Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 16: Danh Động Thiên Tông, Phong Bão Nội Môn

Đăng: 13/08/2026 20:40 1,406 từ 2 lượt đọc

Toàn bộ thung lũng trước lối vào Thái Cổ Kiếm Trủng chìm vào một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Không khí như bị đóng băng trước sự xuất hiện của Diệp Cảnh. Chiếc áo dài lam viền bạc trên người hắn phẳng phiêu, không lấy một vệt bụi hay vệt máu tàn dư. Khí tức Luyện Khí Tầng Tám Đỉnh Phong bộc phát một cách bình thản nhưng cô đọng tới mức kinh người. Tuy nhiên, điều khiến bốn vị Trưởng Lão Nội Môn cùng hàng trăm đệ tử vây quanh phải nghẹt thở chính là vệt ấn ký hình lưỡi kiếm màu bạch kim đang rực sáng dịu nhẹ ngay giữa hai hàng lông mày của hắn!

"Đó... đó là ấn ký của Bách Trận Tiên Kiếm!"

Một vị Trưởng Lão râu xám giật mình thốt lên, giọng nói run rẩy bộc phát sự kinh hoàng không thể che giấu. Ông ta dụi mắt liên tục, như thể không tin vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình: "Cổ kiếm từ thời Thái Cổ tích tụ hàng vạn năm kiếm uy, đến cả những cao thủ Trúc Cơ Cảnh tiến vào cũng chưa chắc đã nhận được sự công nhận... làm sao có thể bị một đệ tử Luyện Khí Cảnh thu phục hoàn toàn?!"

"Không thể nào! Lâm Nhược Thiên sư huynh sở hữu Biến Dị Phong Linh Căn, tu vi Bán Bước Trúc Cơ còn thất bại, hắn chỉ là một kẻ Ngũ Hành Tạp Căn hạ tiện... làm sao có thể làm được điều này?!" Một đệ tử Thiên Kiếm Phong đứng bên cạnh gào lên trong sự uất hận và bất lực.

Trưởng Lão Thiên Kiếm Phong – Triệu Vô Cực – lúc này mặt mày đã xám xịt như tro tàn. Một tay ông ta vội vã dồn linh lực vào lưng Lâm Nhược Thiên để giữ lấy tính mạng cho gã đệ tử chân truyền, đôi mắt vượn già rực lên ngọn lửa tàn nhẫn, đố kỵ và sát khí cuồng bạo nhìn xoáy vào Diệp Cảnh.

Lâm Nhược Thiên là hy vọng lớn nhất của Thiên Kiếm Phong trong đại hội tông môn sắp tới. Vậy mà giờ đây, đan điền của hắn bị chém tổn hại nặng nề, tu vi phế rớt xuống Luyện Khí Tầng Bảy, căn cơ Trúc Cơ coi như nát vụn!

"Diệp Cảnh!"

Triệu Vô Cực bước lên một bước, uy áp Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Sáu cuồn cuộn bộc phát như ngọn núi lớn đè nát khoảng không quanh thung lũng. Giọng nói của ông ta rít qua kẽ răng, mang theo sát khí trần trụi: "Ngươi tàn hại đồng môn, ra tay tàn nhẫn chém phế đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Phong ta! Hôm nay, nếu bản Trưởng Lão không phế đi đan điền của ngươi để thi hành môn quy, thì Thiên Kiếm Phong lấy đâu ra uy nghiêm trong cái Thánh Lăng Thiên Tông này?!"

OÀNH!

Triệu Vô Cực vươn bàn tay gầy guộc như nanh quỷ ra, linh lực màu xanh đậm ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bao phủ hàng mười trượng, mang theo lực lượng muốn nghiền nát Diệp Cảnh ngay tại chỗ!

Đối mặt với uy áp kinh hoàng từ một cao thủ Trúc Cơ Cảnh Trung Kỳ, gân cốt toàn thân Diệp Cảnh phát ra những tiếng kêu Rắc! Rắc!. Tuy nhiên, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như một thanh bảo kiếm kiên cường, đôi mắt sâu thẫm như vực bấc không hề lộ ra một tia sợ hãi.

Tay phải Diệp Cảnh khẽ đặt lên chuôi thanh sắt hoen gỉ, Thái Cổ Luân Hồi Bàn trong Thức Hải xoay chuyển dồn dập, chuẩn bị bộc phát toàn bộ Hỗn Độn Kiếm Ý để quyết chiến một đòn!

"Cụm tay!"

Một tiếng quát như tiếng sấm dội từ trên tầng mây vang xuống!

OÀNH!

Chưởng môn Lăng Thiên Nam phất mạnh tay áo. Một luồng uy áp Khải Nguyên Cảnh mênh mông như lòng đại dương lập tức đánh tan bàn tay linh lực của Triệu Vô Cực thành vô số đốm sáng nhỏ vụn.

Triệu Vô Cực bị chấn động lùi lại ba bước, ngực phập phồng, tức giận nhìn Chưởng môn: "Chưởng môn! Kẻ này ra tay tàn bạo, phế đi thiên tài của tông môn, người còn muốn bao che cho hắn sao?!"

Lăng Thiên Nam từ trên không trung bước xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Triệu Vô Cực cùng toàn bộ đệ tử Nội Môn:

"Triệu Trưởng Lão, ngươi làm Trưởng Lão bao nhiêu năm mà còn ăn nói hồ đồ như vậy? Thái Cổ Kiếm Trủng là nơi sinh tử tự chịu, ngay từ trước khi vào bản Chưởng môn đã nhắc nhở rõ ràng! Lâm Nhược Thiên ỷ vào tu vi Bán Bước Trúc Cơ để chèn ép đồng môn, lại tự lượng sức mình tranh đoạt tiên kiếm rồi bị kiếm khí phản phệ hoặc thất bại dưới tay người khác, đó là do hắn tu vi không đủ, tâm tính chưa vững!"

Lăng Thiên Nam quay sang nhìn Diệp Cảnh, trong mắt lóe lên sự tán thưởng và kinh ngạc không giấu giếm:

"Diệp Cảnh dựa vào bản lĩnh thực sự để đi tới trung tâm Kiếm Trủng, lại được Bách Trận Tiên Kiếm tự nguyện nhận làm chủ. Đây là cơ duyên đại đạo của hắn, là vinh quang của Thánh Lăng Thiên Tông ta! Ngươi muốn phế hắn? Chẳng lẽ muốn chống lại quy định của Thái Cổ Tiền Nhân để lại?!"

"Ta..." Triệu Vô Cực nghẹn lời, gương mặt vặn vẹo vì uất hận nhưng không dám cãi lại lời Chưởng môn. Ông ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Diệp Cảnh một cái đầy tàn nhẫn: "Được! Hôm nay có Chưởng môn bảo hộ ngươi. Nhưng Diệp Cảnh, nửa tháng sau chính là Đại Hội Tỷ Võ Nội Môn! Đến lúc đó trên Tỷ Võ Đài, không có Chưởng môn can thiệp, Thiên Kiếm Phong chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái giá của sự ngông cuồng!"

Nói xong, Triệu Vô Cực phất tay áo, ôm lấy Lâm Nhược Thiên hóa thành vệt sáng xé rách không trung bỏ đi.

Đám đệ tử nòng cốt như Sở Lăng Sương, Cổ Chân cũng nhìn Diệp Cảnh bằng ánh mắt e sợ rồi vội vã rút lui. Bọn họ biết, kể từ giờ phút này, trật tự và thế lực của chín ngọn núi Nội Môn sẽ hoàn toàn bị xáo trộn bởi sự trỗi dậy của thanh niên mang danh Ngũ Hành Tạp Căn này.

Lăng Thiên Nam bước đến trước mặt Diệp Cảnh, nhìn vệt ấn ký tiên kiếm trên trán hắn rồi gật đầu hài lòng:

"Diệp Cảnh, ngươi không làm bản Chưởng môn thất vọng. Thu phục được Bách Trận Tiên Kiếm, ngươi đã có đủ tư cách để đứng vào hàng ngũ những đệ tử chân truyền đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, Thiên Kiếm Phong gốc rễ rất sâu, trận chiến ở Đại Hội Nội Môn nửa tháng sau sẽ là thử thách sinh tử thực sự của ngươi."

"Đệ tử hiểu rõ." Diệp Cảnh chắp tay đáp lời, phong thái thong dong, bình thản như mặt hồ không sóng: "Kẻ nào muốn chặn đường kiếm của đệ tử, đệ tử sẽ dùng thanh kiếm trong tay để trảm nát kẻ đó."

"Rất tốt! Khí phách này mới đúng là người luyện kiếm!" Lăng Thiên Nam bật cười lớn, phất tay ban xuất một tấm thẻ bài màu vàng óng: "Đây là thẻ bài tiến vào Thái Cổ Kiếm Cáp của Tông Môn. Trong nửa tháng này, ngươi hãy vào đó bế quan, dùng linh lực Bách Trận Tiên Kiếm để xung kích cảnh giới Trúc Cơ! Bản Chưởng môn rất chờ đợi xem ngươi sẽ mang lại bất ngờ gì tại Đại Hội Nội Môn!"

"Tạ Chưởng môn!"

Diệp Cảnh nhận lấy tấm vàng bài, cúi đầu chào rồi thong thả quay lưng bước đi.

Trận chiến tại Thái Cổ Kiếm Trủng đã chính thức khép lại, danh tiếng của Diệp Cảnh đã chấn động toàn bộ Thánh Lăng Thiên Tông. Nhưng trong mắt hắn, đây chỉ mới là bước khởi đầu. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là bứt phá vách ngăn Trúc Cơ Cảnh, chính thức bước lên con đường Hỗn Độn Kiếm Đạo ngút trời!

0