Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 20: Ma Đao Tuyệt Sát, Nhất Kiếm Bạc Thiên

Đăng: 14/08/2026 13:49 1,100 từ 2 lượt đọc

KÍNG... KÍNG...

Tiếng chuông cổ vang lên dồn dập, đánh dấu sự kết thúc của các trận đấu vòng loại đầu tiên.

Sau đòn phế gục Tôn Bưu gây chấn động toàn bộ Lăng Thiên Quảng Trường, Diệp Cảnh tiếp tục quét sạch các vòng đấu tiếp theo một cách áp đảo. Bất kể đối thủ là đệ tử Trúc Cơ Tầng Thứ Nhất hay Tầng Thứ Hai, trước mặt hắn đều không chịu nổi một chưởng hay một ngón tay chứa đựng Hỗn Độn Nguyên Lực. Hắn vững vàng bước vào vòng Tứ Cường của Đại Hội Tỷ Võ Nội Môn mà thậm chí chưa cần tuốt thanh sắt hoen gỉ nơi hông ra khỏi vỏ.

"Trận bán kết thứ nhất: Diệp Cảnh đối đầu Cố Nhất Đao!"

Tiếng hô vang vọng của vị Chấp sự trọng tài vừa dứt, toàn bộ không khí tại Lăng Thiên Quảng Trường lập tức nén lại, sát khí ngập trời bùng nổ!

Từ phía khu vực Thiên Kiếm Phong, một gã thanh niên áo đen mang theo thanh đại đao hình răng cưa đen tuyền dài gần năm thước thong thả bước lên Tỷ Võ Đài Số Một.

Mỗi bước đi của hắn làm mặt đá Cương Nham để lại một vệt cháy đen tàn bạo. Khí tức Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Tư Đỉnh Phong bộc phát cuồn cuộn quanh thân hắn, hóa thành những luồng ma sát khí màu đen đỏ tàn nhẫn – kẻ được mệnh danh là cuồng đao tàn bạo nhất Thiên Kiếm Phong, Cố Nhất Đao!

"Diệp Cảnh! Ngươi phế Tôn Bưu, chém Lâm sư huynh, quả thực có chút bản lĩnh."

Cố Nhất Đao vác thanh đại đao đen tuyền lên vai, ánh mắt đỏ quạch như máu dán chặt vào Diệp Cảnh, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: "Nhưng trước mặt ta, tu vi Trúc Cơ Tầng Thứ Nhất của ngươi chỉ là trò đùa! Hôm nay ta sẽ dùng thanh Thuyết Mạch Ma Đao này phân xác ngươi thành nghìn mảnh!"

Diệp Cảnh thong thả bước lên Tỷ Võ Đài, tà áo lam viền bạc khẽ tung bay trong gió. Hắn đứng chấp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẫm như vực bấc nhìn Cố Nhất Đao, giọng nói bình thản đến cực điểm:

"Nói nhiều vô ích. Ra đao đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội đâu."

"Ngông cuồng! Chết cho ta!"

Cố Nhất Đao giận dữ gầm lên một tiếng chấn thiên động địa!

ĐÙNG!

Toàn bộ sàn đá Cương Nham bên dưới chân Cố Nhất Đao nổ tung thành vô số mảnh vụn. Thân hình hắn hóa thành một vệt tàn ảnh đen đỏ xé rách không trung, thanh đại đao răng cưa vung lên một đường tuyệt sát!

"Tuyệt Sát Ma Đao – Huyết Hải Đao Sóng!"

OÀNH!

Luồng ma đao khí màu đỏ thẫm cuồng bạo biến thành một cơn sóng máu khổng lồ cao tới ba trượng, cuồn cuộn đổ ập xuống đầu Diệp Cảnh! Sát khí đao đạo tàn nhẫn đè nát lớp trận pháp phòng hộ quanh đài tỷ võ, khiến các đệ tử đứng cách xa mười trượng cũng phải hộc máu lùi lại.

Nằm trên tầng mây cao nhất, Triệu Vô Cực rít lên một tiếng cười lạnh lẽo: "Huyết Hải Đao Sóng là sát chiêu mạnh nhất của Cố Nhất Đao, dồn toàn bộ linh lực Trúc Cơ Tầng Thứ Tư! Tên nghiệt tạp đó chết chắc rồi!"

Thế nhưng, ngay giữa cơn sóng máu nhuộm đỏ cả vòm trời, Diệp Cảnh vẫn đứng yên bất động như một pho tượng đá Thái Cổ.

Đôi mắt hắn lóe lên hai vệt sáng xám bạc. Trong đan điền, Hỗn Độn Kiếm Cơ rực sáng rực rỡ, Hỗn Độn Nguyên Lực cuồn cuộn tràn vào cánh tay phải.

XOẠT!

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Đại Hội Nội Môn, tay phải Diệp Cảnh nắm chặt lấy chuôi thanh sắt hoen gỉ nơi hông!

Rút kiếm – Bạt Kiếm Trảm!

OONGGGGG!

Một tiếng kiếm minh Thái Cổ xé rách màng tai vang vọng khắp chín ngọn núi Thánh Lăng Thiên Tông!

Một vệt kiếm khí màu xám bạc dài hơn mười trượng từ mũi thanh sắt hoen gỉ bộc phát out. Không có hoa mỹ, không có ảo ảnh, chỉ có lực lượng Hỗn Độn Kiếm Ý nguyên thủy nhất, mang theo uy áp nghiền nát vạn vật của Thái Cổ Luân Hồi Bàn!

Vệt kiếm khí xám bạc lao thẳng vào cơn sóng máu màu đỏ thẫm!

XOẸT!

Trận sóng máu khổng lồ do Cố Nhất Đao dồn toàn lực tạo ra lập tức bị vệt kiếm khí xám bạc chém đôi dễ dàng như dao sắc cắt qua đậu phụ! Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực điên cuồng gặm nhấm và tiêu diệt hoàn bộ ma sát khí màu đen đỏ.

"Cái gì?! Không thể nào!" Cố Nhất Đao trợn ngược hai mắt, đồng tử co rút lại bằng đầu kim khi thấy đòn sát thủ của mình bị bẻ gãy gọn gàng.

Chưa kịp để hắn thu đao phòng thủ, vệt kiếm khí xám bạc dư uy chưa giảm đã chém thẳng vào thanh Thuyết Mạch Ma Đao cấp Linh Khí Thượng Phẩm trong tay hắn!

CRẮC... OÀNH!

Thanh đại đao đen tuyền nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn sắt bắn tung tóe.

Vệt kiếm khí chém rách lớp bảo hộ linh lực Trúc Cơ Tầng Thứ Tư của Cố Nhất Đao, vạt ngang qua ngực hắn một đường đẫm máu sâu tới tận xương!

"A a a!"

Cố Nhất Đao gào lên một tiếng thảm thiết, toàn thân đầm đìa máu tươi văng ngược ra sau hơn mười trượng, ngã gục xuống sàn đá, đan điền hoàn toàn nổ tung, phế đi toàn bộ tu vi Trúc Cơ!

Chỉ một kiếm!

Một kiếm duy nhất tuốt khỏi vỏ, Diệp Cảnh đã chém phế gục cường giả Trúc Cơ Tầng Thứ Tư Đỉnh Phong của Thiên Kiếm Phong!

Toàn bộ Lăng Thiên Quảng Trường rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hàng ngàn đệ tử cùng các Trưởng Lão trợn tròn mắt, gân mặt giật giật không tin nổi vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

XOẠT!

Diệp Cảnh thong thả tra thanh sắt hoen gỉ vào vỏ gỗ, âm thanh giòn giã phá tan sự im lặng. Hắn đứng trên Tỷ Võ Đài, ánh mắt sâu thẫm lạnh nhạt nhìn thẳng lên ghế ngọc của Triệu Vô Cực trên tầng mây, cất giọng bình thản dội thẳng vào tai mọi người:

"Thiên Kiếm Phong... còn ai nữa không?"

0