Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 13: Cổ Cung Phong Vân, Bán Bước Trúc Cơ
Trước cổng Vạn Kiếm Cung, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tim đập dồn dập.
Cung điện cổ xưa được xây dựng hoàn toàn từ những khối đá xám đen khổng lồ, bề mặt phủ đầy vô số vệt chém, vết đao ngoằn ngoèo tích tụ từ thời Thái Cổ xa xôi. Bầu không khí bên trong điện ngột ngạt, đượm mùi máu khô cùng linh khí kiếm đạo cổ xưa đậm đặc đến mức hóa thành từng làn sương mờ óng ánh.
Ngay tại khu vực chính điện, trên một bệ đá cổ khắc đầy phù văn Thái Cổ, một thanh trường kiếm toàn thân phủ lớp ánh sáng óng ánh như dải ngân hà đang cắm sâu vào mặt đá – Bách Trận Tiên Kiếm.
Luồng linh lực kiếm đạo cổ xưa, thuần khiết và sắc bén tỏa ra từ thân kiếm cuồn cuộn như sóng bão, hóa thành những vòng quầng sáng màu bạch kim lan tỏa ra xung quanh, ép chín đệ tử nòng cốt của Nội Môn phải đứng khựng lại cách xa mười trượng, không kẻ nào dám tùy tiện bước tới gần.
"Haha! Thanh bảo kiếm này thuộc về Thiên Kiếm Phong chúng ta!"
Thanh niên áo trắng Lâm Nhược Thiên ngửa đầu bật cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự ngạo mạn và tự tin của kẻ đứng trên vạn người.
Luồng uy áp Biến Dị Phong Linh Căn màu xanh lục cuồng bạo bộc phát từ cơ thể hắn, hóa thành những đợt cuồng phong xoay chuyển mãnh liệt quanh thân, cưỡng chế đè nát toàn bộ Kiếm Sát Khí xung quanh. Với tu vi Bán Bước Trúc Cơ – chỉ còn thiếu nửa bước là chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ Trúc Cơ Cảnh – khí tức của Lâm Nhược Thiên hoàn toàn áp đảo tám thiên tài còn lại đang có mặt tại Vạn Kiếm Cung.
Nữ tử áo đỏ Sở Lăng Sương nghiến chặt răng vàng, hai bàn tay thon dài cắm chặt vào chuôi song kiếm tỏa hỏa quang nơi hông, nhưng không dám bước lên dù chỉ một bước. Gã khổng lồ Cổ Chân của Thiết Sơ Phong cũng khoanh hai tay trước ngực im lặng, ánh mắt đố kỵ tràn ngập sự bất mãn nhưng đành bất lực trước uy áp kinh hoàng của Lâm Nhược Thiên.
"Lâm sư huynh thực lực vô địch Nội Môn, nhận lấy thanh Bách Trận Tiên Kiếm này là chuyện hoàn toàn đương nhiên!" Một đệ tử nịnh hót đứng bên cạnh vội vã cất lời tung hô.
Lâm Nhược Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, đầy tự hào. Hắn xòe bàn tay phải, dồn toàn bộ linh lực bạt phong xanh lục ngưng tụ thành một bàn tay linh lực khổng lồ, định trực tiếp chộp lấy chuôi thanh Bách Trận Tiên Kiếm trên bệ đá!
XUÂN!
Đột nhiên, một vệt kiếm khí màu xám bạc xé rách màn sương máu từ ngoài cửa điện đâm thẳng vào giữa bàn tay linh lực và thanh tiên kiếm!
BANG!
Tiếng nổ giòn giã chấn thiên động địa vang lên dồn dập! Bàn tay linh lực của Lâm Nhược Thiên nổ tung thành vô số mảnh vụn màu xanh lục tan biến vào không trung. Dư chấn kinh hoàng hất văng Lâm Nhược Thiên lùi lại nửa bước, mặt đá cổ xưa dưới chân hắn nứt toạc ra những đường rãnh ngoằn ngoèo.
"Kẻ nào?!"
Lâm Nhược Thiên biến sắc, vội vã thu tay lại, vung trường kiếm vỏ bạc chém ngang một đường để dập tắt vệt kiếm khí còn sót lại. Gương mặt hắn vặn vẹo vì kinh ngạc và tức giận.
Trong ánh mắt bàng hoàng, ngơ ngác của chín thiên tài Nội Môn, một bóng người thong thả bước qua ngưỡng cửa đá khổng lồ của Vạn Kiếm Cung.
Hắn mặc bộ áo dài màu lam viền bạc – trang phục của đệ tử Nội Môn. Tay phải hắn thong thả buông lỏng bên hông, thanh sắt hoen gỉ vẫn tra chặt trong vỏ gỗ. Khí tức trên người hắn không hề giấu giếm, cuồn cuộn bộc phát như ngọn núi lửa Thái Cổ vừa phun trào – Luyện Khí Tầng Tám Đỉnh Phong!
"Diệp... Diệp Cảnh?!" Sở Lăng Sương thốt lên một tiếng kinh hãi, giọng nói run rẩy không tin nổi vào mắt mình. "Làm sao hắn có thể đi tới tận đây? Lại còn... Luyện Khí Tầng Tám Đỉnh Phong?!"
Chỉ mới ba ngày trước, khi đứng ở bờ vực Kiếm Trủng, kẻ này vẫn chỉ là một đệ tử Luyện Khí Tầng Bảy Sơ Kỳ trong mắt bọn họ. Vậy mà giữa cái Thái Cổ Kiếm Trủng đầy Kiếm Sát Khí tàn bạo này, nơi đến cả cao thủ Luyện Khí Tầng Chín cũng phải đi từng bước cẩn trọng, hắn không những không chết, mà còn bứt phá liên tiếp ba tiểu cảnh giới!
Cổ Chân trợn tròn hai mắt, hai nắm đấm xiết chặt phát ra những tiếng xương va chạm Rắc! Rắc!: "Ngũ Hành Tạp Căn... làm sao có thể bứt phá nhanh như vậy? Rốt cuộc tên tà đồ này đã dùng bí thuật Ma Đạo gì?!"
Diệp Cảnh hoàn toàn ngó lơ toàn bộ những ánh mắt khiếp sợ và nghi hặc xung quanh. Ánh mắt hắn thong thả dời từ thanh Bách Trận Tiên Kiếm trên bệ đá sang gương mặt tràn ngập sát khí của Lâm Nhược Thiên. Khóe môi Diệp Cảnh nhếch lên một vệt cười nhạt nhẽo, đầy giễu cợt:
"Bảo kiếm của tiền nhân để lại cho kẻ có duyên, không phải đồ vật riêng của Thiên Kiếm Phong các ngươi. Muốn lấy nó? Ngươi đã hỏi qua thanh kiếm của ta chưa?"
"Kiêu ngạo!"
Lâm Nhược Thiên tức giận đến mức mặt mày xám xịt, gân xanh nổi phồng trên trán. Hắn – đại đệ tử Thiên Kiếm Phong, thiên tài Bán Bước Trúc Cơ kiêu hãnh nhất Nội Môn – lại bị một kẻ vừa bước lên từ phế vật Ngoại Môn chặn đường hai lần liên tiếp!
"Diệp Cảnh! Ngươi tưởng dựa vào tà thuật bứt phá lên Luyện Khí Tầng Tám là có thể thu hẹp khoảng cách với ta sao?"
Lâm Nhược Thiên tuốt thanh trường kiếm vỏ bạc ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm minh vang vọng xé rách không khí, kiếm quang màu xanh lục bùng cháy dữ dội như một trận cuồng phong bão táp.
"Một kẻ Tạp Linh Căn hạ tiện, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là khoảng cách trời vực giữa ngươi và thiên tài thực sự của Bán Bước Trúc Cơ!"
VÙ VÙ VÙ!
Luồng linh lực thuộc tính Phong cuồng bạo biến thành hàng trăm vệt kiếm ảnh màu xanh lục rít lên xè xè, bao phủ toàn bộ không gian Vạn Kiếm Cung, mang theo sát khí hủy diệt lao thẳng về phía Diệp Cảnh!
Diệp Cảnh đứng giữa trận bão tố kiếm ảnh, tà áo lam viền bạc tung bay phấp phới. Đôi mắt hắn sâu thẫm như vực bấc, tay phải thong thả đặt lên chuôi thanh sắt hoen gỉ. Trận quyết đấu đỉnh cao giữa thiên tài số một Nội Môn và truyền kỳ mới nổi của Thánh Lăng Thiên Tông chính thức bộc phát!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.