Chương 7: Rừng Thiêng Nước Độc
Vài ngày sau lệnh triệu tập của Phủ Quân, Mặc Tử được những người dưới trướng Phủ Quân ban cho một con ngựa để đi đến Sở Đê Chính. Nơi đây phụ trách phân phó công việc, quản lý và sửa chữa Trường đê. Khi đến đây hắn lại gặp được một số người cũng được Phủ Quân lúc trước dặn dò đưa đến đây giống hắn. Chào hỏi vài câu qua loa thì không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian nên Mặc Tử quyết định đi nhận công việc. Hắn gặp được một vị Đê chính thì liền chào hỏi, sau khi đưa ra thẻ phu dịch và lệnh điều động của Phủ Quân, người kia nhìn ngắm một hồi lâu tấm lệnh và thẻ của hắn, cuối cùng cũng cho hắn qua, người đó hỏi:
“Ngươi có kinh nghiệm đi rừng lần nào chưa?”
Mặc Tử cười đáp:
“Ta lúc trước thường xuyên lên rừng chặt gỗ hái rau nên cũng có chút kinh nghiệm, không biết Đê chính đại nhân có gì dặn dò ạ?”
Đối phương cũng hơi nhếch mép cười trả lời hắn:
“Nếu ngươi đã có kinh nghiệm như vậy, thì đi làm Tuần phòng đi.”
Nói xong không cho hắn cơ hội để từ chối, liền đóng dấu nhiệm vụ đưa cho hắn. Mặc Tử cũng hiểu lí do vì sao bản thân lại được phân phó một con ngựa rồi, nói thẳng ra công việc này của hắn giống như một điều tra sứ, phụ trách điều tra và báo cáo tình hình của dòng lũ trước khi nó đến Trường đê. Công việc quan trọng như vậy lại giao cho một người như hắn tất nhiên có chủ đích, những người có thực lực cao lúc nào cũng phải ở gần Trường đê, vì cần nguồn lực mạnh trấn thủ, không thể lơ là. Một kẻ chỉ mới Phàm Sư tầng một như hắn làm một công việc vừa quan trọng vừa nguy hiểm như Tuần phòng này lại càng hợp lý, chỉ cần cho hắn một con ngựa để hắn có thể di chuyển nhanh và báo cáo tình hình, nếu hắn có bị lũ quét mà chết cũng không tính là thiệt hại gì, vừa hay lại vẹn cả đôi đường. Mặc Tử tuy hiểu ra những điều này nhưng cũng chẳng phàn nàn gì, vì hắn hiểu kẻ yếu vốn không có tư cách lên tiếng. Nhìn những người khác lần lượt nhận các nhiệm vụ khác nhau, hắn cũng không muốn chậm trễ, liền bước ra khỏi cửa, thúc ngựa đi đến địa điểm được đánh dấu gọi là Trạm tuần tiêu trên bản đồ nhiệm vụ. Hắn phải thẳng đi vào rừng, cạnh đó là một con sông lớn nối thẳng đến gần Thiên Vũ Thành, phải một hồi lâu sau hắn mới đến địa điểm được chỉ dẫn, nhưng thật sự nơi đây khiến hắn phải nhìn đến ngẩn ngơ vì hoài nghi. Cái gọi là Trạm tuần tiêu này vậy mà chỉ là một vài tấm ván gỗ được cố định lại một cách qua loa, nhìn qua có khi còn tưởng là một cái chuồng nuôi nhốt động vật. Hơn nữa nơi này lại chỉ có mình hắn, người Tuần phòng lúc trước đã bị thú dữ làm bị thương buộc phải điều đi, nên bây giờ nơi này chỉ có hắn trấn thủ. Tình thế trước mắt khiến Mặc Tử cảm thấy vô cùng bế tắc, nơi hoang sơ dã lĩnh như này chẳng có nổi một bóng người, thật sự là khiến người ta phải nảy sinh cảm giác ớn lạnh. Một cơn gió tà thổi qua làm cho hắn rùng mình, hắn vội vàng mở cửa bước vào chuồng, à không là vào nhà mới đúng, giữa căn nhà trống trơn không có thứ gì, bên cạnh nhà là một cái bàn gỗ, ở trên còn có một tờ giấy được ghi chi chít những chữ ngoằn ngoèo. Mặc Tử lại gần định xem thử tờ giấy đó viết những gì, ai ngờ lại là thư tình của người Tuần phòng lúc trước viết cho người thương, hắn cũng không nghĩ nhiều liền vò nát rồi ném đi. Lục lọi khắp nhà một lượt cuối cùng hắn cũng tìm được một con dao găm, một bình nước, và thứ làm hắn vui mừng nhất lại là một cây thương hơi cũ kĩ, nhưng có còn hơn không, có vũ khí rồi hắn không còn sợ thú dữ nữa. Trước đây khi ở cùng Cửu thúc, hắn được người truyền dạy cho một ít võ nghệ để phòng thân, nên giờ cũng làm hắn tự tin hơn. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn nhìn ra ngoài cửa, lúc này sắc trời cũng đã tối. Bụng tuy đang đói nhưng hắn cũng không dám liều lĩnh ra ngoài tìm thức ăn, dù sao thì nơi đây là rừng thiêng nước độc, không ai dại gì mà lại đi tìm thức ăn vào lúc này, lỡ đâu xui rủi gặp trúng thú dữ có khi cái mạng này cũng không còn. Mặc Tử vội đóng cửa, nhà có một chiếc giường đơn sơ, hắn cũng không chê bai gì mà liền nằm lên định đi ngủ, quả thật đi ngủ mà bụng đói là một cảm giác không dễ chịu chút nào, lương khô để lót bụng cũng đã bị hắn ăn trong những ngày qua khi đi đường hết rồi. Mặc Tử thầm nghĩ:
‘Sáng hôm sau nhất định phải đi săn gì đó để cho vào bụng rồi mới đi tuần tra mới được, nếu không thì mình sẽ chết đói trước cả khi chết vì bị đám thú dữ trong rừng xé xác mất.’
Nghĩ vậy xong hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ, đêm tối ở khu rừng âm u tĩnh mịch, tiếng lá cây xào xạc và những tiếng xì xào của thú rừng đan xen, làm cho không khí ở nơi đây có phần đáng sợ. Làn sương ẩm bốc lên khắp nơi, gió thổi qua khiến nó mang theo sương lạnh ập vào cơ thể của Mặc Tử, may mắn hắn có cơ thể là Phàm Sư tầng một nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.