Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 18: Tỷ Võ Khai Mạc

Đăng: 14/08/2026 13:49 1,084 từ 1 lượt đọc

KÍNG... KÍNG... KÍNG...

Mười hai tiếng chuông đồng Thái Cổ ngân vang dồn dập, sóng âm mênh mông như thủy triều lan tỏa khắp chín ngọn núi thuộc Thánh Lăng Thiên Tông.

Hôm nay là ngày khai mạc Đại Hội Tỷ Võ Nội Môn – sự kiện trọng đại nhất trong năm của tông môn, nơi quyết định vị thứ của chín ngọn núi, đồng thời tuyển chọn ra những đệ tử chân truyền kiệt xuất nhất để nhận nguồn tài nguyên tu luyện vô tận.

Tại Lăng Thiên Quảng Trường – khu vực trung tâm rộng hàng ngàn trượng được lát bằng đá Cương Nham kiên cố, không khí náo nhiệt và sục sôi tới cực điểm. Hàng ngàn đệ tử Ngoại Môn cùng Nội Môn đứng chen chúc xung quanh chín đài tỷ võ bằng đá khổng lồ.

Trên tầng mây cao nhất, các Trưởng Lão thuộc chín ngọn núi cùng Chưởng môn Lăng Thiên Nam đã an tọa trên những chiếc ghế ngọc. Khí tức của những cao thủ hàng đầu tụ hội tạo nên một luồng uy áp đè nén khiến mây trời xung quanh phải dừng trôi.

Tại vị trí của Thiên Kiếm Phong, không khí lại bao trùm bởi sự u uẩn và sát khí lạnh lẽo.

Trưởng Lão Triệu Vô Cực ngồi trên ghế đá, gương mặt già nua vặn vẹo, đôi mắt ưng rực lên ngọn lửa căm hường. Bên cạnh ông ta, Lâm Nhược Thiên dù đã tỉnh lại nhờ vô số linh dược đắt giá, nhưng khuôn mặt vẫn hốc hác, sắc mặt xám xịt như thây ma. Mặc dù đan điền được giữ lại, nhưng tu vi bị chém rớt xuống Luyện Khí Tầng Bảy đã khiến hắn vĩnh viễn mất đi vị thế thiên tài số một Nội Môn.

"Sư tôn..." Lâm Nhược Thiên nghiến răng rít lên, giọng nói khàn đục đầy căm hận: "Hôm nay tên nghiệt tạp Diệp Cảnh kia... nhất định phải chết!"

"Yên tâm đi Thiên Nhi!"

Triệu Vô Cực hờ hững vuốt râu, khóe môi nở một nụ cười tàn nhẫn: "Lần này đại hội, Thiên Kiếm Phong chúng ta có Cố Nhất Đao cùng Lạc Thiên Hà xuất chiến. Hai đứa nó đều đã đột phá Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Ba và Tầng Thứ Tư. Dù tên nghiệt đệ kia có bứt phá đến Luyện Khí Tầng Chín đi nữa, bước lên Tỷ Võ Đài cũng chỉ có đường chết!"

Đứng đằng sau Triệu Vô Cực, hai thanh niên áo trắng mang khí tức kiêu ngạo, sắc bén như bảo kiếm xuất vỏ gật nhẹ đầu. Trong mắt bọn họ, Diệp Cảnh chẳng qua chỉ là một gã may mắn thu phục được tiên kiếm, hoàn toàn không đủ资格 để đặt chung mâm với những cao thủ Trúc Cơ thực thụ.

Đúng lúc này, một tiếng hô lớn vang lên từ phía cổng quảng trường:

"Nhìn kìa! Là người của Thái Cổ Kiếm Cáp!"

Toàn bộ hàng ngàn ánh mắt trên quảng trường lập tức dời về phía lối vào.

Một bóng người thong thả bước đi trên con đường đá. Hắn mặc bộ áo dài lam viền bạc quen thuộc, tay phải buông lỏng bên hông, thanh sắt hoen gỉ vẫn tra chặt trong vỏ gỗ. Khí tức trên người hắn u uẩn, sâu thẫm như vực bấc, không lộ ra dù chỉ một chút linh lực gợn sóng.

Thế nhưng, vệt ấn ký hình lưỡi kiếm màu bạch kim trên trán hắn cùng đôi mắt sâu thẫm như chứa đựng ngàn vì sao đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình kiêng sợ.

"Diệp Cảnh! Hắn thực sự đã tới rồi!"

"Chí tôn mới nổi của Nội Môn! Nghe nói hắn một kiếm chém phế Bán Bước Trúc Cơ Lâm Nhược Thiên tại Kiếm Trủng đấy!"

"Khí tức trên người hắn... sao ta hoàn toàn không nhìn thấu? Chẳng lẽ hắn đã..."

Tiếng xì xào thảo luận nổi lên như sóng trào.

Sở Lăng Sương (Hỏa Linh Phong) và Cổ Chân (Thiết Sơ Phong) đứng trên đài cao nhìn thấy Diệp Cảnh xuất hiện, đồng tử cả hai đều co rút lại. Bọn họ cảm nhận được, chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi bế quan trong Kiếm Cáp, Diệp Cảnh lúc này so với thời điểm ở Thái Cổ Kiếm Trủng càng thêm thâm thâm bất trắc!

Diệp Cảnh thong thả bước đến khu vực dành cho đệ tử xuất chiến, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt tò mò, khiếp sợ hay sát khí đố kỵ xung quanh. Hắn khẽ ngước mắt lên tầng mây, ánh mắt chạm thẳng vào sát khí trần trụi của Triệu Vô Cực trên ghế cao.

Một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên khóe môi Diệp Cảnh. Sự khinh bỉ và ngông cuồng không cần cất lời ấy khiến Triệu Vô Cực tức giận đến mức xiết chặt tay làm tay vịn ghế đá nổ tung thành bột mịn!

OÀNH!

Chưởng môn Lăng Thiên Nam đứng dậy từ trên tầng mây, giọng nói vang vọng khắp cõi lòng mọi người:

"Thời mạn đã đến! Đại Hội Tỷ Võ Nội Môn chính thức bắt đầu! Rút thăm thi đấu!"

Quy tắc của vòng đầu tiên rất đơn giản: năm mươi thiên tài nòng cốt của chín ngọn núi sẽ rút thăm ngẫu nhiên để đấu đối kháng một đối một.

Diệp Cảnh bước lên đài rút thăm, thong thả thò tay vào thùng đá, rút ra một tấm thẻ xăm bằng ngọc xám.

Trên thẻ ngọc khắc rõ hai chữ màu đỏ rực: Số 07 - Đài Số Ba.

Cùng lúc đó, từ phía Thiên Kiếm Phong, một gã đệ tử tu vi Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Hai cầm tấm xăm Số 07 cười gằn một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn bước lên Tỷ Võ Đài Số Ba:

"Haha! Vận khí tốt thật! Diệp Cảnh, không ngờ trận đầu tiên ngươi đã đụng phải ta - Tôn Bưu của Thiên Kiếm Phong! Hôm nay ta sẽ phế đi hai tay ngươi để đòi lại công đạo cho Lâm sư huynh!"

Diệp Cảnh thong thả bước lên Tỷ Võ Đài Số Ba, tay phải vẫn đặt tự nhiên trên chuôi thanh sắt hoen gỉ. Đôi mắt hắn nhìn Tôn Bưu như nhìn một kẻ đã chết, giọng nói bình thản vang lên dội vào tai đối phương:

"Phế hai tay ta? Chỉ dựa vào một gã Trúc Cơ Tầng Thứ Hai như ngươi sao?"

0