Chương 6: Nhiệm Vụ Của Phủ Quân Đại Nhân
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Mặc Tử rời khỏi nhà trọ và đi đến một tửu lâu gần đó để ăn sáng. Hắn gọi một phần bánh bao với một ly sữa đậu, chưởng quầy cũng nhiệt tình phục vụ món ăn. Bữa sáng được dọn lên, vừa ăn hắn lại vừa nghe ngóng những kẻ xung quanh nói chuyện. Một người ở gần đó đang trò chuyện với kẻ đối diện:
“Ngươi biết chuyện gì chưa? Hôm nay Phủ Quân đại nhân đang ra lệnh triệu tập tất cả thiên nhân ở trong thành lúc này phải đến tập kết ở chân thành để ban bố mệnh lệnh thì phải, coi bộ là cơ mật lắm.”
Người kia lại đáp:
“Chứ còn gì nữa, hôm trước ta còn thấy một tín sứ thúc ngựa chạy như liều mạng đến phủ thành, chuyện này chắc chắn hệ trọng lớn lắm đây, nên mới tỏ ra thần thần bí bí như vậy.”
Vừa nghe được đến đây, Mặc Tử hắn vội đứng dậy, đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt hắn đã bỏ đi. Chưởng quầy ở gần đó thấy vậy liền hoảng hốt đuổi theo, vừa chạy theo hắn vừa chửi:
“Tên khốn! Đến đây ăn mà không trả tiền, đừng để ta gặp lại ngươi, đồ chó chết nhà ngươi!”
Nhưng lúc này Mặc Tử đã chạy đi mất dạng, chưởng quầy thấy vậy cũng đành hậm hực bỏ qua, hai kẻ vừa nãy trò chuyện cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, Mặc Tử đã ở dưới chân thành. Gần nơi tập kết có một người đàn ông trung niên đứng ở giữa phát biểu. Người này thân hình cao lớn, bộ dáng chính trực, như thể tỏ ra một sự uy nghiêm không ai có thể lay chuyển. Người này đứng giữa đám đông nói:
“Ta vừa có tin tình báo về thượng nguồn sông Hà Tử, nơi đó phát hiện nhiều biến động, có thể sẽ có một đợt lũ lụt. Nên hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là để giúp ta một việc là đến trấn đê điều, chúng ta đang ở hạ lưu của con sông, nếu không chuẩn bị tốt thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.”
Vừa nói xong đã có kẻ lên tiếng phản đối:
“Ta không muốn, việc như này cứ để bọn dân phu thấp hèn đi làm, sao chúng ta phải tự làm chứ?”
Y nghe thấy liền giận dữ đáp:
“Ta gọi các ngươi ra đây là để thông báo, chứ không phải để ở đây thương lượng với các ngươi. Các ngươi không muốn cũng phải đi, kẻ nào dám trái lệnh, thì có nghĩa là đang thách thức uy quyền của Phủ Quân ta!”
Nhất thời bị khí thế của người đó chấn lui, mấy tên vừa hô hào lớn tiếng lúc nãy giờ cũng im thinh thít. Mặc Tử cuối cùng cũng hiểu ra, người này thì ra chính là Phủ Quân đại nhân trong miệng những người lúc nãy nhắc đến. Hắn lúc này cũng hơi phiền não, vừa mới đến Thiên Vũ Thành không lâu mà phải đi làm việc kiểu này. Thật sự là làm hắn nghi ngờ nhân sinh, cứ tưởng sẽ có chuỗi ngày bình yên, ai ngờ lại trở thành cu li bất đắc dĩ chứ. Vô tình lướt mắt, hắn lại gặp phải người quen, lại là cái tên Lâm Ngọc công tử đó. Mặc Tử thầm nghĩ:
“Sao ta cứ có cảm giác khó chịu khi thấy tên này vậy nhỉ?”
Đối phương cũng nhìn thấy hắn liền chạy tới chào hỏi:
“Ồ! Mặc huynh, huynh cũng tới đây sao, quả nhiên là chúng ta rất có duyên a.”
Khoé môi Mặc Tử giật giật, cảm thấy bất lực thầm nghĩ:
‘Cái tên này sao chuyện nào cũng thành có duyên được vậy. Phủ Quân triệu tập toàn bộ Thiên Nhân đến đây, gặp mặt nhau là điều tất yếu, mà cái tên này lại cứ làm như là ta với hắn gặp nhau là do ông trời cố tình sắp đặt vậy.’
Trong đầu nghĩ vậy nhưng hắn vẫn trả lời:
“Đúng thật là có duyên, mà ngươi đến đây để làm gì?”
Lần này lại đến Lâm Ngọc phải gượng cười vì câu hỏi, y thầm nghĩ:
‘Ta đến đây tất nhiên là theo lệnh của Phủ Quân rồi, cái tên ngốc này.’
Nhưng y cũng đáp lại:
“À, ta đến đây để gặp huynh đó mà.”
Lời vừa thốt ra cả hai đều sững sờ tại chỗ, nhận ra mình đã nói ra những lời gây hiểu lầm, Lâm Ngọc liền hoảng hốt, cố gắng sửa chữa lời vừa nãy:
“Cái… này, Mặc huynh, huynh nghe ta giải thích, ý của ta không phải như huynh nghĩ đâu!”
Hắn chưa kịp nói hết thì Mặc Tử đã như một người lạ không quen biết, cố tình không nghe lời giải thích của Lâm Ngọc, Mặc Tử vừa lùi bước chân vừa quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một lời:
“Lâm huynh thất lễ rồi, ta lúc nãy ăn sáng chưa trả tiền, giờ nhớ ra phải quay lại để trả tiền cơm, Lâm huynh bảo trọng, hữu duyên tái kiến.”
Lâm Ngọc cạn lời, hắn lại nghĩ:
‘Muốn không trò chuyện với ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải lấy lý do nực cười như vậy để lừa ta chứ, lại còn hữu duyên tái kiến, tái kiến cái đầu ngươi! Thái độ ngươi như vậy còn cho ta cơ hội để tái kiến sao!’
Nhưng hắn thật sự không hề biết, Mặc Tử lấy lý do để bỏ đi đúng là thật, mà chuyện hắn quên trả tiền cơm cũng là thật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.