Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 19: Nhất Nhất Trảm Sát, Tỷ Võ Sát Uy

Đăng: 14/08/2026 13:49 1,755 từ 1 lượt đọc

Tỷ Võ Đài Số Ba được lát bằng những khối đá Cương Nham xám xịt kiên cố, xung quanh phủ một lớp màng chắn trận pháp phòng hộ mờ óng ánh do hai vị Chấp sự Nội Môn đích thân duy trì.

Tôn Bưu đứng đối diện Diệp Cảnh, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng mười trượng. Hắn nghe thấy câu hỏi bình thản đến mức khinh khỉnh của Diệp Cảnh thì cơn tức giận tích tụ từ vụ việc ở Thái Cổ Kiếm Trủng lập tức bùng nổ như ngọn núi lửa. Gân xanh trên trán hắn hằn lên cuồn cuộn, gương mặt vặn vẹo tàn nhẫn:

"Đồ tạp căn kiêu ngạo! Ngươi tưởng thu phục được một thanh bảo kiếm là có thể coi thường thiên tài Trúc Cơ của Thiên Kiếm Phong ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết linh lực hóa lỏng của Trúc Cơ Cảnh chênh lệch thế nào so với Luyện Khí Cảnh hạ tiện!"

ĐÙNG!

Tôn Bưu dậm mạnh chân phải xuống mặt đá Cương Nham, tạo nên một vết nứt hình mạng nhện sâu tới vài tấc. Uy áp Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Hai bộc phát cuồn cuộn từ đan điền hắn, hóa thành một đợt sóng cuồng phong sắc bén quét sạch toàn bộ bụi bẩn trên mặt đài.

XOẠT!

Hắn vươn tay tuốt ra một thanh cửu khúc hàn đao cấp Linh Khí Trung Phẩm. Bề mặt đao phủ đầy những đường răng cưa sắc bén, tỏa ra hàn khí màu xanh lam thấu xương. Linh lực thuộc tính Thủy đã được hóa lỏng trong đan điền Tôn Bưu chảy tràn vào lưỡi đao, biến thành hàng chục bóng đao ảo diệu cuộn trào như thủy triều dữ dội!

"Thủy Ngục Bạt Đao Trảm! Phế đi hai tay cho ta!"

Tôn Bưu gầm lên một tiếng xé trời, thân hình vọt lên không trung ba trượng, cửu khúc hàn đao mang theo sức nặng ngàn cân cùng trận đao quang bao phủ hàng chục thước, trảm thẳng xuống đầu Diệp Cảnh!

Trận đao quang xé rách không khí rít lên xè xè, hàn khí phủ một lớp băng mỏng lên mặt sàn Cương Nham. Hàng ngàn đệ tử vây quanh Lăng Thiên Quảng Trường nín thở quan sát, không ít đệ tử Ngoại Môn rủ lòng thương hại nhìn bóng lưng áo lam của Diệp Cảnh. Dù sao Tôn Bưu cũng là cao thủ đã chính thức ngưng tụ Đạo Cơ, linh lực hóa lỏng có sức tàn phá vượt xa Luyện Khí Cảnh gấp nhiều lần!

Thế nhưng, đứng trước trận đao quang dữ dội tàn nhẫn ấy, Diệp Cảnh thậm chí không buồn chạm vào thanh sắt hoen gỉ nơi hông.

Tà áo lam viền bạc của hắn phất phơ trong cuồng phong. Đôi mắt hắn sâu thẫm như vực bấc, đăm đăm nhìn từng đường chuyển động của cửu khúc hàn đao. Trong mắt hắn, chiêu đao phô trương của Tôn Bưu đầy rực rỡ nhưng lại chậm chạp và chứa đầy khe hở chết người.

Xoạt!

Diệp Cảnh khẽ bước sang ngang nửa bước – một bước đi đơn giản nhưng chính xác đến từng li, né thoát hoàn toàn tâm điểm uy lực của trận đao quang!

Cùng lúc đó, Hỗn Độn Kiếm Cơ trong đan điền hắn khẽ rung nhẹ. Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực màu xám bạc cô đọng tới cực hạn chảy tràn qua kinh mạch, tập trung hoàn toàn vào hai ngón tay trỏ và giữa của tay phải Diệp Cảnh.

Hắn biến chỉ thành kiếm, thong thả đưa hai ngón tay xòe ra kẹp thẳng vào khoảng không giữa trận đao cuồng bạo!

CRẮC!

Một tiếng động giòn giã chấn động màng tai bộc phát ngay trên Tỷ Võ Đài Số Ba!

Hàng chục bóng đao ảo diệu cuộn trào của Tôn Bưu đột ngột khựng lại giữa chừng rồi nổ tung thành vô số đốm sáng màu lam tan biến vào hư không. Bụi mờ chưa kịp tan đi, toàn bộ khán giả trên quảng trường đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến mức nghẹt thở:

Hai ngón tay mảnh dẻ phủ lớp ánh sáng xám bạc của Diệp Cảnh đã kẹp chặt lấy lưỡi cửu khúc hàn đao sắc bén của Tôn Bưu! Vệt đao dừng lại cách trán Diệp Cảnh chỉ đúng ba tấc, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân!

"Cái... Cái gì?!"

Tôn Bưu trợn ngược hai mắt, đồng tử co rút lại bằng đầu kim. Hắn gầm lên điên cuồng, dốc toàn bộ linh lực Trúc Cơ Tầng Thứ Hai vận vào hai tay, cơ bắp cuồn cuộn định rút đao lui lại. Thế nhưng, thanh cửu khúc hàn đao như bị chôn chặt vào giữa hai ngón tay Diệp Cảnh tựa như cắm sâu vào ngọn Thái Sơn cổ xưa, không dịch chuyển lấy một sợi tóc!

Diệp Cảnh ngước mắt nhìn gương mặt hoảng loạn của Tôn Bưu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói bình thản dội thẳng vào tai đối phương:

"Linh lực Trúc Cơ của ngươi... quá mức xốp rỗng. Đạo Cơ kiểu này cũng dám tự xưng là thiên tài sao?"

Âm thanh vừa dứt, hai ngón tay Diệp Cảnh khẽ xoay tròn rung nhẹ một cái!

OÀNH!

Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực mang theo uy áp Hỗn Độn Kiếm Cơ cuồng bạo xộc thẳng vào lưỡi đao!

Thanh cửu khúc hàn đao bằng tinh thép cấp Linh Khí Trung Phẩm lập tức phát ra những tiếng kêu Rắc! Rắc! tàn nhẫn. Vô số đường rạn nứt ngoằn ngoèo lan ra khắp thân đao, rồi trước ánh mắt bàng hoàng của hàng ngàn người, thanh đao nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ bắn tung tóe!

"A a a!"

Lực lượng chấn động ngược lại khiến Tôn Bưu hộc ra một ngụm máu tươi lớn, hai bàn tay rách da nát thịt, thân hình lảo đảo văng ngược về sau.

Chưa kịp để Tôn Bưu chạm đất hoàn hồn, bóng dáng áo lam của Diệp Cảnh đã xé rách không gian, xuất hiện ngay áp sát trước mặt hắn như một bóng ma Thái Cổ!

"Tiếp một chưởng của ta."

Diệp Cảnh cất giọng lạnh lẽo. Tay phải hắn xòe ra biến thành chưởng, một luồng ánh sáng xám bạc ngưng tụ nơi lòng bàn tay, vạt ngang một đường đơn giản nhưng mang theo sức nặng sụp đổ cả khoảng không chém thẳng vào ngực Tôn Bưu!

BỘP!

CRẮC RẮC RẮC!

Tiếng xương ngực gãy vụn vang lên giòn giã! Lớp linh lực hộ thể Trúc Cơ Tầng Thứ Hai của Tôn Bưu bị Hỗn Độn Nguyên Lực đánh tan tành dễ dàng như xé một mảnh giấy mỏng.

Toàn bộ thân hình Tôn Bưu văng ngược ra sau như một viên đạn đại bác thất khống, đập mạnh vào màng chắn trận pháp của Tỷ Võ Đài khiến màng chắn rung chuyển dữ dội, rồi rơi bịch xuống mặt đá Cương Nham. Hắn hộc ra liên tiếp ba ngụm máu đen lẫn mảnh vỡ nội tạng, hôn mê ngay tại chỗ, đan điền xuất hiện vô số vết nứt tàn hại!

Chỉ dùng hai ngón tay đánh nát Linh Khí Trung Phẩm, rồi dùng một chưởng phế gục cao thủ Trúc Cơ Tầng Thứ Hai!

Toàn bộ Tỷ Võ Đài Số Ba – và rồi là cả Lăng Thiên Quảng Trường rộng hàng ngàn trượng – rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Vị Chấp sự trọng tài đứng bên đài há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn nhìn Tôn Bưu nằm co quắp trên vũng máu rồi lại nhìn Diệp Cảnh đang thong thả phủi nhẹ bụi bẩn trên tay. Phải mất tới năm nhịp thở, vị Chấp sự mới giật mình tỉnh rụi, nuốt một ngụm nước bọt ừng ực rồi cất giọng run rẩy hô lớn:

"Trận... Trận thứ nhất, Đài Số Ba... Diệp Cảnh thắng!"

OÀNH!

Sự im lặng bị phá vỡ, toàn bộ Lăng Thiên Quảng Trường bùng nổ thành những tiếng hít sâu và tiếng la hét đầy kinh hãi!

"Trời ơi! Một chiêu?! Hắn không hề rút kiếm, chỉ dùng tay không phế gục Tôn Bưu?!"

"Nhìn luồng linh lực xám bạc bộc phát từ tay hắn kìa! Đó không phải là Luyện Khí Cảnh! Linh lực đã hóa lỏng đến mức cô đọng như thủy ngân... Hắn đã chính thức bứt phá lên Trúc Cơ Cảnh rồi!"

"Trúc Cơ Cảnh?! Mới nửa tháng trước tại Kiếm Trủng hắn mới chỉ là Luyện Khí Tầng Tám, làm sao một kẻ Ngũ Hành Tạp Căn có thể Trúc Cơ thành công trong thời gian ngắn kỷ lục như vậy?!"

Sở Lăng Sương của Hỏa Linh Phong cùng Cổ Chân của Thiết Sơ Phong đứng trên đài cao quan sát, mặt mày cả hai lập tức tái nhợt như thây ma. Bọn họ cảm nhận rõ ràng, luồng uy áp Hỗn Độn Kiếm Cơ ẩn chứa trong linh lực của Diệp Cảnh khi bộc phát đã khiến Đạo Cơ bên trong cơ thể bọn họ phải tự động run rẩy bái phục!

Trên tầng mây cao nhất, Trưởng Lão Triệu Vô Cực của Thiên Kiếm Phong tức giận đến mức đập mạnh tay xuống ghế ngọc. Tay vịn bằng đá quý nổ tung thành bột mịn, gương mặt già nua vặn vẹo rít qua kẽ răng:

"Nghiệt tạp! Hắn thật sự đã Trúc Cơ thành công! Cố Nhất Đao, Lạc Thiên Hà, trận tỷ võ tiếp theo nếu đụng phải tên này, lập tức dốc toàn lực tàn sát hắn trên đài, tuyệt đối không được nương tay!"

Hai thiên tài Trúc Cơ Tầng Thứ Ba và Tầng Thứ Tư đằng sau Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm trọng, cẩn trọng gật đầu. Bọn họ không còn giữ được thái độ khinh khỉnh ban đầu nữa.

Diệp Cảnh thong thả bước xuống Tỷ Võ Đài Số Ba, tà áo lam viền bạc phẳng phiêu không dính lấy một hạt bụi. Hắn bước về khu vực nghỉ ngơi của đệ tử, ánh mắt lạnh nhạt, sâu thẫm lướt qua phía Thiên Kiếm Phong, tựa như vừa tiện tay dọn dẹp một vệt rác rưởi ngáng đường.

Trận tỷ võ mở màn này không đơn thuần là một chiến thắng, mà là một lời tuyên cáo tàn nhẫn và kiêu hãnh gửi tới toàn bộ chín ngọn núi Nội Môn: Con đường chém thiên của Diệp Cảnh, chính thức khai màn!

0