Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 25: Mật Cảnh Truy Trảm, Huyết Nhiễn Yêu Tụ
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan lớp sương mờ trên đỉnh núi, Diệp Cảnh đã có mặt tại Chấp Pháp Đại Điện.
Với tư cách là quán chủ Đại Hội Tỷ Võ Nội Môn, hắn được trao quyền ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ cấp cao tại Tàng Cốt Mật Cảnh – một vùng cổ địa xé rách từ thời xa xưa, chứa đựng vô số linh thảo quý hiếm nhưng cũng tràn ngập sương độc và yêu thú tàn bạo. Mục tiêu của hắn lần này là thu thập Huyết Nguyệt Yêu Đan của Yêu Thú Trúc Cơ Trung Kỳ để rèn luyện thêm Hỗn Độn Nguyên Lực.
Ti tiếp nhận ngọc giản nhiệm vụ, Diệp Cảnh rời tông môn, hướng thẳng về phía dãy núi rậm rạp phía tây Thánh Lăng Thiên Tông.
OÀNH!
Bên trong lòng Tàng Cốt Mật Cảnh, không khí ẩm thấp mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Một con Huyết Nhãn Xương Lang cấp Trúc Cơ Tầng Thứ Ba gầm lên đau đớn, thân hình khổng lồ dài hơn hai trượng ngã bịch xuống mặt đất, ngực bị một vệt kiếm khí xám bạc đâm thủng một lỗ lớn.
Diệp Cảnh thong thả thu kiếm, ngón tay khẽ búng, một viên yêu đan màu đỏ thẫm bắn ra từ thi thể con thú, rơi gọn vào tay hắn.
Thế nhưng, ngay khi Diệp Cảnh vừa bỏ yêu đan vào nhẫn trữ vật, sương mù xung quanh hắn đột nhiên cuộn trào bất thường. Tám luồng sát khí màu đỏ tím mang theo uy áp Trúc Cơ Cảnh lập tức phong tỏa toàn bộ bốn phương tám hướng!
XOẠT! XOẠT! XOẠT!
Tám bóng người mặc gấm bào màu tím viền vàng đáp xuống từ trên các cành cổ thụ khổng lồ, tạo thành một Phượng Hoàng Huyết Sát Trận bao vây chặt chẽ Diệp Cảnh ở chính giữa.
Người dẫn đầu không ai khác chính là chân truyền đệ tử Phượng Hoàng Phong – Nhiếp Thiên Đao!
"Haha! Diệp Cảnh, ngươi quả nhiên mắc bẫy!"
Nhiếp Thiên Đao bước ra, tay lăm lăm thanh Phượng Diệt Tử Đao tỏa ra ngọn lửa màu tím rực rỡ. Hắn cười tàn nhẫn, ánh mắt đầy sự thỏa mãn: "Tạng Bảo Cung không ra tay được với ngươi, nhưng ở cái chốn Tàng Cốt Mật Cảnh hẻo lánh này, có chết cũng chỉ tính là bỏ mạng dưới nanh vuốt yêu thú!"
Diệp Cảnh bình thản nhìn quanh. Tám đệ tử Phượng Hoàng Phong đều có tu vi từ Trúc Cơ Tầng Thứ Hai đến Tầng Thứ Tư, cộng thêm Nhiếp Thiên Đao đã đạt tới Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Năm Đỉnh Phong. Đây rõ ràng là một cuộc phục kích được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
"Vì Triệu Vô Cực sai khiến, hay chỉ vì cái cớ ngông cuồng ở Tạng Bảo Cung?" Diệp Cảnh khoanh tay, giọng nói không chút gợn sóng.
"Cả hai!" Nhiếp Thiên Đao rít qua kẽ răng. "Ngươi phế người Thiên Kiếm Phong, lại dám coi khinh Phượng Hoàng Phong ta. Triệu Trưởng Lão treo thưởng một viên Kim Đan Phá Cảnh Đan cho cái đầu của ngươi! Hôm nay, ngươi có chắp cánh cũng khó thoát!"
"Lập trận! Diệt sát hắn!" Nhiếp Thiên Đao giận dữ gầm lên.
OÀNH!
Tám đệ tử Phượng Hoàng Phong đồng loạt vung đao, luồng tử hỏa cuồng bạo bùng nổ, hóa thành một lưới lửa ma thuật màu tím đè áp xuống đầu Diệp Cảnh! Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cây cối xung quanh thành tro bụi, nhiệt độ cao đến mức không khí bị vặn vẹo.
Thế nhưng, đứng giữa biển tử hỏa rực cháy, khóe môi Diệp Cảnh lại nhếch lên một vệt cười lạnh lẽo.
Nếu là trước khi dung hợp Mảnh Vỡ Kiếm Thai Thứ Nhất, đối đầu với trận pháp này có lẽ hắn phải mất chút sức lực. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã là Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Ba Đỉnh Phong, Hỗn Độn Nguyên Lực cô đọng như thủy ngân!
BOANG!
Diệp Cảnh không hề rút kiếm. Hắn dậm mạnh chân trái xuống đất!
OÀNH!
Một đợt sóng xung kích màu xám bạc từ đan điền hắn bộc phát cuồn cuộn, hóa thành một trận cuồng phong Hỗn Độn quét sạch toàn bộ biển tử hỏa màu tím! Lực lượng chấn động dữ dội khiến tám đệ tử Phượng Hoàng Phong gầm lên đau đớn, đồng loạt hộc máu văng ngược ra sau vài trượng!
"Cái gì?! Uy áp này... Ngươi đã bứt phá lên Trúc Cơ Tầng Thứ Ba?!" Nhiếp Thiên Đao trợn ngược hai mắt, không tin nổi vào cảm nhận của mình. Mới chỉ sau một đêm, làm sao tốc độ tu luyện của tên tạp căn này lại nghịch thiên đến mức đó?!
"Tới lượt ngươi rồi."
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Cảnh như vang lên ngay sát bên tai Nhiếp Thiên Đao!
XOẠT!
Diệp Cảnh hóa thành một tia tàn ảnh áo lam xé rách không gian, xuất hiện ngay trước mặt Nhiếp Thiên Đao. Tay phải hắn xòe ra, thanh sắt hoen gỉ vừa được dung hợp mảnh vỡ kiếm thai xuất vỏ!
OONGGGGG!
Một tiếng kiếm minh vang vọng khắp khu rừng cổ thụ. Một vệt kiếm khí màu xám bạc đậm đặc dài hơn năm mươi trượng bùng nổ, mang theo sức nặng Hỗn Độn chém rách mặt đất, vạt thẳng vào người Nhiếp Thiên Đao!
"Phượng Diệt Tử Đao – Tử Hỏa Phá Thiên!"
Nhiếp Thiên Đao hoảng loạn gầm lên, dốc toàn bộ linh lực Trúc Cơ Tầng Thứ Năm vào thanh đao gấm bào, vung lên đỡ lấy!
CRẮC... BÙM!
Ngay khi thanh Phượng Diệt Tử Đao chạm vào vệt kiếm khí xám bạc, lớp ngọn lửa màu tím lập tức bị Hỗn Độn Kiếm Ý dập tắt hoàn toàn. Thanh bảo đao cấp Linh Khí Thượng Phẩm nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ!
XOẸT!
Vệt kiếm khí chém rách lồng ngực Nhiếp Thiên Đao, lực lượng Hỗn Độn tràn vào đánh tan tành toàn bộ Đạo Cơ trong đan điền hắn!
"A a a!"
Nhiếp Thiên Đao gào lên thảm thiết, toàn thân đầm đìa máu tươi văng ngược ra sau hơn mười trượng, đập mạnh vào thân cây cổ thụ rồi gục xuống. Đan điền hoàn toàn vỡ vụn, tu vi Trúc Cơ Tầng Thứ Năm bị phế sạch sẽ trong một chiêu!
Tám đệ tử còn lại nằm trên mặt đất chứng kiến cảnh tượng đó thì mặt mày tái nhợt như thây ma, toàn thân run rẩy vì kinh hoàng. Tên thiên tài Trúc Cơ Tầng Thứ Năm Đỉnh Phong của Phượng Hoàng Phong lại bị Diệp Cảnh một kiếm chém phế!
Diệp Cảnh thong thả tra thanh sắt hoen gỉ vào vỏ, bước tới trước mặt Nhiếp Thiên Đao đang co quắp dưới đất, ánh mắt sâu thẫm như vực bấc:
"Về nhắn với Triệu Vô Cực và các Trưởng Lão Phượng Hoàng Phong... Muốn lấy mạng Diệp Cảnh ta, lần sau hãy tự mình tới!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.