Nhân Tính

Chương 7: Hành Trình

Đăng: 19/08/2026 07:11 1,784 từ 2 lượt đọc

Cậu vẫn không phát giác ra vẫn suy nghĩ, cho đến khi trời hửng sáng ánh sáng chiều vào ô cửa Như Anh cũng thức dậy thấy mình đang dựa vào vai cậu, nhưng Nhật Khang cũng chẳng bận tâm về chuyện đó


“Hôm qua cậu ngủ được không”


Như Anh hỏi Nhật Khang, cậu lại nghĩ tới những thứ cậu mơ tối qua những hình ảnh lần lượt xuất hiện trong tâm trí khiến cơ thể hơi run lên.


“À thì mình ngủ cũng được”


Câu trở lời hơi gượng gạo nhưng Như Anh vẫn không hỏi thêm vì Như Anh biết hôm qua là một ngày khó quên đối với Nhật Khang và những gì cậu phải đối mặt.

Lúc này những người còn lại lần lượt tỉnh dậy nhưng có vấn đề xuất hiện tiếng nói vang lên.


“Này cậu sao vậy tỉnh lại đi sao lại nóng thế này”


Giọng nói của cô gái vang lên khiến mọi người điều quay sang, thì nhìn thấy một trong hai cô gái có một người đang nằm tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt và người còn lại thì đang cuống cuồng bên cạnh, Như Anh nói nhỏ với Nhật Khang.

“Hình như người đang trong trạng thái mơ màng kia tên là Lý Nhạt, mà tình trạng cô ấy hình như không ổn”

“Hình như là bị sốt rồi mà còn sốt rất cao nữa”


Còn cô gái đang bên cạnh không ngừng lo lắng cho người bạn của mình, nhưng không mấy khả quan coi ấy vẫn xem xét tình hình.


“Sao hôm qua còn bình thường mà sao hôm nay lại sốt cao như thế này, Lý Nhạt cậu cố gắng thêm chút nữa mình mang thuốc về ngay”


“Là áp lực đè nặng lên cơ thể, khi cơ thể chịu áp lực tâm lý đủ dài thì sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức do chóng lại những yếu tố bên ngoài”


Nhật Khang quan sát một lúc rồi quay qua nhìn xung cửa hàng.


“Cũng cửa hàng này có những loại thuốc cơ bản chắc cô gái tên Lý Nhạt kia sẽ ổn thôi “


Lúc này cậu nhận ra là đã thiếu mất đi hai người còn cái tên Lý Hạo kia cũng không thấy tâm hơi, trong lúc cậu tính ra bên ngoài xem sao thì có người tiến vào, là Lý Hạo nối tiếp theo sao là hai người Trương Lý và gã ít nói Hạ Phi kia, lúc này thì Cả Oanh đã qua lại.


Cả Oanh vội vàng đưa thuốc cho Lý Nhạt uống một lý nước đưa tới ngay sau đó là Bách Niệm cầm lấy qua một lúc lâu thì tình hình cũng đã tốt hơn hơi thở dần ổn định trở lại nhưng sẽ cần thời gian để hồi phục.

Trong lúc đó Nhật Khang lại nhớ đến cái xác ở trong tủ kia cậu đang nghi ngờ người ra tay chính là trong số năm người kia.


“Tính tới chuyện ai đến trước hay đến sau thì có thể loại trừ được vài người trong số đó,Lý Hạo là người cuối cùng trong nhóm tám người, còn hai coi gái kia thì không thể đủ sức để giấu cái xác một cái suôn sẻ được”


Qua quá trình loại trừ thì có thể lờ mờ đoán được là một trong ba người còn lại trong nhóm năm người kia, nhưng chưa đủ chứng cứ để kết luận.


“Này nhóc có muốn cùng đi ra ngoài để điều tra xung quanh không”


Câu nói bất ngờ khiến Nhật Khang hơi bất ngờ nhìn Lý Hạo.


“Đi điều tra bên ngoài sao, cũng khá hợp lý trong khi thành phố đang hứng chịu biến cố gì chưa rõ thì điều tra xung quanh là một ý kiến không tồi”


“Được vậy hai ta mau chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho cuộc điều tra”


Cậu quay sang Như Anh bảo

“Tớ đi với Lý Hạo ra ngoài một lát rồi sẽ về lại ngay, cậu ở lại chú ý an toàn và cũng đề phòng ba người bên kia”

“Được tớ sẽ chú ý cậu cũng chú ý an toàn cho dù có Lý Hạo đi cùng nhưng cũng đừng mất cảnh giác”

“Được tớ sẽ về sớm thôi”


Nói xong cậu chuẩn bị đồ dùng để ra ngoài qua một lúc thì cũng chuẩn bị xong hai người bắt đầu tiến ra ngoài cửa, khi xác định chắc chắn là không có mối nguy hiểm thì mới bước ra , đi được một lúc thì khung cảnh hoang tàn ập vào mắt, cửa bị vỡ mùi hôi của máu tanh lẫn vào trong không khí xác chết nằm lộn xộn tạo nên cảnh tượng đổ máu để cực điểm.

Cảnh tượng trước mắt khiến khiến một trận cuộn trào trong bụng và cậu không kìm chế được tìm một góc những thức ăn hôm qua bị cậu tiễn ra ngoài, sau khi ổn định lại cậu quay qua Lý Hạo.


“Sao anh có thể bình thường khi thấy cảnh tượng trước mắt được vậy “

“Chắc là tố chất tâm lý của tôi vững hơn của nhóc đấy “

“Sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế a lớn hơn tôi có mấy tuổi chứ”

“Lớn hơn là lớn hơn nên là tôi vẫn gọi thôi”


Nhật Khang bất lực trước ông anh to con này trong khi cậu tính nói lại thì bị Lý Hạo lại bịt miệng cậu lại ra hiệu im lặng, lúc này xuất hiện một tên biến dị đang lượn lờ ở phía trước ngay sao đó hai người duy chuyển qua khung đường khác, cậu luôn quan sát xung quanh ghi nhớ từng con đường, sau được một lúc lâu chẳng gặp một người nào.

Một tiếng động vang lên từ khiến hai người trở nên cảnh giác đôi mắt cứ dán chặt vào phía phát ra âm thanh, thức phát ra âm thanh kia là một chú chó, lúc này Lý Hạo mới thả lỏng.


“Chỉ là một con chó bình thường thôi”


Nhưng Nhật Khang lại vẫn không rời mắt khỏi chú chó mới đi ra từng con hẻm kia.


“Chờ đã con chó trước mắt kia không được bình thường”


Chưa chờ Lý Hạo nắm bắt được thông tin thì con chó trước mắt đã nhìn thấy họ nó đang lao tới


“Mau rời khỏi đây ngay”

Hai người dồn sức vào đôi chân chạy thật nhanh để trốn thoát thứ đằng sao.


“Này nhóc biết thứ đằng sau là gì không hay nó phát bệnh dại rồi “

“Không phải nhìn nó giống như bị đột biến như những tên quái vật kia vậy”

“Đến cả động vật cũng bị lây nhiễm sao”

“Đừng nói nữa mau chạy nhanh lên nó mà đuổi kịp thì chết chắc “

Cậu vừa chạy vừa nhìn lại phía sao con chó đột biến kia vẫn không chịu buông tha cho hai người nó vẫn bám theo, thân hình chỉ còn da bọc xương đôi mắt đỏ ngầu nước dãi ky ngừng chảy ra từ khoé miệng.


“Thât sự là không nghĩ tới trường hợp này con người cũng biến đổi dị được thì động vật cũng có thể, bây giờ là phải tìm cách cắt đuôi chứ không sẽ rất phiền phức”


Lúc này Lý Hạo lên tiếng.


“Ở đằng kia có một toàn nhà mau tới đó nhanh lên “

“Bây giờ cũng không còn lựa chọn nào cứ qua đó rồi tìm cách ứng phó”


Hai người tăng tốc lao về phía toà nhà khoảng cách ngày càng gần tới cánh cửa sau khi lao qua hai người hợp sức chặn cánh cửa lại tiếng rầm rầm vang lên từng nhịp.


“Phải mau tìm thứ gì chặn cửa lại ngay cho hai ta thời gian chạy thoát”


Nói xong Nhật Khang nhìn xung quanh thấy được một chiếc tủ cỡ vừa liền nhanh chống mang đến, mất chút sức lực cũng chặn được cánh cửa lại tạo thời gian bỏ trốn.


“Mau đi nó không cản được thứ ngoài cửa đâu phải tìm cách rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể”


Sao khi tìm thấy được cửa sau liền thoát ra khỏi toà nhà khi được một khoảng cách đủ an toàn thì hai người dừng lại, tiếng thở dốc dồn dập hai người dựa vào tường để lấy lại sức lực.


Lý Hạo lên tiếng từng đợt nói với Nhật Khang đang chẳng khá hơn là bao nhiêu.


“Này nhóc ổn chứ, tại sao con chó đó lại biến đổi như bọn kia thế”


Nhật Khang giờ nói không ra hơi nhưng vẫn đáp lại Lý Hạo.


“Tôi ổn đừng lo lắng, còn việc tại sao con chó lại đột biến thì chỉ có thể giải thích rằng, những thứ đó có thể lây nhiễm qua động vật, tệ hơn nữa là những loại động vật khác”

“Mau quay về chúng ta đi quá lâu khỏi mau quay về cửa hàng thôi”


Tiếng gió rít rào vang vọng từ xa truyền đến hai người rất nhanh liền nhanh chóng nhận ra là trực thăng.


“Này nhóc nghe thấy gì không”

“Hình như là tiếng trực thăng đang đến”


Lúc này hai người điều hiện một suy nghĩ trong đầu.


“Là đội cứu viện”

“Là đội cứu viện”


Khi liền xuất hiện dòng suy nghĩ hai người cùng lúc tìm một chỗ cao để quan sát và nhờ sự cứu viện, nhưng vì thể lực chưa kịp phục hồi nên rất nhanh chiếc trực thăng đã bỏ lại hai người họ cả hai không dám hét lên vì sợ có thu hút lũ quái vật kia đến nên cũng đành bất lực nhìn chiếc trực thăng bay đi.


“Chết tiệt không cầu viện được chiếc trực thăng đó cơ hội của hai ta mất rồi”


Nhật Khang nhìn về phía chiếc trực thăng bay khuất liền suy đoán.


“Khoan đã đó là trực thăng của quân đội, phía mà trực thăng bay đi rất có thể là nơi tập kết hoặc nơi cứu hộ mà quân đội quản lý”


Nghe thấy vậy Lý Hạo ngừng lẩm bẩm liền suy nghĩ những lời nói của Nhật Khang.


“Lỡ như đó không phải hướng đi về phía tập kết thì sao, ta không thể chắc chắn là xác định được chiếc trực thăng đó đích đến ở đâu”


“Nếu không phải chỗ tập kết thì ít nhất chúng ta đã xác định được hướng đi an toàn cho cả bọn và cũng có thể tìm được sự giúp đỡ ở nơi đó“










0
Ủng hộ tác giả Dạ Vũ Phong Lai Nếu bạn thấy hay thì ủng hộ cho Lai một ly trà sữa nha