Chương 1: Điềm Báo
Tiếng chân xào sạt kèm theo tiếng thở dồn dập chàng trai kia vẫn chạy trong vô định, cậu luôn quay về phía sau dường như có gì đó đang bám sát phía sau vậy tiếng thở ngày càng nặng nề nhưng bước chân lại liên tục chạy cảm giác cho rằng nếu như dừng lại thì sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra.
Trong màn đêm u ám của bầu trời tiếng gió rít lên từng hồi sau khi chạy đến kiệt sức đôi chân rã rời cậu trai trẻ mới dám dừng lại tìm nơi để ngồi dựa vào để nâng đỡ cơ thể đang kiệt quệ của mình.
Mùi máu tanh xộc vào mũi mùi tanh tưởi khiến con người ta cảm giác khó chịu từng cơn thân hình chàng trai khẽ run lên vào lúc này cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó đột nhiên mùi tanh kia bất chợt cậu cảm nhận rõ hơn cảm giác có điều gì không ổn cậu lẩm bẩm.
“ Sao mùi càng nồng thế này “
Một nỗi bất an trỗi dậy trong tâm trí từ phía trên một chất lỏng chảy xuống vào mu bàn tay một thứ đen kịt pha một chút màu đỏ cơ thể bất giác nhìn vào mu bàn tay và ngay sau đó ánh mắt di chuyển về phía chất lỏng chảy xuống ngay trên đầu cậu.
Ánh mắt chứa điều sợ hãi bất an khi cậu nhìn lên một thứ quỷ dị lao xuống cái miệng há rộng tới mang tai đang lao xuống trong tiếng hét kinh hoàng của cậu chợt bừng tỉnh.
Đôi mắt đầy kinh hoàng bao trùm cả thân thể tiếng thở gấp gáp như đang cố trấn tĩnh bản thân cơ thể run lên từng hồi.
“Nãy giờ chỉ là mơ sao”
Cậu lẩm bẩm bất ngờ có tiếng gọi tên cậu
“Nhật Khang à mau ăn sáng rồi đến trường nào con”
Đó là giọng của mẹ, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi thay đồ để chuẩn bị đến trường sau khi ăn sáng cậu bắt đầu đi đến trường cậu tên là Lý Nhật Khang đang là sinh viên năm hai, ngoại hình ở mức bình thường chỉ được cái chiều cao thôi chẳng có gì nổi bật hơn.
Trên đường đến trường Nhật Khang đang suy nghĩ về giấc mơ sáng nay cậu tự hỏi đây là lần thứ ba cậu mơ giấc mơ đó dù biết là giấc mơ nhưng cảm giác mang lại rất chân thật mang lại cảm giác bất an liệu điều này có phải là điềm báo gì hay không trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì có người vỗ vào vai cậu rồi khẽ lên tiếng.
“Sao cậu có vẻ trầm tư vậy “
Cậu thoáng giật mình quay sang thì cô bạn Như Anh đang đứng bên cậu lúc này.
“Cậu đang suy nghĩ mà nhìn trầm tư vậy “
Cậu xua tay bảo rằng.
“Chỉ là suy nghĩ về chuyện trên trường thôi tại việc học tập của mình hơi có chút vấn đề “
“ Ra là vậy cậu có cần mình giúp gì không “
“Không sao tớ tự lo được “
Thấy Nhật Khang nói vậy Như Anh cũng không nói gì thêm mà đi cùng cậu tới trường Như Anh là bạn từ cấp hai,hai người chơi chung cùng nhau cho đến bây giờ và cho đến khi cả hai đều là sinh viên khoa công nghệ bất chợt Như Anh lên tiếng.
“Này hình như cậu đang có bài báo cáo đúng không “
Lúc này cậu mới chợt nhớ là mình sẽ có một bài báo cáo vào tuần sau và cậu vẫn chưa bắt tay vào làm nó trước khi hết thời hạn.
“À thì mình đang làm nhưng gần xong rồi nên là sẽ ổn thôi “
“Vậy thì tốt rồi cố gắng lên nhé vì bài báo này rất quan trọng đấy nếu được thì có cơ hội tham gia thi đấu nữa “
Cậu suy nghĩ đúng vậy nếu được đi tham gia thì mình có cơ hội rất phát triển cho tương lai của bản thân.
“Được rồi chúng ta mau tới trường thôi “
Một lúc sau khi tới trường cậu và Như Anh tách nhau ra vì học tín chỉ khác nhau cậu bên khu A còn Như Anh bên khu B, sau khi tách nhau cậu đi tới lớp học của bản thân là một hội trường cậu bước vào bên trong rất nhiều sinh viên cậu bắt đầu tìm kiếm một chỗ ngồi xuống một chỗ ngồi không quá xa bục giảng.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu buổi học hôm nay qua khoảng thời gian thoáng đã đến giờ tan học Nhật Khang đang chuẩn bị đi về thì có một cậu bạn đeo kính bước đến hình như là chung một câu lạc bộ với cậu.
“Này Nhật Khang tuần tới câu lạc bộ sẽ tổ chức tiệc chia tay với anh chị sắp tốt nghiệp đấy “
“ Được rồi nếu có thời gian thì mình sẽ tham gia “
Nói xong hai người nói chuyện thêm vài câu thì ai về nhà ấy Nhật Khang là thành viên câu lạc bộ huyền học ban đầu cũng không có hứng thú tham gia đủ số thành viên mà thôi. Còn câu nói nếu có thời gian điều có lí do cả nhà cậu không phải là nhà có điều kiện nên cậu hay phụ giúp mẹ, ba cậu mất khi còn nhỏ nên mẹ cậu phải gánh vác gia đình.
Đến cổng trường cậu thấy Như Anh đang đợi cậu thấy vậy cậu vội vàng đi đến.
“Được rồi chúng ta mau về thôi “
Trên đường về bất chợt cậu lại nghĩ về giấc mơ quái đản của mình chợt cậu nhớ ra câu chuyện của đàn anh trong câu lạc bộ nói về thứ được gọi là Lucid dream.
“Lucid dream hay còn gọi là giấc mơ sáng suốt là trạng thái chúng ta đang mơ nhưng vẫn giữ được ý thức và hành động của mình “
Có khi nào mình đang bị tình trạng này không cậu mãi suy nghĩ mà quên mất cô bạn của mình
“Nè sáng giờ cậu bị gì đấy giống như đang suy nghĩ điều gì vậy “
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu bảo với Như Anh
“Nếu mơ một giấc mơ lặp lại nhiều lần mà mình vẫn giữ được ý thức bản thân thì có được gọi là Lucid dream không “
Như Anh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cậu ấy lại suy nghĩ bảo
“Nếu vẫn giữ được ý thức thì theo trong sách nó quả thật là Lucid dream nhưng mơ một giấc mơ nhiều lần thì không giống lắm “
“Vậy sao”
“Có khi nào là giấc mơ tiên tri không “
Cậu thoáng sững sờ lặp lại
“Giấc mơ tiên tri sao”
“Đúng vậy nếu mơ một giấc mơ nhiều lần thì có thể là giấc mơ tiên tri đấy tớ đọc trên mạng như thế”
Nhật Khang bất lực không biết trả lời như thế nào giấc mơ tiên tri sao thật khó tin mà chắc mình nên bỏ qua thì hơn, đi được một lúc thì tạm biệt nhau vì khác đường cậu đi một hồi cũng về đến nhà.
“Con về rồi đây “
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.