Chương 8: Nối Tiếp
Qua một lúc cân nhắc thì Lý Hạo cũng đồng ý với cái quyết định này nhưng việc này hơi quá rủi ro nên cần trở về cửa hàng để cần bàn bạc thêm chứ Lý Hạo không thể đưa ra quyết định được ngay
“Bây giờ về cửa hàng mà của nhóm đang ở để thông báo về tình hình bây giờ và những thông tin chúng ta có được”
“Lý Nhạt cậu thấy đỡ hơn chưa, cậu làm mình lo lắng mãi đang làm yên đang lành thì sốt cao chứ”
Lý Nhạt hình như mới tỉnh lại sốt đã đỡ hơn nhiều nhưng còn khá mệt, Bách Niệm thì ở cùng với hai người.
“Tình hình Lý Nhạt sao rồi có dấu hiệu hạ sốt chưa”
“Đã có dấu hiệu hạ sốt nhưng còn phải nghỉ ngơi mới có thể hồi phục lại được “
Bách Niệm suy nghĩ về tình trạng của Lý Nhạt và cũng như là tình hình của cả bọn bây giờ.
“Tình trạng của Lý Nhạt tạm thời xem như đã giải quyết xong nhưng khoảng thời gian tới sẽ cần có người để chăm sóc, sẽ cũng coi như là gánh nặng của cả nhóm còn cái tên Hạ Phi và Trương Lý biến mất không thấy đâu “
Sao khi xác định được tình hình thì Bách Niệm nói với Cả Oanh.
“Tôi sẽ đi tìm Trương Lý và Hạ Phi chắc hai người họ vẫn còn trong cửa hàng cũng như nói về tình hình của Lý Nhạt”
“Được tôi ở đây theo dõi bệnh tình của Lý Nhạt cậu ấy vẫn còn chưa khoẻ”
“Được”
Nói xong thì Bách Niệm tìm hai người Trương Lý và Hạ Phi tìm một vòng chẳng thấy hai người họ đâu lúc này Bách Niệm chú ý đến cánh cửa thoát hiểm.
“Có khi nào hai người họ ở trong đó không”
Bách Niệm đi vào một màu đen bao trùm chỉ có những ánh sáng yếu ớt chiếu vào miễn cưỡng có thể thấy được bên trong ra sao khi dần tiến vào trong khám xét tình hình bên trong sơ lược thì chẳng có ai bên trong khi đi ngang chiếc tủ lớn thì mùi hôi thối bốc lên truyền thẳng là mũi của Bách Niệm khiến hắn chú ý đến cái tủ dự cảm của gã một điều chẳng lành Bách Niệm lấy hết can đảm mở cửa tủ khiến Bách Niệm hét lên thành tiếng là một xát chết đang bị phân hủy thân thể trương phình lên khuôn mặt đã trên nên biến dạng nghiêm trọng.
Lúc này Bách Niệm liền chạy ra khỏi lối thoát hiểm trong lúc quay về báo tin thì tình cờ gặp được Trương Lý và Hạ Phi đang đi cùng nhau, thấy thế Bách Niệm liền lao đến liền kể lại những chuyện mình vừa chứng kiến nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Bách Niệm, khuôn mặt hai người trở nên âm u sau đó Bách Niệm dẫn hai người đến cái xác kia, mùi thôi bốc lên khiến cả ba người liền tự giác che mũi của mình lại, sau khi đã quen được mùi tỏ ra từng cái xác Trương Lý nhìn sơ qua không thấy được vết thương nào gây ra trên thi thể, chắc đang trong quá trình phân hủy nên khiến Trương Lý không nhìn ra bất cứ thứ gì .
“Chúng ta nên kéo cái xác kia ra để xem xét kỹ lưỡng lại chuyện này rất không bình thường”
Sau khi nói ra thì hai người điều e dè nhìn nhau lúc này thì Hạ Phi lên tiếng bảo.
“Có cần thiết phải lôi thứ trong tủ ra không hay là cứ để như vậy đi cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta”
“Kéo cái xác này ra là điều cần thiết vì chúng ta chưa biết nguyên cái chết là gì nếu làm rõ được thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều “
Nói tới đây Bách Niệm nhìn hai người rồi nhìn lại cái xác.
“Trương Lý nói đúng một cái xác xuất ở đây là điều khả nghi và chưa biết được ai là người ra tay hay thứ gì tác động vào nên lời của Trương Lý nói ra là điều có cơ sở”
Bách Niệm nhìn Hạ Phi bảo.
“Trương Lý nói đúng chúng ta cần làm rõ nguyên nhân để tìm ra ai đã gây ra chuyện này”
Sau khi cân nhắc thì Hạ Phi cũng đồng ý với quyết định của Trương Lý, cả ba người hợp sức kéo cái xác bên trong ra, mùi thôi bốc lên khiến cho hai người liền phải trách xa ra, sau khi làm quen được cái mùi phát ra từ cái xác thì cả hai mới tiến gần lại, còn Trương Lý thì khá hơn hai người họ nên cũng lại xem xét, Trương Lý nhìn một lượt thì thấy một vết thương ngay cổ tay một lúc sau thì Trương Lý mở to hai mắt nhìn vào cãi tay của cái xác.
Là một vết cắn ngay trên cánh tay thấy vậy Trương Lý liền bảo hai người mau tránh xa cái xác, vả hai điều ngơ ngác nhưng cũng làm theo nhanh chóng tránh xa ra.
“Sao vậy có chuyện gì sao tạo sao kêu tối và Bách Niệm tránh xa ra không phải người đã chết rồi sao”
Trương Lý không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào vết cắn ở cánh tay.
“Vết cắn điều này có nghĩa là gã này đã bị những thứ kia tấn công vậy có khi nào gã cũng sẽ biến dị thành quái vật không”
Suy nghĩ đến đây liền nói với hai người rằng về thứ mình suy đoán, vẻ mặt hai người trở nên trầm trọng.
“Mau để lại cái các lại trong tủ, và kiếm thứ gì đó chặn lại ngăn chặn nếu cái xác đột nhiên tỉnh lại “
Ba người phối hợp nhanh chóng đưa cái xác về lại chỗ cũ và lấy một số đồ vật để chặn lại cánh cửa tủ.
“Mau lên thông báo chuyện này cho mọi người thôi”
Cả ba người trở về phòng lúc này Như Anh đang canh cửa còn Lý Nhạt thì đang còn hôn mê nhưng nhín sơ qua đã khá hơn nhiều còn Cả Oanh thì vẫn ở bên cạnh người bạn của mình, thấy cả ba điều có mặt ở đây thì Bách Niệm liền báo tin về việc cái xác trong tủ.
Như Anh nghe sơ lược thì nghĩ tới Nhật Khang hôm kia Nhật Khang đã nói đi xem tình hình trong cửa hàng
“Cậu ấy cũng biết đến chuyện cái xác này nhưng không nói với mình sao”
Nhưng một lúc thì Như Anh cũng hiểu ra, lí do Nhật Khang làm vậy vì không muốn Như Anh lo lắng hay sợ hãi mà an tâm nghỉ ngơi, nên là Như Anh cũng không trách người bạn của mình.
Lúc này có tiếng mở cửa từ bên ngoài cả bọn cảnh giác nhìn ra phía cánh cửa thì nhìn thấy Nhật Khang và Lý Hạo đã trở về, nhìn thấy hai người họ cả bọn thở phào, Nhật Khang nhìn một lượt thấy sắc mặt của Bách Niệm khẽ lên tiếng.
“Có chuyện gì xảy ra sao”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.