Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 11: Luân Hồi Hấp Thụ
Xoạt!
Cảm giác chao đảo xé rách không gian biến mất, Diệp Cảnh vững vàng đáp xuống mặt đất.
Đập vào mắt hắn là một thế giới hoang tàn, u tối đến mức rợn người. Bầu trời nơi Thái Cổ Kiếm Trủng phủ một màu xám xịt như máu loãng đã khô, không có mặt trời, cũng chẳng có mây giăng. Nhìn ra xa xa, hàng vạn, hàng ức thanh gãy kiếm, bảo kiếm hoen gỉ cắm dày đặc trên những ngọn đồi đá trọc lốc, kéo dài tới tận chân trời vô định.
Gió ở đây không mang theo hơi lạnh của sương thu, mà chứa đựng hàng vạn vệt Kiếm Sát Khí sắc bén như lưỡi đao tàn nhẫn.
Xuy! Xuy!
Ngay khi Diệp Cảnh vừa xuất hiện, luồng Kiếm Sát Khí cuồng bạo quanh không trung đã như bầy quạ đói, điên cuồng lao đến rạch từng đường lên y phục của hắn.
Nếu là đệ tử bình thường mới bước vào, dù có tu vi Luyện Khí Tầng Bảy cũng phải vội vã vận chuyển linh lực bảo hộ toàn thân, nhích từng bước khó khăn. Thế nhưng, Diệp Cảnh chỉ đứng yên tại chỗ, tà áo lam viền bạc khẽ lay động.
Bzzzz!
Trong Thức Hải sâu thẫm, Thái Cổ Luân Hồi Bàn xoay chuyển nhịp nhàng. Hàng vạn vệt Kiếm Sát Khí tàn bạo vừa chạm vào da thịt Diệp Cảnh lập tức bị hút sạch vào bên trong, qua sự nghiền nát của Luân Hồi Bàn liền biến thành dòng Tiên Linh Nguyên Lực mang theo Cổ Kiếm Ý thuần khiết nhất, thong thả chảy vào đan điền!
"Nơi này... quả nhiên là thiên đường tu luyện của ta!"
Diệp Cảnh xòe bàn tay, cảm nhận luồng Hỗn Độn Nguyên Lực trong cơ thể đang nhảy múa reo hò. Người khác coi Kiếm Sát Khí ở đây là độc dược xé rách kinh mạch, nhưng với hắn, đó lại là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất để tôi rèn Hỗn Độn Kiếm Đạo!
Oonggg!
Đột nhiên, cách đó trăm trượng, một ngọn đồi đá nổ tung thành vô số mảng vụn.
Từ trong đống đá vụn, ba thanh tàn kiếm hoen gỉ cắm trên đất đột nhiên rung lên bần bật. Luồng Kiếm Sát Khí tích tụ hàng nghìn năm trên thân kiếm ngưng tụ lại, biến thành một bóng ma cao lớn tay cầm cự kiếm màu đỏ quạch – Thái Cổ Kiếm Linh!
"Sát..."
Một tiếng gầm rống mơ hồ, cổ xưa từ trong miệng bóng ma bộc phát. Kiếm Linh hóa thành một vệt xám đen, cự kiếm trong tay xé rách không khí, mang theo uy áp tương đương Luyện Khí Tầng Tám chém thẳng vào đầu Diệp Cảnh!
"Đến rất tốt!"
Diệp Cảnh không hề rút thanh sắt hoen gỉ bên hông. Hắn bước lên một bước, hai ngón tay khép lại thành Kiếm Chỉ, luồng Hỗn Độn Nguyên Lực xám bạc ngưng tụ nơi đầu ngón tay rồi đâm thẳng về phía trước!
XUÂN!
Ngón tay của Diệp Cảnh đâm trúng vào sống thanh cự kiếm của Kiếm Linh.
Không có tiếng va chạm kim loại chói tai, luồng Hỗn Độn Kiếm Ý sắc bén bộc phát từ ngón tay Diệp Cảnh lập tức nghiền nát cấu trúc sát khí của bóng ma.
OÀNH!
Bóng ma Kiếm Linh nổ tung thành một quầng sáng màu xám đậm.
Ngay trước khi quầng sáng đó kịp tan biến vào không trung, Luân Hồi Bàn trong Thức Hải Diệp Cảnh bộc phát lực hút kinh hoàng, nuốt chửng toàn bộ tinh hoa Kiếm Linh vào cơ thể!
Tách! Tách! Tách!
Mười giọt Hỗn Độn Tiên Nguyên cực kỳ đậm đặc rơi xuống đan điền. Khí tức của Diệp Cảnh chao đảo một cái, trực tiếp đẩy tu vi của hắn chạm tới Luyện Khí Tầng Bảy Đỉnh Phong!
"Chỉ một con Kiếm Linh Luyện Khí Tầng Tám đã giúp ta tiến thêm một bước dài..." Diệp Cảnh nhìn sâu vào trung tâm của Thái Cổ Kiếm Trủng, nơi có luồng Kiếm Uy cổ xưa ngút trời đang cuồn cuộn dâng lên: "Nếu tiến vào khu vực trung tâm, chém sát những Kiếm Linh cấp Trúc Cơ, việc đột phá Luyện Khí Tầng Tám hay thậm chí Tầng Chín hoàn toàn nằm trong tầm tay!"
Nhưng đúng lúc Diệp Cảnh định sải bước tiến sâu vào bên trong, thì ở phía bên kia ngọn đồi, hai luồng khí tức quen thuộc cùng tiếng chiến đấu dữ dội vang lên.
OÀNH! BANG!
"Hừ! Cổ Chân sư huynh, tên phế vật Tạp Căn đó chắc chắn đang ở quanh đây thôi. Chúng ta có cần tìm hắn để phế bỏ đan điền ngay bây giờ không?"
Giọng nói đố kỵ, sắc lẹm của nữ tử Sở Lăng Sương vang lên qua vách đá.
"Không cần gấp!" Giọng nói nặng nề như đá tảng của Cổ Chân đáp lại: "Lâm Nhược Thiên sư huynh đã dặn, ưu tiên hàng đầu là tiến vào Vạn Kiếm Cung ở trung tâm để tranh đoạt thanh Bách Trận Tiên Kiếm. Còn tên Diệp Cảnh đó... trong cái Kiếm Trủng đầy Kiếm Sát Khí này, hắn sống không quá nửa ngày đâu. Nếu gặp lại, tiện tay nghiền nát hắn như một con sâu bọ là được!"
Diệp Cảnh đứng sau mỏm đá, nghe rõ từng lời của hai kẻ thiên tài Nội Môn. Ánh mắt hắn thu lại thành một đường chỉ lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên vệt cười mỉa mai:
"Nghiền nát ta như sâu bọ sao? Được lắm... Để xem đến khu vực trung tâm, ai mới là kẻ bị nghiền nát!"
Thân hình Diệp Cảnh hóa thành một vệt xám bạc nhạt mờ, thong thả cuốn theo làn gió Kiếm Sát Khí, lao thẳng về hướng sâu nhất của Thái Cổ Kiếm Trủng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.