Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 15: Tiên Kiếm Thu Phục, Trút Sát Chi Uy

Đăng: 13/08/2026 20:40 1,449 từ 1 lượt đọc

Oonggg! Oonggg!

Thanh Bách Trận Tiên Kiếm nằm gọn trong tay Diệp Cảnh, thân kiếm ánh lên muôn vàn vệt sáng ngân hà lấp lánh như ngàn vì sao hội tụ. Luồng linh lực kiếm đạo cổ xưa, tinh khiết vốn dĩ kiêu ngạo tột cùng từ thời Thái Cổ, lúc này lại ngoan ngoãn xoay quanh năm ngón tay hắn, liên tục phát ra những tiếng ngân rung êm dịu như đứa trẻ tìm thấy người chủ thực sự.

Diệp Cảnh đứng trên bệ đá cao, tay nâng bảo kiếm, áo lam viền bạc tung bay phấp phới. Khí thế của hắn hòa cùng uy áp của tiên kiếm tạo thành một ngọn sóng vô hình tràn ngập khắp Vạn Kiếm Cung, khiến toàn bộ không gian điện đá trở nên trang nghiêm và ngột ngạt đến cực điểm.

Phía dưới bệ đá, tám thiên tài nòng cốt của Nội Môn đứng chết dí tại chỗ, không một ai dám ho hen hay di chuyển dù chỉ một tấc.

Sở Lăng Sương mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt vốn đầy sự kiêu kỳ nay chỉ còn lại sự bàng hoàng và sợ hãi. Cô ta nhìn Lâm Nhược Thiên đang nằm co quắp trên vũng máu tươi nơi góc tường – gã thiên tài Bán Bước Trúc Cơ từng tung hoành Nội Môn giờ đây tu vị bị chém rớt xuống Luyện Khí Tầng Bảy, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Đến cả Lâm Nhược Thiên dồn toàn lực cũng bị chém gục chỉ trong một chiêu đơn giản, thì những kẻ như cô ta hay Cổ Chân bước lên chẳng khác nào tự tìm đường chết!

Bịch... Bịch...

Cổ Chân – gã khổng lồ vóc dáng như gấu đực của Thiết Sơ Phong – lùi lại hai bước, trán lấm tấm môi hột. Hắn nuốt một ngụm nước bọt ừng ực, hai tay buông thõng, cúi gập đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẫm của Diệp Cảnh. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn rằng, thanh niên trước mặt lúc này là một tồn tại tuyệt đối không thể chạm tới!

"Diệp... Diệp sư huynh..."

Một đệ tử Nội Môn từng theo chân Lâm Nhược Thiên tung hô ban nãy giờ đây gối mềm ra, trực tiếp quỳ rạp xuống sàn đá, giọng nói run rẩy bộc phát sự van xin: "Đệ tử có mắt như quáng, không biết uy danh của sư huynh! Xin Diệp sư huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho đệ tử một mạng!"

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Cảnh chỉ nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn chưa từng để những kẻ xu nịnh hay đố kỵ này vào mắt. Đối với hắn, kẻ yếu ớt tà tâm chỉ là đá lót đường trên con đường kiếm đạo trường sinh mà thôi.

Diệp Cảnh dời ánh mắt xuống thanh Bách Trận Tiên Kiếm trong tay.

Bzzzz!

Trí óc hắn khẽ động, Thái Cổ Luân Hồi Bàn trong Thức Hải bộc phát một luồng hút êm dịu. Luồng linh lực tiên kiếm Thái Cổ lập tức chảy tràn vào cơ thể Diệp Cảnh, dung hợp cùng Hỗn Độn Tiên Nguyên.

Xoạt!

Chỉ trong vài nhịp thở, thanh Bách Trận Tiên Kiếm tỏa sáng rực rỡ rồi đột ngột thu nhỏ lại, hóa thành một vệt sáng bạch kim bay thẳng vào giữa trán Diệp Cảnh, biến thành một vệt ấn ký hình lưỡi kiếm nhỏ mờ nhạt ẩn hiện giữa hai hàng lông mày.

Sự thu phục hoàn hảo! Không cần tốn một giọt máu gột rửa, không cần hạ cấm chế linh hồn, thanh tiên kiếm đã tự nguyện lấy hắn làm chủ!

Ngay khi Bách Trận Tiên Kiếm rời khỏi bệ đá, toàn bộ không gian Thái Cổ Kiếm Trủng bắt đầu chao đảo dữ dội!

OÀNH! OÀNH! OÀNH!

Những bức tường đá khổng lồ của Vạn Kiếm Cung bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn nứt. Màn sương máu đỏ thẫm bao phủ thung lũng tích tụ hàng vạn năm qua mất đi sự trấn giữ của tiên kiếm, bắt đầu tan biến với tốc độ chóng mặt. Lối ra của Kiếm Trủng – hố đen không gian phía trên Vạn Kiếm Trầm Uyên – bùng nổ luồng quang mang bạch kim chói lóa, báo hiệu thời gian khai mở ba ngày đã chính thức khép lại.

"Kiếm Trủng sắp sụp đổ rồi! Mau rút lui!" Cổ Chân hô lớn một tiếng, vội vã cõng lấy Lâm Nhược Thiên đang hôn mê bất tỉnh rồi cùng đám đệ tử vội vã vọt ra ngoài cửa điện.

Sở Lăng Sương trước khi lao ra ngoài còn ngoái đầu nhìn Diệp Cảnh một lần cuối, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Cô ta biết, sau ngày hôm nay, trật tự của chín ngọn núi Nội Môn sẽ hoàn toàn bị xáo trộn bởi sự quật khởi của gã thanh niên này.

Diệp Cảnh đứng giữa cung điện đang sụp đổ, bình thản phủi nhẹ bụi bẩn trên tà áo lam. Hắn khẽ liếc nhìn vệt ấn ký trên trán, cảm nhận lực lượng Hỗn Độn Nguyên Lực trong cơ thể đã đạt tới trạng thái viên mãn nhất của Luyện Khí Tầng Tám Đỉnh Phong.

"Trúc Cơ Cảnh... đã không còn xa nữa."

Diệp Cảnh nhún người một cái, thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh xám bạc tuyệt đẹp, xé rách không gian đang sụp đổ, thong thả lao thẳng ra hướng cổng không gian Kiếm Trủng!

...

Cùng lúc đó, bên ngoài thung lũng Thái Cổ Kiếm Trủng.

Bầu trời quang đãng, bốn vị Trưởng Lão Nội Môn cùng Chưởng môn Lăng Thiên Nam đang đứng chắp tay trên tầng mây quan sát hố đen không gian đang xoay chuyển dồn dập.

"Tính theo thời gian, mười đệ tử chắc sắp bước ra rồi." Một vị Trưởng Lão râu trắng mỉm cười cất lời: "Không biết lần này Lâm Nhược Thiên của Thiên Kiếm Phong có thu phục được Bách Trận Tiên Kiếm hay không?"

"Lâm Nhược Thiên sở hữu Biến Dị Phong Linh Căn, tu vi đã chạm tới Bán Bước Trúc Cơ, việc thu phục tiên kiếm chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian." Một Trưởng Lão khác gật đầu tán thành, sau đó liếc nhìn sang Chưởng môn: "Chỉ tiếc cho đệ tử Diệp Cảnh kia... Chưởng môn phá lệ cho hắn vào Kiếm Trủng, nhưng Tạp Linh Căn chịu ảnh hưởng của Kiếm Sát Khí rất lớn, e rằng có thể sống sót bước ra đã là kỳ tích."

Lăng Thiên Nam vuốt râu không đáp, nhưng đôi mắt sâu thẫm của ông vẫn đăm đăm nhìn vào trung tâm hố đen không gian.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Đúng lúc này, hố đen rung chuyển mạnh. Mấy bóng người nhếch nhác chao đảo văng ra khỏi cổng không gian, đáp xuống mặt đất!

Đó chính là nhóm người Cổ Chân, Sở Lăng Sương cùng đệ tử các ngọn núi. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày xám xịt, y phục rách rưới, hoàn toàn mất đi phong thái thiên tài thường ngày. Đặc biệt là Lâm Nhược Thiên đang được Cổ Chân cõng trên lưng, toàn thân đầm đìa máu tươi, khí tức suy sụp tới mức thảm hại!

"Cái gì?!" Các vị Trưởng Lão trên không trung bàng hoàng biến sắc, lập tức đáp xuống đất.

Trưởng Lão Thiên Kiếm Phong vội vã lao đến kiểm tra vết thương của Lâm Nhược Thiên, tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, gầm lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Kẻ nào dám đánh Lâm Nhược Thiên đến nông nỗi này trong Kiếm Trủng?!"

Cổ Chân và Sở Lăng Sương run rẩy, không ai dám lên tiếng đáp lời.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến mức đóng băng, từ trong hố đen không gian đang dần khép lại, một bóng người áo lam viền bạc thong thả bước ra.

Diệp Cảnh bước đi thong dong, y phục phẳng phiêu không một vệt bẩn, khí tức bình thản nhưng sâu thẫm như vực bấc. Ngay trên trán hắn, vệt ấn ký hình lưỡi kiếm bạch kim ẩn hiện tỏa ra luồng tiên uy cổ xưa, khiến tất cả bảo kiếm của các đệ tử xung quanh đồng loạt cất tiếng ngân rung khuất phục!

Toàn bộ Trưởng Lão và đệ tử có mặt tại thung lũng lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Lăng Thiên Nam trợn tròn đôi mắt, trong lòng cuộn trào sóng bão: “Bách Trận Tiên Kiếm... đã nhận hắn làm chủ? Kẻ này... quả nhiên mang Thiên Đại Cơ Duyệt!”

0