Nhân Thương Ký

Chương 5: Lâm Ngọc Công Tử

Đăng: 12/06/2026 13:38 1,117 từ 3 lượt đọc

Bỗng nhiên một nam tử có vẻ ngoài khá khôi ngô, thân mặc bạch y bước đến gần chỗ Mặc Tử đang ngồi, hắn ta tự nhiên như thể không có gì, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mặc Tử. Lúc này, Mặc Tử cũng hơi tò mò nhìn về phía nam tử đối diện, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng thầm quan sát đối phương. Thấy hắn cảnh giác như vậy nam tử bạch y cũng hơi gượng cười mà nói:

“Ta là Lâm Ngọc, xin hỏi huynh đài đây là ở đâu đến vậy? Nhìn ngươi không giống người ở đây.”

Mặc Tử lại nhìn hắn, thấy đối phương cũng không có ác ý, hắn cũng đáp lời:

“Ta là Mặc Tử, đến từ Liễu Thanh Trấn, từ quê lên đây, muốn đi bôn ba khắp nơi để tìm một nơi dung thân.”

Lâm Ngọc nghe vậy, vẻ mặt của hắn liền hiện lên vài phần hứng thú:

“Mặc huynh ra là đến từ nơi đó, nhưng ta nhớ là ở nơi đó làm gì có chỗ nào bán Pha Phàm Đan đâu nhỉ, sao Mặc huynh lại có thể tu luyện đến Phàm Sư tầng một vậy?”

Mặc Tử nghe vậy vẻ mặt tức khắc căng cứng, hắn thầm nghĩ:

‘Tại sao đối phương lại nhìn thấu được cảnh giới của mình.’

Thấy sắc mặt của Mặc Tử dần khác đi, hắn liền vội vàng giải thích:

“Mặc huynh! Huynh đừng hiểu lầm, cái này ta chỉ là đơn thuần tò mò, không có ý gì khác đâu.”

Nghe thấy vậy, Mặc Tử cũng hạ thấp lại vài phần phòng bị. Hắn hơi nghiêm giọng hỏi đối phương:

“Sao ngươi lại biết được ta đang ở cảnh giới Phàm Sư?”

Vẻ mặt của Mặc Tử cũng lộ ra chút khó hiểu, Lâm Ngọc cũng không giấu giếm gì mà trả lời:

“Cái này thì đại khái là ta cảnh giới cao hơn huynh nên mới nhìn ra được thôi, nhưng không bắt buộc phải là như vậy, chỉ cần huynh lên đến được Phàm Sư tầng hai là có thể nhìn ra tu vi của đối phương rồi, miễn là tu vi của đối phương không cao hơn huynh quá nhiều là được.”

Nghe lời này Mặc Tử cũng hơi hiểu ra, hắn liền hỏi thêm:

“Tại sao phải có cảnh giới Phàm Sư tầng hai mới nhìn được tu vi người khác? Và Phá Phàm Đan mà ngươi nói là gì?”

Y nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ, nhưng cũng đáp:

“Ây da, tới cái này mà huynh cũng không biết sao? Nói đơn giản là vì Phàm Sư tầng một chỉ khác người thường là sức lực mạnh hơn và cảm nhận được khí tức người khác, còn tầng hai là có thể điều khiển được khí, nên mới có thể thăm dò được tu vi người khác. Còn về cái Phá Phàm Đan này thì...”

Mặc tử sốt ruột hỏi:

“Là gì? Ngươi nói nhanh đi, đừng có mà úp mở nữa.”

Lâm Ngọc thoáng chút ngập ngừng như thể sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Mặc Tử, giọng hắn rất nhỏ, ghé sát vào tai Mặc Tử mà nói:

“Phá Phàm Đan cái này thì thường là chỉ có những kẻ căn cốt và tư chất quá kém mới dùng để đột phá Phàm Sư, bước vào con đường tu luyện ấy mà.”

Nghe thấy vậy, Mặc Tử hắn cũng đã biết được viên đan dược mà Cửu thúc đưa cho hắn là thứ gì rồi, nghĩ đến việc bản thân có tư chất kém, hắn cũng không nản lòng. Hắn hỏi câu cuối:

“Này Lâm huynh, rốt cuộc trên cảnh giới của ta là còn những cảnh giới nào khác?”

Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Ngọc hơi suy nghĩ, như thể đang từ từ nhớ lại, một lúc sau hắn nói:

“Trên cảnh giới của huynh còn 5 cảnh giới khác, lần lượt là Mang Chủng, Trung Ly, Đạo Tử và Phản Tổ, cái cuối thì huynh thực sự đừng hỏi ta, cái này quá cơ mật, kẻ tiểu nhân như ta thực sự không biết được.”

Mặc Tử nghe vậy, hắn ngồi suy nghĩ, hắn cứ tưởng bản thân khi uống được viên đan dược mà Cửu thúc đưa cho đã có thể sống mà không phải quá kiêng kỵ hay sợ chuyện, không ngờ kẻ như hắn cuối cùng cũng chỉ là loại sâu kiến ở tầng đáy cái thế đạo này. Ngoài trời đã nhá nhem tối, hắn cũng không muốn nói chuyện thêm nữa. Hắn bỏ đi chỉ để lại một lời cho Lâm Ngọc:

“Cảm ơn Lâm huynh đã chỉ giáo, ta có việc phải đi trước, hữu duyên tái kiến!”

Lâm Ngọc hơi sững sờ hắn nói:

“Ơ kìa! Mặc huynh sao ngươi bỏ đi vậy, chẳng lẽ ta có lời nào thất lễ sao? Này này!” Hắn gọi với theo.

Mặc Tử cũng không nhìn lại tiếp tục bước đi. Lâm Ngọc khẽ thở dài nói:

“Cái con người này đúng là kì lạ, nhưng cũng rất thú vị.” Hắn thầm cười

Mặc Tử đi được một lúc, hắn vô tình tìm được một nhà trọ để trú tạm, nơi này ở trong một con hẻm nhỏ, phải nói là cực kỳ tồi tàn, thậm chí so với nhà trọ lúc trước của hắn ở Liễu Thanh Trấn chỉ có thể nói là tệ hơn chứ không bằng. Mặc Tử hắn cũng đành chấp nhận, dù sao thì nhà trọ tốt ở nơi này giá quá cao, hắn cũng bất đắc dĩ mới chọn nơi này. Lúc vào bước đến cửa trọ, thậm chí còn có một con chuột chạy qua chân của hắn. Môi hắn giật giật, cuối cùng đành tặc lưỡi đi vào. Hắn gặp một lão già đang ngồi trên ghế tre mà ngủ, hắn nói to:

“Chưởng quầy, mở cho ta một phòng.”

Lão già hơi tỉnh dậy, lão chỉ hé một con mắt, hất hàm về phía hành lang tối om, lão nói:

"Phòng cuối dãy, đừng làm ồn”

Lão chẳng nói thêm gì, ngã đầu xuống lại ngủ tiếp, Mặc Tử cũng cạn lời, hắn đặt vài đồng xu lên bàn của lão, sau đó đi đến phòng ở cuối, mở cửa bước vào. Hắn thở phào nói:

“May ra nơi này không quá tệ, giường gỗ còn có cả nệm.”

Ánh mắt hắn nhìn khắp phòng, cũng không có gì kì lạ, hắn đặt đồ xuống, đi bộ nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng đã được nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường hắn liền ngủ thiếp đi.





0
Ủng hộ tác giả Oa tử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.