Nhân Tính

Chương 5: Chuẩn Bị

Đăng: 16/07/2026 17:03 1,658 từ 3 lượt đọc

Hành động đấy làm kinh động đến mọi người, khi họ chứng kiến cảnh cậu đang xong ra trợ giúp tên kia thì không khỏi kinh ngạc, tất cả bọn họ điều đứng chôn chân, chỉ có Như Anh đang gần nhất cánh cửa đang không khỏi lo lắng cho cậu.

“Mau…mau đóng chặt cánh cửa lại, nếu không thứ đó sẽ chạy vào đây mất “

Tiếng nói vang vọng trong cửa hàng đó là giọng của gã tên Hạ Phi, khi Như Anh nhìn qua liền đánh giá.

“Hình như cũng trạng tuổi mình và Nhật Khang, có khi nào là cùng chung một trường không “

“Mau chèn cánh cửa này lại, nếu không căn bản chúng ta sẽ chết ở”

Hai người tên Lý Nhạt , Cả Oanh cũng lên tiếng.

“Đúng vậy mau đóng cánh cửa lại nếu bọn chúng xông vào thì chết chắc”

“Đợi một chút nữa cậu ấy sắp quay lại rồi”

Nhưng căn bản không ai thèm nghe chỉ đứng im lặng như ngầm đồng ý với chàng trai kia, đứng trước cái chết đang gần tới thì con người ta sẽ bộc lộ bản chất của mình, họ chỉ quan tâm bản thân nên nhất quyết phải chặn cánh cửa lại để mặc hai kia ở bên ngoài.

Như Anh liền chắn trước cửa ngăn cản, nhưng là chẳng thể kìm chân lâu.

Bên ngoài hai người vẫn đang chạy về phía cánh cửa bọn đột biến kia vẫn không ngừng lao tới khoảnh cách cánh cửa ngày càng gần, Như Anh bị đẩy ra xa cánh cửa tên Hạ Phi chuẩn bị đóng cánh cửa lại

“Còn một chút nữa mau nhanh lên”

Lúc này khoảng cách chỉ còn mười mét năm mét ba mét

“Này nhóc mau bám sát vào”

Nghe vậy cậu liền bám sát phía sau gã to con kia gần lúc tên Hạ Phi đóng cửa cánh tay to lớn lao tới chèn vào giữ hai cánh cửa, tên to con kia chỉ dùng chút sức đã hất cánh cửa ra, hai người lao vào dùng đồ vật để chặn cánh cửa để không cho những tên đột biến đó xong vào, khi vừa chặn cửa xong cậu liền ngồi phịch xuống thở hắc ra, cậu cười thầm


“Thành công rồi”

“Này tên khốn kiếp nhà ngươi, là ngươi đóng cửa lại đúng không ”


Gã to con kia nắm lấy cổ ấy tên Hạ Phi kéo lên chuẩn bị cho hắn một trận ra trò, nhưng mọi người điều ngăn lại


“Nào nào bình tĩnh lại một chút có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân”


Là Trương Lý lên tiếng hoà giải tránh mọi chuyện đi xa hơn


“Chỉ là cậu ta đầu căng thẳng quá nên mới làm như vậy thôi, dù sao thì hai người không sao là tốt rồi “


Gã to con hừ một tiếng rồi quay ra chỗ khác, nhưng trong lòng đã thầm ghi hận trong lòng, còn bên bên Như Anh đang hỏi thăm tình hình của Nhật Khang.


“Cậu không sao chứ, sao cậu liều quá vậy một mình mà dám xông ra ngoài”


Cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện bảo lại rằng.

“Không sao đâu mình ổn mà “

“Này nhóc tên gì “

Tiếng nói vang lên khiến cậu chuyển sự chú ý sang tiếng nói phát ra là cái gã to con kia, đang đứng trước mặt cậu, lúc này cậu mới nhìn kỹ lưỡng lại một lược, ngoại hình vạm vỡ nhưng bù lại khuôn mặt khá dễ nhìn lúc này cậu mới đáp lại.


“Nhật Khang”

“Tôi tên là Lý Hạo là sinh viên năm ba khoa kiến trúc, tôi là người rất xem trọng tình nghĩa, hôm nay tôi nợ cậu ân tình nếu có yêu cầu gì thì cứ nói ra”

“Được”

“Còn người bên cạnh đây là bạn cậu sau”

“Đúng vậy cậu ấy tên Như Anh là bạn của tôi, cả hai điều là sinh viên ”

“Là người giúp chúng ta chặn cửa lại sau, cảm ơn bạn học”


Như Anh liền nhanh chóng đáp lời


“Không sao chuyện nên làm “


Ba người đang nói chuyện thì Trương Lý lên tiếng bảo với mọi người

“Chúng ta nên sắp xếp chỗ ngủ qua đêm, trời đã tối, chúng ta nên nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai “


Cả nhóm người điều đồng ý, sau khoảng thời gian thì rất đã hoàn thành để chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này cậu nói với Như Anh.


“Mình đi ra đây một lát sẽ nhanh chóng quay lại thôi “


Như Anh nhìn cậu bảo.


“Được cậu đi cẩn thận, dù bên trong cửa hàng tương đối an toàn nhưng cũng tuyệt đối phải cẩn thận”

“Được mình sẽ chú ý an toàn “

Cậu rời khỏi chỗ mọi người thì Lý Hạo tiến lại gần lên tiếng.

“Hình như bạn học rất thân với tên nhóc đó thì phải “

“Đúng vậy có chuyện gì sao “

“Không chỉ là hỏi thăm thôi, bạn học nên chú ý những người ở trong đây, tôi cảm giác có điều gì không ổn”

“Tôi sẽ chú ý”

“Vậy thì tôi đi đây, chỉ đến đây nhắc nhở bạn học thôi “


Nói xong Lý Hạo đi ra ngoài trước lúc này Như Anh đang thầm suy nghĩ trong lòng


“Đúng như Lý Hạo nói nên cản thận với cái gã tên Trương Lý kia, hắn gần như chiếm thế chủ động trong nhóm năm người kia, còn còn cái người tên Bách Niệm kia kể từ khi mình và Nhật Khang vào đây chẳng thấy gã đó nói một lời, cũng nên đề phòng tên này”


Còn ngay ở chỗ Nhật Khang, thì cậu đang đi một vòng quan sát trong cửa hàng,cậu đang âm thầm đánh giá nơi này.


“Lối thoát hiểm, nó nằm ở đây, cánh cửa này sẽ rất quan trọng sau này, dù gì cả nhóm cũng không thể ở lại đây lâu, càng ở lâu sẽ càng có vấn đề phát sinh, ví dụ như là lương thực, trong nhóm có tám người mà lượng thức ăn trong cửa hàng không thể cung cấp lâu dài”


Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu liền tìm kiếm một chiếc balo, cậu lấy đồ ăn đóng hộp và nước đóng chai, chất đầy vào chiếc balo sau đó để ngay góc khuất không dễ nhìn thấy, khi sắp xếp ổn thoả cậu nhanh chóng quay trở về bên cạnh Như Anh, khi chuẩn bị trở lại mùi máu tanh len lỏi tới bên cậu, cậu đứng sững lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.


“Không thể nào, mùi máu, đừng nói là !!!”


Thân thể như đông cứng, cậu lúc này không dám manh động dù gì cậu cũng không chắc cái mùi tanh đó là của thứ gì, sau một lúc không có động tĩnh gì, cậu mới dám kiểm tra một lượt, qua một lúc thì cậu mới nhận ra mùi máu tanh xuất phát từ chiếc tủ, cậu tiến tới mở cánh cửa ra, trong chiếc tủ là xác của người đàn ông tuổi trung niên, đang trong giai đoạn chuẩn bị phân huỷ, cậu chấn kinh đôi mắt chứa sự bàng hoàng, qua một lúc cậu mới lấy lại sự bình tĩnh.

Hình một lượt người đàn ông kia đang mặc đồng phục nhìn sơ cũng có thể đoán là chủ của cửa hàng này, nhưng điều quan trọng nhất là tại sao ông ta lại chết ở đây, Nhật Khang bắt đầu suy đoán.

“Có khi nào bị lũ quái vật ngoài kia tấn công không. Không vẫn chưa chắc chắn, nếu bị lũ ngoài kia tấn công, thì trong cửa hàng này vẫn có thể bám trụ lại đặc biệt là cánh cửa trước cửa hàng, nó chứng minh nó đủ vững chắc để chống lại cuộc tấn công, còn một chuyện nữa nếu bị lũ ngoài kia tấn công thì bên trong cửa hàng lại ngăn nắp như vậy được”

“Nếu là tự sát vì bị giam lỏng trong cửa hàng cũng chẳng khả thi, nơi đây có đủ lương thực để cho người đàn ông này bám trụ cho đến đội cứu trợ giải cứu và điều tiên quyết là nếu tự sát thì tại sao lại trốn trong chiếc tủ này, nghĩ tới đây trong lòng khẽ chấn động”

“Vậy điều duy nhất có thể lý giải là người đàn ông này bị giết và rất có thể là một trong năm người ở phía trên”


Nghĩ tới đây cậu mau chống trở về khi tới chỗ của Như Anh cùng lúc đó Lý Hạo cũng trở về hai mắt nhìn nhau không nói gì lúc này Như Anh lên tiếng


“Này sao cậu đi lâu thế “

“Không sao chỉ là đi lanh quanh thôi không có nguy hiểm gì cả “


Như Anh nhìn từ trên xuống xác định một lượt mọi thứ điều ổn thì bảo với cậu


“Được rồi mau đi ngủ thôi “

“Được “


Cậu ngồi xuống bên cạnh Như Anh được một lúc người bạn của cậu đã ngủ thiếp đi đang dựa cài vai cậu, dù gì cậu ấy cũng đối mặt với những kia chiều hôm nay, đã xảy ra quá nhiều chuyện khó tin.


“Này nhóc ngủ trước đi tôi canh gác ba tiếng sau tôi gọi “


Cậu nhìn sang Lý Hạo lúc này cậu suy nghĩ


“Canh gác là một ý kiến không tồi dù sao thì trong nhóm người có một tên sát nhân nên cảnh giác thì tốt hơn”


Cậu không nói cho Như Anh biết vì tránh khiến cho cậu ấy hoang mang, cậu đồng ý với ý kiến của Lý Hạo cậu bảo rằng


“Hãy cẩn thận trong nhóm người kia “


Nói hết câu cậu liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ cậu mơ màng của chính bản thân cậu.











0
Ủng hộ tác giả Dạ Vũ Phong Lai Nếu bạn thấy hay thì ủng hộ cho Lai một ly trà sữa nha