Chương 4: Tiếng Vang
“Mẹ…mẹ không chạy nổi nữa !!”
“Không sao mẹ à cố lên chút nữa thôi “
Thấy vậy Như Anh liền phụ giúp một tay, nhưng tốc độ giảm đi rõ rệt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một tiếng kêu vang lên, cậu quay lại thấy một tên đang nhào về phía cậu,
“Bị bắt kịp rồi, không thể né được!!”
Bỗng có một lực truyền đến đẩy cậu ra xa, là mẹ cậu đang dùng hết sức để đẩy cậu ra khỏi cuộc tấn công ập tới, đột nhiên một lực truyền tới đẩy cậu ra, cậu ngã xuống nền xi măng cứng ngắt, khi cậu lên đôi mắt căng cứng, đôi đồng tử mở rộng, mẹ cậu đã bị cắn trúng, tiếng kêu truyền vào tay của cậu tên đó đang đã cắn trúng mẹ cậu, máu chảy ra từ vai chảy dài xuống cánh tay.
Như Anh đứng chết chân không nhúc nhích, cậu liền lao đến để cứu mẹ cậu, đằng xa những tên quái vật kia đang lao đến khiến cậu rơi vào hầm băng.
“Con mau chạy nhanh lên, mau rời khỏi đây!!”
Tiếng kêu đột ngột khiến cậu tỉnh táo, cậu liền lao tới để cứu mẹ cậu.
“ Bọn chúng đến rồi, con mau dẫn Như Anh rồi khỏi đây”
Tiếng nói vang lên khiến cậu chậm lại, mẹ cậu chọn cách hi sinh để giữ chân bọn chúng, tạo một con đường để con mình được chạy thoát, mắt cậu ánh lên tia không nỡ, một tia bất lực, nhưng cậu bất chấp lao đến, thì bị một bàn tay nắm lại, là Như Anh.
“Mẹ cậu đã lựa chọn ở lại để cho hai ta chạy trốn đừng phụ lòng mẹ cậu”
Nhưng gã đột biến kia đang ngày càng tiến sát dưới, tình thế đó cậu lựa chọn nghe theo mẹ mình, dẫn Như Anh chạy trốn, tiếng nói cất lên.
“Con bảo trọng nhé”
Cậu không dám nhìn lại chỉ chạy về phía trước, cậu sợ một khi nhìn lại rồi thì sẽ không thể tiếp tục nữa, ngay lúc này nhưng tên bị đột biến đã lao tới, bọn chúng lao vào mẹ cậu, nhưng tuyệt nhiên mẹ cậu lại không phát ra âm thanh, nhưng thật chất mẹ cậu đang cố kìm nén tiếng hét của mình, mẹ cậu biết nếu phát ra tiếng kêu thì chắc đứa con trai mình sẽ quay trở lại, nên bà chọn cách im kìm nén âm thanh đang chuẩn bị bật ra từ trong miệng, mẹ cậu nhìn bóng lưng của đứa con của mình đã khuất xa bà mới mỉm cười nhắm mắt lại.
Cậu vẫn chạy tiếng thở ngột ngạt tràn tới, nghĩ lại cảnh tượng mẹ cậu lựa chọn ở lại để cầm chân bọn người đột biến kia, cậu rơi vài sự ân hận và tự trách thấy vậy Như Anh nắm lấy tay cậu lên tiếng.
“Cậu đừng tự trách mình, mẹ cậu nghĩ cho cậu, nếu không ngay cả cậu và mình sẽ không rời khỏi chỗ đó được, đừng để sự hi sinh của mẹ cậu là vô nghĩa”
“Đúng vậy việc cấp bách bây giờ là mau đến nơi an toàn”
“Không thể đi tới nơi đông đúc vì rất có thể bên đó cũng đang gặp điều tương tự, nếu qua đó thì rất cao là sẽ không thoát được”
Vừa nghĩ xong cậu liền dẫn Như Anh tiến vào con đường nhỏ, chạy được một lúc thì lại bắt gặp bọn chúng.
“Chết tiệt mau tìm hướng khác “
Nhưng những con đường nhỏ còn vẫn xuất hiện những gã biến dị, không còn lựa chọn cậu liền hướng đến đường lớn, nơi đây cũng không khả quan, tiếng hét vang lên từng đợi khiến dây thân kinh cậu căng cứng cậu nhìn xung quanh, một nhóm người rất đông đang tiếng tới, rơi vào tình trạng hỗn loạn
“Không ổn”
Cậu liền kéo Như Anh chạy đi những ngôi nhà đang cháy, nhưng tiếng nổ vang lên từng hồi, tiếng gào thét từ những sinh vật không rõ và tiếng hét của những người dân, mọi thứ đang trộn lẫn với nhau, một tiếng nổ phát ra ngay sát bên tai cậu một tốp những gã biến dị lao đến, cậu mở to mắt nhìn thấy
“Đi thôi bọn chúng tới rồi “
Chạy được một khoảng thời gian bọn chúng vẫn bám theo chẳng có ý định buông tha cho hai người họ lại tiếng nổ vang lên ngay trước mặt cả hai người, Như Anh buông tay khỏi cậu ngã xuống, cậu liền lao tới để đỡ cậu ấy đứng lên tiếp tục chạy,
“Nếu tiếp tục như này thì không được, cả hai điều phải chết ở đây”
Cậu thấy một cửa hàng tiện lợi trước mắt liền lao vào cậu đóng cửa lại thật chặn dùng thân mình để cản cánh cửa, Như Anh tìm đồ vật để chèn vào cánh cửa để chúng không bị bật ra, cách một tấm kính dày cậu cảm thấy cơn khát máu trong đôi mắt của những gã ngoài kia, bọn chúng không làm gì được nên cứ lượn lờ ở ngoài trước cửa, cậu ngồi phịch xuống tiếng thở dồn dập như đang có giải toả bản thân, qua một lúc sau cậu mới lấy lại được sự bình tĩnh, thấy mọi thứ điều ổn thỏa cậu liền tiến tới hỏi cô bạn của mình.
“Cậu ổn chứ, có bị thương ở đâu không “
“Không sao mình ổn chỉ là hơi sợ một chút, nhưng những gã ngoài kia bị gì vậy, sao bọn chúng phát điên rồi tấn công khắp nơi”
“Mình không chắc những đã có chuyện gì đó xảy ra với bọn họ, tất cả bọn họ điều có dấu cắn khắp nơi vậy bọn họ có thể lây nhiễm qua cho chúng ta”
Cậu nghĩ tới đây, cậu liền nghĩ tới mẹ của cậu
“Mẹ mình đã giữ chân bọn chúng để cho mình chạy thoát vậy có khi nào mẹ cậu cũng sẽ bị lây nhiễm như bọn họ không”
Suy nghĩ đến đây cậu không dám nghĩ thêm nữa không để cậu xao nhãng.
“Đây chỉ là suy đoán của bản bản thân chưa có cơ sở nào để chứng minh cả”
Sau khi gạt bỉ suy nghĩ trong đầu cậu cùng Như Anh khám xét tình hình bên trong cửa hàng, cậu phát hiện có người bên trong cánh cửa nhà kho, cậu mở cửa ra liền thấy năm người ba nam một nữ bên trong, khi thấy cánh cửa bật mở ra, năm người bên trong liền cảnh giác có sự sợ hãi và bất an nhưng biết đó là người sống thì bình tĩnh lại, người trung niên phía trước liền lên tiếng
“Chàng trai cậu mới từ bên ngoài tiến vào trong đây sao, bên ngoài như thế nào”
“Đúng vậy, bên ngoài đang rất hỗn loạn nhưng bên trong đây tạm thời là an toàn”
Nghe xong ánh mắt mọi người điều thả lỏng tất cả năm người này điều gặp phải tình trạng tương tự như cậu liền chạy vài đây để lánh nạn thật may là những tên đột biến kia chỉ quan tâm với những người bên ngoài.
Nghĩ tới đây cậu liền giới thiệu
“Tôi tên là Nhật Khang còn đây là Như Anh “
“ Còn tôi tên là Trương Lý, lần lược từ trái qua phải là Bách Niệm, Hạ Phi, hai cô gái kia là Lý Nhạt và Cả Oanh”
Sau khi người tên Trương Lý kể lại mọi chuyện cậu đại khái nắm được rằng tình hình ở đây, cậu suy nghĩ .
“Việc quan trọng có chỗ trú ẩn đã tìm được một cách tình cờ như vậy đồ ăn ở đây có thể chúng tất cả mọi người duy trì để chờ cứu viện tới, nhưng những người này cần phải thận trọng một chút trách tình huống phát sinh “
Suy nghĩ đến đây cậu đi ra phía trước cửa hàng để xem xét tình hinh, số lượng bọn chúng đã ích đi những còn vài gã vẫn còn lượn lờ ngoài kia.
Cậu kinh ngạc hình ra bên ngoài một người to con đang chạy trốn gã đó liền tục né tránh, cậu mỉm cười cậu liền mở cửa la lớn bên này thấy cậu gã kia liền lao tới như bay nhưng những tên đột biến vẫn bám theo không dứt khi gần tới cánh cửa.
“ Không kịp mất chắn chắc gã kia sẽ bị bọn chúng bao vây”
Một trong số đó đã tiến sát tới gã to con kia khi còn cách cánh cửa một khoảng cách ngắn thấy bàn tay đang gần hơn với gáy của của gã cậu liền lao ra đá thẳng vào tên đang tiến sát cậu thầm bảo
“Mình sẽ không để ai giống như mẹ cả “
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.