Nhân Tính

Chương 2: Khởi Đầu

Đăng: 08/07/2026 09:12 1,290 từ 3 lượt đọc

Nghe tiếng gọi mẹ cậu vội vàng đáp

“Nhật Khang con về rồi à mau mau thay đồ rồi ăn cơm nào mẹ làm gần xong rồi “

“Vâng”

Cậu đáp lại rồi nhìn vào bóng lưng của mẹ cậu kể từ khi ba cậu mất mẹ là người gánh vác gia đình trên vai, bất ngờ cậu lên tiếng.

“ Mai con phụ mẹ làm ở quán ăn nhé dù sao thì mai cũng được nghỉ nên con muốn phụ giúp mẹ ở quán ăn “

Mẹ cậu quay sang mỉm cười đáp

“Được thôi “

Sau ăn cơm tối xong cậu bắt đầu lên phòng ngồi thẩn thờ ở bàn học tâm trí cậu lúc này rơi vào suy tư điều này khiến cậu nhớ về câu nói của cô bạn cậu tự nói với bản thân.

“Giấc mơ tiên tri sao”

Liệu giấc mơ đó có thành hiện thực không điều cậu thắc mắc nếu như xảy ra thì cái thứ quái quỷ kia rốt cuộc là thứ gì chứ, quan trọng hơn là liệu tối hôm nay mình có mơ lại thứ đó nữa không.Điều này làm cho cậu rơi vào vòng xoáy suy nghĩ nhưng cậu vẫn trấn an bản thân.

“Chắc mình đa nghi thôi làm gì có chuyện hoang đường như vậy “

Nhưng cậu vẫn không dấu được sự lo lắng đang nhen nhóm trong lòng gác lại dòng suy nghĩ cậu lên chiếc giường thô sơ của mình tự nói với bản thân.

“Mong là đừng gặp giấc mơ đó nữa “

Cứ thế đôi mi khép lại cậu chìm vào giấc ngủ nhưng một nơi góc khuất nào đó ở thành phố một người lang thang đang ngồi dựa vào bức tường trong con hẻm cũ nát, mùi hôi thối của rát và sự bừa bộn trong con hẻm trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài gã lang thang đang ngồi dựa vào bức tường để nghỉ ngơi chắc hôm nay là một ngày vất vả đối với bản thân gã

Bất ngờ tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm một người đang ông xuất hiện mang trên người một bộ vest đen trên tay chiếc vali nhỏ cùng màu với bộ đồ đang mang trên người những tiếng kêu lộp cộp phát ra từ đôi giày của hắn.

Hắn tiến tới gã lang thang kia hắn đứng trước mặt gã nhìn xuống ánh mắt trầm lặng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào sao khi nhìn thấy hắn gã lang thang ánh mắt sáng lên như trong chờ điều gì đó gã lên tiếng giọng nói khàn khàn nhưng mang theo một tia mong đợi trong đôi mắt.

“Có đem theo thứ đó không”

Ánh mắt dán chặt vào chiếc vali đen trên tay hắn người mặc bộ vest đen từ từ lên tiếng

“ Đây không phải là thứ như lần trước “

“Không giống như lần trước là có ý gì”

“ Đây là thứ mới có tác dụng khác hoàn toàn so với trước đây “

Nghe thấy câu này ánh mắt gã mở tờ không dấu được sự tham muốn trong lòng gã gấp gáp nói

“Bao nhiêu tiền”

Ngay sau đó gã lôi ra một chiếc ví tối màu nhìn sơ qua chắc chắn không phải là của gã mà ở người xui xẻo nào đó ánh mắt nhìn vào người mặc đồ đen trước mắt ,hắn khẽ đáp

“Không cần lo lắng đây là mẫu thử nghiệm nên chẳng cần số tiền lẻ đó. Nhưng mà “

Nói đến đây hắn dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp

“Loại này có thể mang theo tác dụng phụ gì thì tôi không dám chắc”

Nói đến đây hắn nhìn vào gã lang thang ở trước mắt qua đôi mắt có thể thấy gã đang giao động nhưng rất nhanh đã chuyển sang tham lam và điên dại trong mắt gã.

“Được mau đưa đây tôi chẳng còn gì để mất nữa “

Nhìn thấy như vậy hắn nở một nụ cười nhạt hắn đưa chiếc vali cho gã lang thang rồi xoay người bước đi đến ngoài con hẻm một chiếc xe màu đen đang dừng lại như là đang đợi hắn. Hắn lên xe chiếc xe bắt đầu di chuyển trên thành phố tấp nập với ánh đèn hoa lệ khác hoàn toàn với con hẻm mà hắn bước vào, một giọng nói vang lên là tên lái xe ở ghế trước bảo.

“Một món như vậy mà anh đem đưa cho gã lang thang kia sao “

“Không cần lo lắng chỉ là món hàng thí nghiệm mà thôi tên đó chỉ như con chuột thí nghiệm cho chúng ta mà thôi “

“Em hiểu rồi “

Chiếc xe vẫn lăn bánh di chuyển tiến vào thành phố để lại tiếng gió rì rào trong màn đêm tĩnh mịch

Gã thanh lang kia đang ngồi ở chỗ cũ đôi tay run rẩy mở chiếc vali ra bên trong là một kim tiêm nhỏ thấy thế gã không dấu nổi ánh mắt vui sướng của bản thân, gã cầm lên đâm vào cách tay của mình tiêm vào chất lỏng vào trong người một lúc sau một cảm giác sảng khoái xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho hắn một cảm giác chưa từng có.

Gã vẫn ngồi đó chìm đắm trong khoái cảm của bản thân nhưng ngay lúc này hắn xuất hiện ảo giác gã lẩm bẩm

“Thì ra đây là tác dụng phụ mà tên đó nói sao”

Hắn nhìn thấy quá khứ của bản thân thấy vợ và đứa con của mình lúc trước hắn có một gia đình hạnh phúc là động lực cho gã mỗi ngày gã nghĩ là sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc cùng vợ và con của mình nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, biến cố ập tới như thuỷ triều gã làm ăn thua lỗ mang cầm cố ngôi nhà vợ con thì quay lưng rơi đi sau này gã mới biết là mình đã rơi vào âm mưu của đối thủ cạnh tranh để gã rơi vào bước đường cùng.

Khi gã đối chất với đối thủ cạnh tranh thì chỉ nhận lại câu

“Xã hội này là như vậy cá lớn nuốt cá bé mà thôi mày không hiểu đạo lý này sao”

Gã rơi bào hố sâu không thấy đáy sau khi mất tất cả gã rơi vào cảnh lang thang tìm rượu bia để làm tê liệt cảm xúc của bản thân nhưng chẳng thể nào quên được hình ảnh vợ con bỏ rơi hắn, để quên đi những kí ức đó gã tìm đến thứ để khiến hắn quên đi.

Gã tự chế nhiễu bản thân

“Thật thảm hại mà “

Đột nhiên đôi mắt hắn mở to đồng tử mở rộng đôi mắt chuyển thành màu đỏ như máu kèm theo những tia máu màu đen lẫn lộn tiếng thở gấp gáp dồn dập nhịp tim đập liên hồi, những cơn đau bắt đầu dâng trào xâm lấn vào tâm trí ngũ quan bắt đầu chảy máu gã nằm vật lộn với cơn đau của bản thân đến lúc này gã mới hiểu

“Đây mới thực sự là tác dụng phụ của thuốc mà hắn nói đến”

Đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ hắn kêu gào tiếng hét vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch lúc này gã mới nhận ra mình chỉ là vật thí nghiệm mà thôi

“Khốn kiếp mình bị lừa rồi ”

Nhưng giờ đã quá muộn gã nôn ra máu một chất lỏng đen kịt gã gục xuống hơi thở dừng lại đôi mắt mở to chứa sự phẫn nộ gã đã chết chết dưới dục vọng của bản thân


0
Ủng hộ tác giả Dạ Vũ Phong Lai Nếu bạn thấy hay thì ủng hộ cho Lai một ly trà sữa nha