khó xử.

Hắn nói:

“Cua à, ta thực sự không nỡ giết ngươi đâu, nhưng bất đắc dĩ phải làm như vậy, ngươi đừng trách ta.”

“Phập!”

“Phập!”

“Phập!”

Miệng thì nói lời từ bi, nhưng tay hắn cứ thoăn thoắt mà xiên ba con cua vào cây gỗ nhỏ, đưa chúng vào đám lửa lớn đang cháy.

“Các ngươi đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình rồi, các anh em cua đi yên nghỉ cho tốt đi nhé!”

Có lẽ vì ở đây một mình khá cô đơn, nên Mặc Tử cũng bắt đầu nói sảng, không có người để nói chuyện thì nói với cua vậy. Được một lúc, đồ ăn cũng đã chín, những con cua được nướng lên có màu đỏ rực, hơi cháy xém nhẹ, mùi hương của chúng bốc lên như thể một cô nàng nóng bỏng đang cố khiêu gợi hắn. Không thể kiềm chế được cơ thể, Mặc Tử vội lấy một con bỏ vào miệng, chẳng thèm quan tâm nó có nóng phỏng lưỡi, hắn vẫn nhai rất nhanh. Một lúc sau khi đã giải quyết xong ba con cua nướng, cơn đói cuối cùng cũng biến mất.

“Ợ…!”

Hắn cảm thấy cơ thể như được tái sinh, cái bụng đói không còn hành hạ, hắn vui vẻ đứng dậy phủi bụi dính quần áo, hắn lấy cát vùi đống lửa, sau đó hắn liền bỏ đi đến bờ sông. Mặc Tử dạo quanh bờ sông, hắn lấy bình đựng nước được chuẩn bị sẵn ra, múc một chút nước đổ vào trong, có gì còn để giải khát. Nhìn quanh sông một hồi hắn không cảm thấy gì bất thường. Hắn lại nhìn thêm một vòng, cố gắng nhớ những chi tiết quan trọng.

‘Chính nhờ những điều hắn cố ghi nhớ lúc này, sau đó đã giúp hắn một việc rất lớn.’

Quan sát thật xong, hắn cũng bỏ đi về căn nhà gỗ lúc trước, hắn định gỡ những tấm ván gỗ ở căn nhà cũ ra, sau đó dùng chúng để dựng một căn chòi nhỏ nhỏ ở ven sông. Vừa tránh thú dữ ở rừng lại còn tiện bề quan sát tình hình của con sông này. Nhưng nghĩ thì dễ làm mới khó, hắn mất gần cả ngày mới dựng được một cái chòi ở bên sông. Nói là chòi nhưng thật ra là những tấm ván gỗ mục được sắp xếp gần nhau, với tài năng của Mặc Tử thì không cần phải nói, chắc chắn là cái sau lại tệ hơn cả cái trước. Lúc đầu còn tàm tạm, lúc sau chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại thì tường còn không chắn nổi gió, những khe hở to lớn làm gió lạnh lùa qua căn chòi rách nát của hắn. Không chống đỡ được bao lâu nó liền bị gió mạnh làm sụp đổ, Mặc Tử đứng nhìn thành quả lao động suốt một ngày trời bị vùi dập tan nát, hắn cắn môi cúi mặt cố kiềm chế cơn tức giận. Thôi thì đành thuận theo ý trời, hắn lấy tạm một chiếc ván gỗ đắp lên người, cố gắng chợp mắt ngủ qua đêm nay.



0
Ủng hộ tác giả Oa tử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.