Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 26: Thái Cổ Đan Điện
Bỏ lại đám đệ tử Phượng Hoàng Phong đang nằm co quắp run rẩy cùng Nhiếp Thiên Đao đã bị phế sạch đan điền, Diệp Cảnh không chút chần chừ, xoay người tiến sâu vào vùng lõi của Tàng Cốt Mật Cảnh.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên cổ xưa và tĩnh mịch. Lớp sương độc màu tím đỏ thưa dần, nhường chỗ cho những làn mây mù mang theo linh khí vô cùng đậm đặc. Xung quanh hắn, những cây cổ thụ cao hàng trăm thước đâm thẳng lên tầng mây, dây leo cổ đại chăng lưới khắp nơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú chấn động tâm cung của các loài dị thú Thái Cổ.
OONGGGGG!
Đột nhiên, thanh sắt hoen gỉ nơi hông Diệp Cảnh rung lên một tiếng nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, Thái Cổ Luân Hồi Bàn trong Thức Hải hắn xoay chậm lại, một vệt sáng xám bạc phát ra, chỉ thẳng về hướng thung lũng mù sương hẻo lánh phía trước.
"Lực lượng Thái Cổ... cộng hưởng rất mạnh," Diệp Cảnh nheo mắt, thầm nghĩ.
Hắn thi triển thân pháp, bóng dáng áo lam viền bạc hóa thành một vệt tàn ảnh bay lướt qua các cành cây lớn. Dưới thung lũng, địa hình vô cùng phức tạp với vô số vách đá dựng đứng và các đầm lầy chứa kịch độc. Trên đường đi, Diệp Cảnh đụng độ một con Cửu Vĩ Độc Mãng cấp Trúc Cơ Tầng Thứ Tư đang ẩn nấp trong bụi rậm nhằm phục kích.
Không cần rút kiếm, Diệp Cảnh chỉ biến chỉ thành kiếm, phóng ra một luồng Hỗn Độn Nguyên Lực đâm xuyên qua trán con kịch độc yêu thú trong chớp mắt. Hắn tiện tay thu lấy yêu đan rồi tiếp tục lao về hướng cảm ứng.
Sau nửa canh giờ vượt qua vô số địa hình hiểm trở và né tránh sự dòm ngó của vài con yêu thú Trúc Cơ Thượng Kỳ, Diệp Cảnh dừng lại trước một vực thẫm bao phủ bởi lớp sương mù đen đúa.
Dưới đáy vực thẫm là một tòa đại điện cổ kính bằng đá xám khổng lồ, toàn thân phủ đầy rêu phong và những đường văn phù ma thuật đã phai mờ theo thời gian. Ngay trên cổng chính của tòa đại điện, ba chữ Hán cổ xưa khắc sâu vào đá tỏa ra uy áp cổ phong mãnh liệt: Thái Cổ Đan Điện!
"Thái Cổ Đan Điện? Lại là một di tích từ thời viễn cổ bị chôn vùi dưới Tàng Cốt Mật Cảnh sao?"
Diệp Cảnh đáp xuống trước cổng điện. Mặt đất trước cổng được lát bằng đá Tinh Thạch chứa linh khí cực cao, nhưng đã bị nứt nẻ nhiều đường. Xung quanh đại điện là một lớp cấm chế bảo vệ mờ nhạt, tỏa ra những luồng linh lực cuồng bạo – đây là Cửu U Huyết Bàn Cấm, một loại cấm chế phòng hộ thượng cổ nổi tiếng kiên cố. Nếu dùng lực lượng thô bạo phá giải, toàn bộ đan điện sẽ lập tức tự nổ tung thành tro bụi.
Thế nhưng, trước mặt Hỗn Độn Nguyên Lực, mọi cấm chế thiên địa dường như đều trở nên mong manh.
Diệp Cảnh bước tới, giơ tay phải ra chạm nhẹ vào màng chắn cấm chế. Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực màu xám bạc từ đan điền chảy ra ngón tay, thẩm thấu trực tiếp vào trận pháp, điên cuồng gặm nhấm và giải mã các mắt xích cấm chế thượng cổ.
CRẮC... BÙM!
Lớp cấm chế đã tồn tại hàng vạn năm lập tức bị Hỗn Độn Nguyên Lực đồng hóa và bẻ gãy gãy gọn như thủy tinh vỡ! Cánh cổng đá xám nặng ngàn cân của Thái Cổ Đan Điện từ từ mở ra một đường hẹp, tỏa ra làn hương dược thảo thanh khiết đến mức chỉ cần hít một hơi, linh lực trong đan điền Diệp Cảnh đã rộn rạo chảy cuộn trào!
XOẠT!
Diệp Cảnh bước qua cánh cổng, tiến vào bên trong đại điện.
Không gian bên trong rộng lớn tựa như một quảng trường thu nhỏ, hai bên tường là những bức phù điêu ghi lại cảnh các đan sư viễn cổ luyện đan dời núi lấp biển. Chính giữa điện đặt một chiếc lò luyện đan khổng lồ bằng đồng xanh – Cửu Long Thần Hỏa Lô – xung quanh khắc hình chín con rồng thần uốn lượn sống động như thật. Dù ngọn lửa bên trong đã tắt từ hàng nghìn năm, linh uy tỏa ra từ chiếc lò vẫn khiến người ta phải nín thở.
Trên các kệ đá hai bên đại điện đặt hàng trăm hũ ngọc phong ấn. Tuy nhiều hũ đã vỡ tan do thời gian trôi qua quá lâu, Diệp Cảnh vẫn nhìn thấy ở trung tâm bàn đá ba viên đan dược màu vàng óng đang lơ lửng trong một quả cầu ánh sáng:
"Đó là... Thái Cổ Hỗn Nguyên Đan?!"
Diệp Cảnh ngạc nhiên. Đây là loại tiên đan thượng cổ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, có khả năng cô đọng linh lực Trúc Cơ tới mức tối đa, giúp người sử dụng dễ dàng bứt phá lên các tầng cao hơn của Trúc Cơ Cảnh mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ hay tâm ma nào!
Thế nhưng, ngay khi Diệp Cảnh vừa bước tới gần bàn đá để thu lấy ba viên đan dược, một giọng nói khàn đục, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía bóng tối góc điện:
"Haha! Cảm ơn ngươi đã phá giải cấm chế giúp bọn ta! Tên tạp căn... giao ba viên Thái Cổ Hỗn Nguyên Đan cùng cái đầu của ngươi ra đây!"
XOẠT! XOẠT! XOẠT!
Từ trong bóng tối của các trụ đá cổ đại, năm bóng người khoác áo bào đen thêu hình rồng vàng từ từ bước ra, phong tỏa toàn bộ lối thoát duy nhất của Thái Cổ Đan Điện.
Kẻ dẫn đầu là một gã thanh niên mặt ngựa, ánh mắt sắc lẹm mang theo khí tức Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Sáu cuồng bạo – chân truyền đệ tử của Hoàng Long Phong, Cảnh Thiên! Bốn gã đi cùng cũng đều là cao thủ Trúc Cơ Tầng Thứ Tư và Tầng Thứ Năm. Bọn chúng đã theo chân Diệp Cảnh từ khi hắn phá cấm chế, âm thầm ẩn nấp chờ thời cơ tọa hưởng kỳ thành!
Diệp Cảnh dừng bước, không chút hoảng loạn, chậm rãi quay đầu nhìn năm gã đệ tử Hoàng Long Phong, khóe môi nhếch lên một vệt cười lạnh lẽo:
"Chờ sẵn ở đây sao? Xem ra chó săn của Triệu Vô Cực và các ngọn núi Nội Môn... giết hoài không hết nhỉ?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.