Chương 6: Ván Cược
Khi một lần nữa cậu mở mắt ra khung cảnh xung quanh quen thuộc đến đáng ngờ, cậu liền nhanh chóng bật dậy, nhìn một lượt xung quanh thì cậu sững sốt, nơi cậu đang ở chính là trong căn phòng của mình, khiến cậu không sự nghi ngờ, về mọi thứ xung quanh.
“Nơi đây là phòng của mình, nhưng tại sao mình lại ở trong phòng của mình được, mình đang ở cửa hàng ở cùng với Như Anh cơ mà, vậy tại sao mình lại xuất hiện ở đây “
Những câu hỏi liên tục trào lên não cậu khiến cậu suy nghĩ bỗng nhiên cậu lại nghe nói nói quen thuộc
“Nhật Khang mau xuống ăn sáng”
Giọng nói khiến cậu không tin vài tai của mình là giọng nói của mẹ cậu, nhưng mẹ cậu đã, cậu chẳng dám nghĩ tới cậu phải tự xác nhận xem, dứt lời cậu liền xuống nhà, mọi thứ vẫn như vậy chẳng đổi khác gì cả, còn mẹ cậu thì đang mang đồ ăn để ra bàn, thấy cậu bà lên tiếng.
“Con mau ăn sáng, để lâu đồ ăn nguội mất”
Cậu vẫn không tin vào mắt mình, mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi cả, cậu chỉ biết đáp lại.
“Vâng “
Ngồi vài bàn ăn cậu vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình
“Tại sao lại như vậy, tình huống gì đây”
Khi đồ ăn được bày lên, cậu không đụng tới chỉ chăm chú nhìn vào người mẹ trước mắt, cậu biết người trước mắt cậu không phải là mẹ cậu, hoặc là cậu đoán sai nhưng điều quan trọng là đây là giấc mơ hay là hiện thực.
“Con mau ăn đi, không thôi đồ ăn nguội mất”
Ngắt khỏi dòng suy nghĩ, cậu vẫn tỏ vẻ bình thường, cậu ăn đơn giản xong lên phòng mình bắt đầu suy nghĩ lại.
“Đây có phải là mơ hay không nếu không phải mơ thì tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây, hay là những diễn biến mà mình đã trãi qua đó mới là giấc mơ, nếu suy nghĩ theo hướng đó thì hợp lí, dù sao thì những chuyện những con quái vật kia chẳng phải là quá phi lý sao”
Cậu vẫn không thể hiểu được, một tiếng cạch vang lên từ phía ngoài cửa, cậu cảm nhận thấy có thứ gì đó đang ở phía bên ngoài, cậu tiếp sát lại thì lại không nghe thấy gì cả, cậu dè dặt mở cách cửa ra, vẫn không có động tĩnh gì, chớp mắt cảnh tượng hoang tàn ập vào đôi mắt, ngôi nhà bỗng chốc âm u những dấu vết thời gian tràn ngập khắp ngôi nhà.
“Chuyện quái gì thế này, sao lại biến thành như vậy”
Tiếng gầm ngừ phát ra từ bên ngoài tiếng khóc than liên tục ào tới, cậu mở cánh cửa ra khiến cậu chấn động đôi chân đứng im như tượng chẳng thể nào cử động, khung cảnh máu me xác chết đầy rẫy, có những thi thể không còn nguyên vẹn còn lại thì đầy vết cắn, máu chảy ra từ vết thương không ngừng.
“Khoan đã mẹ đâu rồi “
Tiếng kêu của cậu vang lên trong nhà, cậu tìm hình dáng mẹ cậu nhưng chẳng thấy đâu.
“Không lẽ nào “
Cậu lao ra khỏi nhà như tên bắn, cậu chạy về phía quán ăn chạy gần tới đôi chân cậu chậm dần, hình ảnh trước mắt lại một lần nữa hiện những bây giờ chỉ còn lại là cái xác của mẹ cậu, không còn nguyên vẹn đôi mắt không thể nhắm lại, lúc này cậu suy sụp nhìn vào thi thể mẹ cậu tiếng khóc vang lên và dồn dập, tiếng nói phát ra trong đầu cậu.
“Tại sao con không cứu mẹ, tại sao lại bỏ chạy, tại sao lại để mẹ lại, tại sao để mẹ chịu đựng nỗi đau xé thịt như vậy, tại sao tại sao tại sao”
Cậu lại rơi xuống như bước hụt chân mở mắt ra, cậu lại nằm trên chiếc giường của cậu, cậu hoang mang chẳng biết làm như thế nào, hình ảnh người mẹ tràn vào tâm trí cậu hình ảnh người mẹ nằm trên đường máu thịt lẫn lộn, tiếng gào của mẹ cậu vẫn vang lên không dứt, cậu ôm đầu cố chấn tỉnh lại bản thân. Một lúc cậu nhịp thở đã chậm lại, không còn dồn dập mà trở nên bình thường trở lại.
“Giờ mình đang trong giấc mơ sao, vậy có nghĩa là tất cả mọi chuyện điều là giả”
Cậu lại nhìn căn phòng của mình vẫn như cũ không có gì thay đổi, cậu đứng trước cửa phòng do dự, chẳng biết thứ đó có xảy ra không hay là. Cậu hít một hơi thật sâu mở cửa cửa ra ngôi nhà yên tĩnh không một tiếng động, cậu xuống nhà nhìn quanh bất ngờ lên tiếng.
“Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không “
Vẫn im lặng không một lời hồi đáp, nổi bất an xâm chiếm lấy cậu, câu đi từng phòng để khám xét, khi đến một căn phòng cậu mở cửa, điều khiến cậu không ngờ là nơi thắp hương cho người đã khuất, còn kinh ngạc hơn nữa đó là mẹ cậu với tấm hình đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt động đậy nhìn chăm chăm vào Nhật Khang , những giọt chất lỏng chảy xuống tí tách từng nhịp, một tiếng động lớn phát ra từ cửa, dồn dập và điên cuồng.
“Là thứ đó bọn quái vật đó sao, vậy đây không phải mơ sao, không đúng mình đang ở cùng Như Anh mình chỉ ngủ một chút thì xuất hiện ở đây đây mới là giấc mơ thật sự nhưng tại sao bọn chúng lại xuất hiện trong đây, hay đây mới là hiện thực còn mình ở trong cửa hàng mới là giấc mơ của mình”
Đầu cậu như nổ tung, cậu không không phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là hiện thực cậu cũng không dám đánh cược vì rủi ro là quá cao tiếng động ngày tiếng tới gần hiện, cậu cắn chặt răng.
“Liều thôi, không còn thời gian suy nghĩ nữa”
Cậu nhìn một lượt trong căn phòng nhỏ để tình thứ gì đó để kéo dài thời gian, không có công cụ gì để chặn cánh cửa này lại, rầm cách cửa đã bị phá những gã đột biến lao vào, cậu quanh lưng đối mặt là những tên đang nhào về phía cậu, móng tay vương ra miệng há rộng, bàn tay tái nhợt đang tiếng sát khuôn mặt cậu nhắm mắt lại.
“Này tới giờ thay ca rồi”
Tiếng nói là của Lý Hạo, đã đến giờ đổi ca cậu mở mắt, mồ hôi ướt đẫm đôi mắt ánh lên tia sợ hãi một lúc sao cậu mới bình tĩnh.
“Mình thoát khỏi giấc mơ rồi “
Cậu thở phào nhìn về phía Lý Hạo, lên tiếng.
“Được rồi, đến lượt tôi thay ca anh cứ ngủ đi “
“Còn lại giao cho cậu”
“Được “
Nói xong Lý Hạo tìm một góc để nằm ngủ một lúc thì tên to con đó đã ngủ say, Nhật Khang lại suy nghĩ đến giấc mơ của mình.
“Tại sao mình lại mơ ngay lúc này, mình may mắn mới thoát khỏi giấc mơ của bản thân, vậy những lần sau thì như thế nào, mình có thể phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là hiện thực không, mình phải tìm cách đối phó khi biết mình đang mơ”
Trong lúc trầm tư, một đôi mắt dõi theo cậu nhìn vào chỗ cậu đang đứng rồi từ từ nhắm mắt lại , cậu vẫn không phát giác ra điều gì vẫn nhìn ngoài phía cửa cứ đợi thời gian trôi qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.