Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 14: Cuồng Phong Phá Sát, Hỗn Độn Trảm Thiên
Vù vù vù!
Hàng trăm vệt kiếm ảnh màu xanh lục mang theo uy áp Bán Bước Trúc Cơ xé rách sương mù trong Vạn Kiếm Cung, biến không gian xung quanh Diệp Cảnh thành một cối xay thịt bằng cuồng phong tàn nhẫn. Luồng phong sát khí sắc bén đè nát mặt sàn đá cổ xưa, tạo nên vô số vết cắt ngoằn ngoèo sâu tới nửa thước.
Đám đệ tử nòng cốt đứng quan sát phía sau – bao gồm cả Sở Lăng Sương và Cổ Chân – vội vã lùi lại vài trượng, vận chuyển linh lực bảo hộ toàn thân.
"Đây là Truy Phong Thất Thập Nhị Kiếm của Lâm sư huynh!" Sở Lăng Sương kinh ngạc thốt lên, đôi mắt xếch rực lên ngọn lửa kiêng dè: "Nhanh như chớp, ảo diệu như gió cuồng. Lâm sư huynh đã dồn tám phần lực lượng Bán Bước Trúc Cơ vào chiêu này, tên Diệp Cảnh kia làm sao có thể né tránh?"
Thế nhưng, đứng trước trận bão kiếm ảnh rít gầm xé trời, Diệp Cảnh vẫn tĩnh lặng như ngọn núi cổ vĩnh cửu.
Trong Thức Hải sâu thẫm, Thái Cổ Luân Hồi Bàn xoay nhẹ một vòng. Hỗn Độn Kiếm Ý bộc phát khiến nhãn giới của Diệp Cảnh soi rọi không sót một chi tiết nhỏ nhất.
Hàng trăm vệt kiếm ảnh màu xanh lục tưởng chừng như kín kẽ và ảo diệu kia, dưới góc nhìn Hỗn Độn, lập tức lộ ra vô số đường linh lực luân chuyển gượng ép. Hóa ra, để đạt được tốc độ cực hạn, Lâm Nhược Thiên đã hy sinh độ cô đọng của linh lực, khiến tâm đòn đánh bị phân tán!
"Nhanh nhưng không thực, ảo nhưng thiếu uy. Đây chính là cái gọi là thiên tài Thiên Kiếm Phong sao?"
Diệp Cảnh cất giọng bình thản, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đâm xuyên qua tiếng gió rít cuồng bạo.
"Chết đến nơi còn dám xảo ngôn! Phá cho ta!" Lâm Nhược Thiên gầm lên một tiếng, thanh trường kiếm vỏ bạc trong tay đột nhiên tăng tốc gấp đôi, tất cả kiếm ảnh quy tụ thành một con Phong Long dài năm trượng há mồm ngoạm xuống!
Đúng lúc này, Diệp Cảnh động!
OONGGG!
Thanh sắt hoen gỉ dắt bên hông hắn tuốt khỏi vỏ!
Một tiếng kiếm minh vang vọng như tiếng thần rồng Thái Cổ gào thét nơi cõi u uất. Không có kiếm chiêu cầu kỳ, không có ánh sáng màu sắc rực rỡ, chỉ có một vệt kiếm khí màu xám bạc dài chừng một trượng bộc phát từ mũi thanh sắt.
Vệt kiếm khí xám bạc ấy ngắn hơn con Phong Long gấp năm lần, nhưng uy áp Hỗn Độn Nguyên Lực ẩn chứa bên trong lại đậm đặc đến mức ép cho không khí xung quanh biến dạng thành từng nếp gấp!
Rút kiếm – Đâm thẳng!
XOẸT!
Vệt sáng xám bạc mảnh như sợi tóc chui tọt vào chính giữa trán con Phong Long màu xanh lục!
CRẮC... OÀNH!
Tiếng nổ giòn giã chấn thiên động địa bộc phát nơi trung tâm đại điện!
Con Phong Long xanh lục hung tàn do Lâm Nhược Thiên dồn lực tạo ra ngay khi va chạm với vệt kiếm khí xám bạc liền khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, luồng Hỗn Độn Nguyên Lực nghiền nát cấu trúc linh lực thuộc tính Phong, khiến con Phong Long nổ tung thành vô số đốm sáng xanh lục tàn bạo, tan biến hoàn toàn vào hư không!
"Cái gì?!" Lâm Nhược Thiên trợn ngược mắt, mặt cắt không còn một giọt máu.
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, bóng dáng bạc màu của Diệp Cảnh đã xé rách tàn dư cuồng phong, xuất hiện ngay trước mặt hắn như một bóng ma Thái Cổ!
"Tốc độ của ngươi quá chậm."
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Cảnh vang lên sát bên tai Lâm Nhược Thiên.
Thanh sắt hoen gỉ trong tay Diệp Cảnh khẽ xoay tròn, mang theo luồng Hỗn Độn Kiếm Ý sắc bén vạt ngang một đường đơn giản về phía ngực Lâm Nhược Thiên!
PHẬP!
"A a a a!"
Lâm Nhược Thiên gào lên một tiếng thảm thiết. Lớp hộ thể linh lực Bán Bước Trúc Cơ trên người hắn bị vệt kiếm khí xám bạc chém rách dễ dàng như xé một tờ giấy mỏng.
Máu tươi bắn vọt lên bầu không khí cổ xưa của Vạn Kiếm Cung. Một vệt chém sâu tới tận xương kéo dài từ vai trái xuống hông phải của Lâm Nhược Thiên. Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực cuồng bạo xộc thẳng vào cơ thể hắn, điên cuồng cắn xé kinh mạch và đánh sập lớp đan điền đang chuẩn bị ngưng tụ Trúc Cơ!
BỘPP!
Thân hình Lâm Nhược Thiên văng ngược ra sau như một chiếc lá khô gặp bão lớn, va đập mạnh vào bức tường đá cổ xưa của Vạn Kiếm Cung rồi ngã khuỵu xuống đất. Hắn hộc ra liên tiếp ba ngụm máu đen, tu vi Bán Bước Trúc Cơ kiêu hãnh lập tức bị ép rớt xuống Luyện Khí Tầng Bảy!
Chỉ một chiêu!
Lại đúng một chiêu duy nhất!
Thiên tài số một Nội Môn, kẻ nắm giữ Biến Dị Phong Linh Căn và tu vi Bán Bước Trúc Cơ, đã bị Diệp Cảnh - kẻ từng mang danh phế vật Ngũ Hành Tạp Căn - chém gục tại chỗ!
Toàn bộ Vạn Kiếm Cung rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Sở Lăng Sương há hốc miệng, hai bàn tay buông lỏng khỏi chuôi song kiếm, toàn thân run rẩy không ngưng. Cổ Chân cùng các đệ tử nòng cốt còn lại thì mặt mày tái nhợt, ánh mắt nhìn Diệp Cảnh tràn ngập sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ, như thể đang nhìn một con ma thần Thái Cổ vừa thức tỉnh.
Diệp Cảnh thong thả tra thanh sắt hoen gỉ vào vỏ gỗ. Lửa kiếm xám bạc thu gọn vào đôi mắt sâu thẫm như vực bấc. Hắn không thèm nhìn Lâm Nhược Thiên đang co quắp dưới đất, bước chậm rãi tiến về phía bệ đá cổ xưa ở trung tâm đại điện.
Hắn vươn tay phải ra, nắm chặt lấy chuôi của Bách Trận Tiên Kiếm.
OONGGGGG!
Linh khí kiếm đạo Thái Cổ của thanh tiên kiếm bộc phát mãnh liệt, định kháng cự kẻ xa lạ. Thế nhưng, ngay khi luồng Hỗn Độn Nguyên Lực từ tay Diệp Cảnh tràn vào, thanh Bách Trận Tiên Kiếm lập tức ngân lên một tiếng ngoan ngoãn, ánh sáng sao trời trên thân kiếm rực sáng rồi gật đầu khuất phục!
RẮC!
Diệp Cảnh thong thả rút thanh Bách Trận Tiên Kiếm ra khỏi bệ đá, giơ cao lên không trung!
Ánh sáng tiên kiếm phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, lạnh nhạt của hắn. Giờ đây, tại Thái Cổ Kiếm Trủng này, không còn ai dám nghi ngờ danh xưng truyền kỳ của hắn nữa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.