Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 17: Bế Quan Kiếm Cáp, Trúc Cơ Nguy Cơ

Đăng: 14/08/2026 13:49 1,552 từ 1 lượt đọc

Sau sóng gió chấn động tại Thái Cổ Kiếm Trủng, cái tên Diệp Cảnh đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nhất khắp chín ngọn núi Nội Môn thuộc Thái Lăng Thiên Tông.

Từ một đệ tử mang Ngũ Hành Tạp Căn bị xem là phế vật nơi Ngoại Môn, hắn không những liên tục chém phế đệ tử Chấp Sự Đường, mà còn đánh gục cả đại đệ tử Lâm Nhược Thiên của Thiên Kiếm Phong, thu phục danh kiếm Thái Cổ – Bách Trận Tiên Kiếm. Sự vọt lên kiêu hãnh của hắn tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm vừa xé rách lớp vỏ sắt hoen gỉ, khiến toàn bộ tầng lớp thiên tài Nội Môn phải kinh hãi và kiêng dè.

Tuy nhiên, Diệp Cảnh hoàn toàn không bận tâm đến những lời bàn tán hay sóng gió đang cuộn trào ngoài kia.

Nhờ tấm thẻ bài do Chưởng môn Lăng Thiên Nam đích thân ban tặng, hắn tiến thẳng đến cấm địa bế quan linh thiêng nhất dành cho kiệt xuất kiếm tu – Thái Cổ Kiếm Cáp.

Thái Cổ Kiếm Cáp nằm sâu trong lòng núi chính Thiên Môn Phong, được bao bọc bởi hàng ngàn đại trận phòng hộ cổ xưa. Bên trong Kiếm Cáp là một gian thạch thất rộng hàng chục trượng, tứ phía vách đá đều được khắc vô số hình ảnh kiếm chiêu và ký tự linh lực từ vô số đời tiền nhân truyền lại. Linh khí nơi đây đậm đặc gấp mười lần bên ngoài, lại mang theo kiếm ý thuần khiết, là thánh địa tuyệt vời nhất để ngộ đạo và đột phá.

Oàiiiii...

Cánh cửa đá nặng ngàn cân của Kiếm Cáp chậm rãi khép lại, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh và liên hệ với thế giới bên ngoài.

Diệp Cảnh bước đến trung tâm thạch thất, thong thả ngồi xếp bằng trên một đài đá màu xám. Hắn khẽ thở ra một hơi khí đục, đôi mắt sâu thẫm như vực bấc ngưng tụ lại, rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

"Trúc Cơ Cảnh..."

Diệp Cảnh thầm thì trong lòng.

Luyện Khí Cảnh là quá trình hấp thụ linh khí đất trời để tôi rèn kinh mạch, da thịt và xương cốt. Còn Trúc Cơ Cảnh chính là bước ngoặt sinh tử đầu tiên của một tu sĩ—biến toàn bộ linh lực dạng khí trong đan điền ngưng tụ thành dạng chất lỏng, xây dựng nên "Đạo Cơ" vĩnh cửu. Kẻ nào đan điền ngưng tụ được Đạo Cơ càng vững chắc, thì tiền đồ tu luyện sau này càng thêm mênh mông, uy lực chiến đấu càng vượt trội.

Với đệ tử sở hữu Đơn Linh Căn hay Biến Dị Linh Căn, việc ngưng tụ Đạo Cơ chỉ cần tích lũy đủ linh lực là có thể mười phần chắc bảy tám. Nhưng đối với kẻ mang Ngũ Hành Tạp Căn như Diệp Cảnh, năm luồng thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong đan điền luôn xung đột dữ dội. Muốn ép năm thuộc tính này cùng lúc hóa lỏng và dung hợp thành một Đạo Cơ hoàn chỉnh, độ nguy hiểm cao gấp mười lần người bình thường! Nếu sơ suất, đan điền sẽ lập tức nổ tung, tu vi tan thành mây khói, thậm chí hồn siêu phách tán!

"Nếu chỉ ngưng tụ Đạo Cơ thông thường, đó không phải là con đường của Diệp Cảnh ta!"

Ánh mắt Diệp Cảnh chợt trở nên kiên định và tàn nhẫn vô cùng. Hắn dốc toàn lực kích hoạt Thái Cổ Luân Hồi Bàn nơi Thức Hải, đồng thời gọi ra ấn ký Bách Trận Tiên Kiếm giữa hai hàng lông mày.

OONGGG!

Vệt ấn ký hình lưỡi kiếm bạch kim trên trán Diệp Cảnh rực sáng chói lọi!

Một luồng kiếm quang nguyên thủy màu bạch kim từ Bách Trận Tiên Kiếm xộc thẳng vào đan điền hắn. Cùng lúc đó, Luân Hồi Bàn xoay chuyển cuồng bạo theo chiều ngược kim đồng hồ, giải phóng toàn bộ luồng Hỗn Độn Tiên Nguyên dồi dào mà hắn đã tích tụ suốt từ Thái Cổ Kiếm Trủng.

BZZZZ!

Trong đan điền Diệp Cảnh, một trận đại địa chấn bộc phát!

Năm luồng linh khí mang năm màu sắc khác nhau đại diện cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ bắt đầu cuồng quay như cơn bão táp. Dưới sự nghiền nát và cưỡng chế của Luân Hồi Bàn cùng uy áp của Bách Trận Tiên Kiếm, năm luồng linh khí bị nén chặt lại một cách tàn nhẫn!

"Ưgh!"

Diệp Cảnh cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh vặn vẹo. Cảm giác đan điền bị thiêu rụi và xé rách liên tục truyền đến tận linh hồn khiến cơ thể hắn run rẩy dữ dội, mồ hôi trộn lẫn máu tươi thấm đẫm chiếc áo lam viền bạc.

Sự xung đột của Ngũ Hành Tạp Căn quá mức cuồng bạo! Ngọn lửa Hỏa thuộc tính thiêu rụi Kim thuộc tính, Thủy thuộc tính dập tắt Hỏa thuộc tính, Kim thuộc tính đâm rách Mộc thuộc tính... Năm luồng lực lượng như năm con mãnh thú điên cuồng cắn xé lẫn nhau bên trong bụng hắn, đe dọa nổ tung bất cứ lúc nào!

"Chỉ là Ngũ Hành xung đột mà thôi! Luân Hồi Bàn – Hỗn Độn Dung Hợp cho ta!"

Diệp Cảnh ngửa đầu gầm lên một tiếng từ sâu trong cổ họng!

Ý chí kiên cường như tinh thép của hắn dồn vào Luân Hồi Bàn. Chiếc đĩa đá cổ xưa tỏa ra luồng quang mang xám bạc bao phủ lấy toàn bộ đan điền, cưỡng chế hòa tan năm luồng linh khí xung đột thành một thể duy nhất!

Bốp! Bốp! Bốp!

Năm luồng linh khí bị nghiền nát hoàn toàn, tạp chất bị đánh tan rã rồi bị Hỗn Độn Nguyên Lực thiêu rụi thành hư vô.

Và rồi... giọt chất lỏng đầu tiên xuất hiện!

Tách!

Một giọt chất lỏng màu xám bạc, óng ánh như thủy ngân và tỏa ra kiếm ý tịch mịch cổ xưa rơi xuống đáy đan điền Diệp Cảnh.

Đó không phải là Đạo Cơ thông thường của tu sĩ, mà chính là truyền thuyết đã tuyệt tích từ thời Thái Cổ – Hỗn Độn Kiếm Cơ!

Một giọt... hai giọt... ba giọt...

Quá trình hóa lỏng diễn ra ngày một nhanh hơn. Toàn bộ linh khí đậm đặc trong Thái Cổ Kiếm Cáp cuồng cuộn kéo đến, biến thành một vòi rồng linh lực khổng lồ đâm thẳng vào đỉnh đầu Diệp Cảnh, không ngừng bồi bổ cho quá trình ngưng tụ Đạo Cơ của hắn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua trong thạch thất tĩnh lặng.

Một ngày... ba ngày... bảy ngày... rồi mười ngày trôi qua!

Khí tức trên người Diệp Cảnh biến đổi liên tục, lúc thì u uẩn tĩnh lặng như mặt hồ không sóng, lúc lại bộc phát kiếm ý sắc bén như muốn xé rách cả vòm đá của Kiếm Cáp.

Đan điền của hắn lúc này đã được lấp đầy bởi một đầm lầy chất lỏng màu xám bạc vô cùng tinh khiết. Nằm chính giữa đầm lầy ấy là một đài đài đá ngũ sắc đúc bằng Hỗn Độn Tiên Nguyên, bên trên cắm một thanh kiếm nhỏ màu bạch kim ảo diệu – hình thái hoàn chỉnh của Hỗn Độn Kiếm Cơ!

OÀNH!

Vào ngày thứ mười bốn, một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên từ sâu trong linh hồn Diệp Cảnh!

Vách ngăn Luyện Khí Cảnh hoàn toàn nổ tung! Toàn bộ kinh mạch, gân cốt, da thịt và đan điền của hắn được tái sinh một cách triệt để!

  • Chính thức bước vào Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Nhất!

Diệp Cảnh đột ngột mở mắt!

XOẸT!

Hai luồng kiếm quang màu xám bạc đâm xuyên qua không khí thạch thất, để lại hai vết cắt sâu tới nửa thước trên bức tường đá kiên cố của Kiếm Cáp!

Hắn đứng dậy, khẽ vận chuyển lực lượng. Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực trong cơ thể giờ đây dồi dào và mạnh mẽ hơn thời Luyện Khí Cảnh gấp chục lần! Thân thể hắn dẻo dai và cứng cáp như thần binh lợi khí, từng cử động nhỏ đều mang theo uy áp kiếm đạo tàn nhẫn.

"Trúc Cơ Cảnh... Hỗn Độn Kiếm Cơ!"

Diệp Cảnh nắm chặt bàn tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo và kiêu hãnh: "Với thực lực này, dù có đối mặt với Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Sáu hay Thứ Bảy, ta cũng có thể chém gục trong một kiếm!"

Đúng lúc này, từ bên ngoài thạch thất, tiếng chuông cổ vang lên giòn giã dồn dập, vang vọng khắp chín ngọn núi Nội Môn.

KÍNG... KÍNG... KÍNG...

Tiếng chuông báo hiệu Đại Hội Tỷ Võ Nội Môn đã chính thức bắt đầu!

Diệp Cảnh tra thanh sắt hoen gỉ vào vỏ, phủi nhẹ tà áo lam viền bạc, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi dao nhọn nhìn về phía cửa đá:

"Thiên Kiếm Phong, Triệu Vô Cực... Nợ cũ nợ mới, hôm nay trên Tỷ Võ Đài, Diệp Cảnh ta sẽ cùng các ngươi tính sạch một lần!"

0