Chương 4: Thiên Vũ Thành
Sáng ngày hôm sau khi Mặc Tử tỉnh dậy, hắn lại đến dược quán làm việc như cũ. Khi đến nơi, hắn mới biết tên quản sự hôm nay phải nghỉ, vì lúc tối qua uống quá say nên giờ không đến được. Mặc Tử thầm vui mừng, tất nhiên không phải vì thấy tên quản sự bị bệnh mới vui, mà là do hắn nhận ra sức chịu đựng của mình đã vượt qua người thường. Xong chuyện hắn cũng không thể hiện gì, làm việc như bình thường.
Một lúc sau, khi đang lau dọn ở trong cửa tiệm, hắn lại nghe được lão chủ quán nói là một tháng sau sẽ đi đến Thiên Vũ Thành ở gần đây để mua một số dược liệu. Nghe thấy vậy, trong đầu Mặc Tử hiện lên một suy nghĩ, hắn cũng lẩm bẩm khẽ nói:
"Có lẽ đây là cơ hội để hắn có thể phát triển bản thân rồi."
Sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu làm việc ở dược quán chăm chỉ hơn, đặc biệt là những lúc có lão chủ quán ở gần đó. Trôi qua gần một tháng, đến ngày hắn nhận tháng lương đầu tiên. Trong lúc lão chủ quán đang phát lương đến lượt hắn, hắn bỗng nhiên chỉ lấy một nửa. Lão liền thắc mắc mà hỏi hắn:
"Sao tiền lương ngươi không lấy hết? Để lại một nửa số tiền để làm gì?"
Mặc Tử cười đáp:
"Thưa chủ quán, ta không dám lấy hết tiền, chỉ mong ngài giúp ta một điều."
Lão thấy vậy cũng không quá bất ngờ, từ lúc hắn đột nhiên siêng năng làm việc nhiều hơn bình thường thì lão cũng biết hắn có điều muốn nhờ. Lão không vội vàng đồng ý, chỉ hỏi:
"Ngươi nói thử xem, nếu hợp lý thì ta vẫn sẽ có chút cân nhắc."
Mặc Tử vội đáp:
"Thật ra ta cũng chẳng dám mong cầu ngài điều gì quá đáng, chỉ mong ngài vào vài ngày nữa khi đi đến Thiên Vũ Thành có thể dẫn ta đi cùng."
Lão nghe hắn nói vậy cũng không từ chối, lão nói:
"Được rồi, coi như ngươi bao lâu nay làm việc cũng biết điều, ta cũng đành giúp ngươi vậy."
Giọng điệu lão giống như đang bố thí cho một kẻ ăn mày, nhưng Mặc Tử cũng không hề giận, chỉ vội vã cảm ơn lão chủ quán rồi trở về trọ. Hắn dọn dẹp toàn bộ những thứ vô dụng ở trong phòng, sau đó chỉ giữ lại những thứ có ích gói vào túi vải. Vài ngày sau hắn đến điểm hẹn, thấy một đoàn xe nhỏ đứng ở gần cổng trấn, hắn liền đi nhanh đến, gặp lão chủ quán ở đó, hắn vội chào sau đó cũng im lặng mà chờ đợi.
Sau khi đoàn xe nhỏ khởi hành hắn cũng từ từ đi theo, đoàn xe chở đầy dược liệu nên di chuyển không nhanh. Mặc Tử thong dong đi bộ theo sát phía sau, hơi thở vẫn đều đặn như lúc mới xuất phát, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi sau quãng đường dài. Đi được nửa chặng đường, bỗng nhiên có tiếng hô hào, hắn vội vàng nhìn về trước xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là trước đoàn xe có một đám cướp, tên có vẻ là kẻ đứng đầu trong đám cướp hét lên:
"Kẻ muốn qua nơi này phải để lại lộ phí, các ngươi biết điều thì đưa tiền ra đây, đại gia ta đây sẽ tha mạng cho các ngươi!"
Lão chủ quán đột nhiên mở cửa xe ngựa mà bước ra, dường như đã quen với chuyện này, lão cười xởi lởi nói:
"Đại đương gia à, chúng tiểu nhân vẫn là hiểu quy củ mà, ngài bớt giận, tiểu nhân liền sẽ đưa tiền giúp ngài."
Nói xong lão liền gọi người đến đưa ra một hộp gỗ lớn, trong đó chắc hẳn là bạc, có vẻ như rất nhiều. Tên cầm đầu lũ cướp cười lớn nói:
"Haha, xem như các ngươi khá biết điều, hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho các ngươi một mạng."
Lão chủ quán nghe vậy cũng hơi thở phào, đám cướp đó sau khi lấy được tiền cũng rời đi, tới lúc này đoàn xe mới có thể tiếp tục di chuyển. Sau hai ngày, đoàn xe đã đến được Thiên Vũ Thành, Mặc Tử vẻ mặt không giấu được sự tò mò. So với Liễu Thanh trấn và thôn hắn từng ở, cái Thiên Vũ Thành này không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Lúc đi gần đến cửa thành, có hai binh lính ở cửa chặn đoàn xe lại, sau khi đưa ra giấy thông hành mới được vào.
Sau khi làm xong hết các thủ tục, hắn cũng được cho vào thành. Mặc Tử nhìn vào nơi này, khẽ cảm thán:
"Nơi này thật sự quá nhộn nhịp, tốt hơn những nơi ta từng đến quá nhiều."
Một lúc sau, hắn quyết định không đi theo đoàn xe mà chọn đi khám phá nơi này. Đi được một lúc, đập vào mắt hắn là những tửu lâu rất lớn, người đi kẻ lại nhiều không tả nổi, thỉnh thoảng còn có vài cô nương đứng trên tửu lâu vẫy tay mời chào. Nhưng những thứ này không làm hắn hứng thú. Đi dạo một lúc, hắn cũng bước vào một tửu lâu ít người, gọi đại một món rồi ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ thức ăn lên, hắn cũng hỏi được một vài thứ đối với hắn khá hữu dụng. Ăn xong, hắn liền đến một nơi gọi là tiêu cục, cái này trong lúc nói chuyện hắn mới biết đến.
Đến tiêu cục, hắn thấy rất nhiều người tụ tập ở đó, ánh mắt hắn lướt qua đám đông, cũng cảm nhận được một số khí tức tỏ ra rất giống hắn, nên hắn cũng thêm phần cảnh giác đối với nơi này. Cái gọi là tiêu cục này thật ra là nơi ban phát một số nhiệm vụ có phần thưởng và cũng đóng vai trò như một nơi để mọi người trao đổi thông tin. Hắn bước đến bảng treo thông cáo, đa phần là vì hắn tò mò. Trên bảng treo hàng loạt tờ giấy, có cái mới và cũng có cái cũ đến mức đã ố vàng, nhưng nổi bật nhất trong những thứ này lại là một nhiệm vụ giết hồ yêu. Mặc Tử thấy vậy cũng hơi tò mò, nheo mắt lại nhìn kỹ nó viết gì:
"NHIỆM VỤ GIẾT HỒ YÊU: Ai giết được hồ yêu sẽ được thưởng mười tinh lộ.
Lưu ý: Hồ yêu có cảnh giới Phàm Sư tầng ba, lúc giết phải mang đầu nó tới nơi để kiểm tra mới được coi là nhiệm vụ hoàn thành."
Mặc Tử vẻ mặt hơi khó hiểu, hắn không biết "tinh lộ" được ghi ở trên có nghĩa là gì, nhưng nhìn vẽ mặt thèm khác của đám người xung quanh, hắn cũng nhận ra phần thưởng của nhiệm vụ này rất có giá trị. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao với thực lực của hắn cũng chẳng thể nào giết được con hồ yêu đó. Hắn lại đi đến một cái ghế ở gần đó ngồi tạm. Dáng vẻ người nhà quê này của hắn lại thu hút được ánh mắt của một người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.