Chương 3: Biến Cố
Gã đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn đang nhìn thẳng phía trước.
“Này anh có ổn không “
Đột nhiên tiếng nói phát ra, là một chàng trai trẻ đang trên đường về nhà, dáng đi hơi lảo đảo, chắc anh đang trên đường về sau khi có cuộc vui cùng những người bạn.
Gã vẫn đứng yên như một pho tượng, đợi chàng trai trẻ tiến lại gần với dáng đi không vững của mình, lại lên tiếng
“Này có anh có nghe gì không “
Gã lang thang vẫn bất động, nhưng một giây sau, chiếc đầu của gã quay quắt lại, chiếc đầu xoay từ đằng trước ra đằng sau, ánh mắt trừng trừng nhìn vào chàng trai, đôi mắt còn chứa tia thèm khác, thấy cảnh tượng trước mắt, chàng trai chấn kinh lùi về đằng sau, nhưng đã quá muộn, gã lang thang lao tới dùng hàm răng cắn sâu vào cổ chàng trai, tiếng hét chưa kịp vang lên thì đã dừng lại,một mảng lớn ở cổ bị cắn mất, chàng trai nằm bất động, máu từ cổ không ngừng chảy ra, sinh mạng chàng trai bị tước đoạt ngay lập tức.
Về phần gã lang thang đã biến đổi hoàn toàn, máu từ miệng không ngừng chảy ra từ khoé miệng, chảy dài xuống cằm nhỏ giọt ngay dưới chân.
Gã bắt đầu di chuyển bằng chính cơ thể xiêu vẹo của mình, di chuyển từ từ tiếng về vùng nông thôn ở xa, lúc này đã gần nữa đêm đa những người dân điều đã tắt đèn để chìm vào giấc ngủ, không lâu sao gã đã tiến tới một ngôi nhà, chú chó ở ngoài sân nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy, phát ra âm thanh cảnh báo, nhưng không lâu sau là tiếng kêu thảm thiết từ chú chó.
Bên trong ngôi nhà một gia đình ba người nghe thấy tiếng kêu từ chú chó, người cha cảnh xác nhìn ra ngoài cửa, cảm thấy điều chẳng lành, liền bảo hai mẹ con trốn đi, hai mẹ con vừa trốn đi, người cha cầm trên tay một cây gậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, ngôi nhà bỗng chốc rơi vào im lặng.
Một giây hai giây rồi năm giây chẳng thấy động tĩnh nào, khi người cha hạ chiếc gậy xuống thì một tiếng ầm truyền tới gã lang thang lao mạnh vào cánh cửa, chiếc miệng há ra, bên trong là máu và những chiếc lông nằm trong miệng, cảm tượng trước mắt khiến người cha chết chân ngay tại chỗ, ngay sau người cha lại lập tức giơ chiếc gậy lên, nhưng khoảng thời gian chần trừ đó đã đủ cho gã lang thang xông tới, gã há chiếc miệng đầy máu tươi lao tới, cắn mạng vào cánh tay của người cha, cơn đau khủng khiếp tràn vào não bộ, cú cắn tiếp theo nhắm trực tiếp vào cổ tiếng kêu la tràn ngập trong căn nhà.
Nghe thấy thế người mẹ lao ra xem tình hình, cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ sững sờ, cả người run rẩy, cảnh tượng trước mắt là người cha đã gã gục trên vũng máu lớn, còn gã lang thang thì đang cắn vào cổ người cha, tiếng hét vang lên từ người mẹ, nghe thấy âm thanh gã quay lại, đôi mắt đỏ trừng lên lao về người mẹ, kết cục như người cha đang nằm trên sàn, gã tiến vào trong phòng, thời gian trôi đột nhiên một tiếp tách phát ra từ trong tủ quần áo, gã lao tới phá tan cánh cửa, số phận người con đã định.
Ngôi nhà ba người đã mất đi sinh mạng bởi thứ mà họ chẳng biết đó là gì, đây là ngôi nhà đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng, trong màn đêm tĩnh mịch ở vùng nông thôn hoang vu từng tiếng kêu vang vọng mùi máu bay khắp trong không khí, máu chảy thành dòng, ngôi làng yên bình đã bị mất mạng toàn bộ.
Vẫn là con hẻm đấy mùi máu thoang thoảng, chàng trai trẻ đang nằm trên vũng máu bắt đầu đứng dậy lảo đảo đi về phía trước, đang tiến về thành phố phía xa, còn về những người dân đã chết dưới những vết cắn của gã lang thang, ngôi nhà ba người những người dân trong làng điều đồng loạt đứng dậy ánh mắt vô hồn điều tản ra khắp nơi hướng tới những nơi khác nhau, ngôi làng cho sự khởi đầu chết chóc và thảm họa phía sau.
Trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào cửa sổ của Nhật Khang, cậu mở mắt tỉnh dậy hôm qua cậu ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng, nhưng cậu thắc mắc
“Tại sao mình lại không mơ giấc mơ đó nữa”
Suy nghĩ một hồi cậu gạt phăng đi suy nghĩ đó
“Không mơ thấy thứ đó là tốt rồi cần gì phải suy nghĩ nữa chứ”
Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống nhà .
“Hình như mẹ ra ngoài quán rồi thì phải “
Nói xong cậu ăn sáng qua loa rồi đi tới quán của mẹ, quán mẹ cậu là một quán ăn nhỏ, đa số là khách quen của mẹ, cũng coi như đủ trang trải cuộc sống, Nhật Khang tới nơi thì vào phụ giúp mẹ làm việc, công việc lập đi lập lại, từ trưa cho đến trời xế chiều, quán cũng phải đóng cửa cậu phụ dọn dẹp quán thì hai mẹ con chuẩn bị về nhà, nhân tiện thì ghé mua nguyên liệu cho cơm tối.
Đang trên đường đi thì cậu gặp Như Anh, thấy cậu Như Anh vui vẻ chào hỏi.
“Chào dì Hạ ạ hôm nay Nhật Khang phụ giúp cô làm việc ở quán ăn ạ”
“Đúng vậy hôm nay Nhật Khang nghỉ nên phụ cô ở quán ăn, với lại mua nguyên liệu làm cơm tối, hay cháu qua nhà bác ăn cơm rồi về”
“Dạ được nếu bác không thấy phiền”
Như Anh cũng thường xuyên được mẹ cậu mời đến nhà ăn cơm, nên rất thân thiết với mẹ của cậu ngay từ nhỏ đã luôn như vậy rồi, giống như một thành trong gia đình vậy
Nói đoạn thì cả ba người cùng nhau đi về để chuẩn bị cơm tối, giờ này mọi người đang tấp nập chuẩn bị về nhà để kịp cơm tối, đi được một lúc mẹ cậu thấy trong con hẻm dáng đi lảo đảo, từng bước di chuyển bên ba người đang đứng, thấy vậy mẹ cậu tiến lại gần rồi lên hỏi xem tình hình.
Thấy chàng trai trước mắt hơi kì quái ngay sau đó cậu thấy một nhóm người tiến lại với dáng đi như vậy, cậu liền thấy không ổn liền la lớn.
“Mẹ đừng qua đó.!!!”
Tức khắc cả nhóm người lao đến mẹ cậu, tiếng gào thét vang lên trong con hẻm nhỏ, nhưng đủ đánh động đến đây những người xung quanh, một người lao tới với chiếc miệng há rộng lao vào mẹ cậu, thấy thế cậu phản ứng ngay, cậu liền lao đến ôm mẹ cậu tránh sang một bên cậu kêu lên.
“Mau chạy !!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.