Chương 2: Cảm Xúc Chân Thật Là Đủ!
Đúng vậy, Hà My vốn đã thầm thích một anh bạn cùng tuổi từ lâu rồi, có lẽ cũng cỡ 2 năm ấy.
Cô không nhớ được chính xác là mình đã thầm thích người ta từ khi nào, chỉ nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau là một buổi chiều thu nắng vàng rực rỡ, cô bước trên con đường rộng thênh thang với hai hàng cây xà cừ cao ngất, nom nhỏ bé và đáng yêu đến lạ.
Còn anh đi cùng một nhóm bạn, nam có nữ có, dường như đang định đi chơi thể thao.
Chỉ đơn thuần là một nụ cười thoáng qua, chẳng hiểu sao lại làm người ta say lòng đến thế.
Người ấy trong ký ức của cô là một chàng công tử với mái tóc bồng bềnh lãng tử, màu mắt nâu sáng ngời và nụ cười vô cùng thân thiện.
Còn cô trong ký ức của người ấy… ây da nếu không phải là một bóng người mờ nhạt thì hẳn phải là một cô ngốc vì mải nhìn theo mà suýt thì vấp phải viên gạch sau đó ngã lăn ra đường.
Cô vẫn lóng ngóng như vậy mà… nhất là đứng trước mấy chuyện làm mình bối rối.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên có lẽ chỉ tốn của cô có 30 giây cuộc đời nhưng lại mất đến 63.072.000 giây để lưu luyến mãi, thậm chí về sau nó có nhạt nhoà hay không… thì chính cô cũng chẳng biết nữa.
Ôi… có lẽ câu người ta thường nói “một khoảnh khắc biến thành vĩnh cửu” chính là chỉ tình huống này.
…
[Bài viết hôm nay có phải cảm tính quá không anh? Em hơi băn khoăn chút chút. (Nhe răng)]
Gửi xong bài viết của ngày hôm nay, Hà My có phần thấp thỏm nhắn tin cho madu.
Đúng là theo yêu cầu ban đầu thì cô nghĩ gì hoàn toàn có thể viết nấy, nhưng ai có thể đảm bảo biên tập viên sẽ chấp nhận những loại cảm xúc vu vơ vớ vẩn của cô trong một bài viết nghiêm túc như thế?
Nói thật, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại được chọn tham gia dự án này, bởi hơn ai hết cô hiểu là thực lực của mình vẫn chưa đủ để tham gia một dự án nghiêm túc và kiếm được tiền như thế này.
Cô còn nhớ, hôm ấy mình vào diễn đàn trường, đang tính xem một vài thông tin giải trí, ai ngờ lại đọc được đoạn tin tức đó.
Nội dung khá đơn giản, đại ý là có một nhà xuất bản nhỏ đang muốn triển khai một dự án sách mới, nhưng lần này họ không lựa chọn tác giả đã có tiếng tăm mà muốn chọn một cây bút trẻ để hợp tác, mong tìm được một luồng gió mới cho nền văn học có thể coi là chưa đi đến giai đoạn phát triển rực rỡ của nước nhà.
Có thể nói là họ muốn bồi dưỡng cây bút trẻ cũng được… bởi dù người tham gia dự án sẽ có nhuận bút, nhưng giá trị không cao, song song với đó là yêu cầu không quá khắt khe, chú trọng nhất là tính chân thật của cảm xúc.
Vừa đọc xong đoạn tin tức nọ, Hà My đã không chút do dự mà gửi bài tham dự ngay.
Yêu cầu là một đoạn văn nhỏ, chia sẻ cảm xúc của bản thân về cuộc sống sinh viên hiện tại, đính kèm với thông tin về họ tên trường lớp, số điện thoại để liên lạc.
Cô còn nhớ mình viết đoạn văn rất bình thường, chỉ chia sẻ về lịch trình học tập của mình trong ngày hôm ấy, nội dung không quá sáng tạo, chủ yếu là miêu tả cảm xúc, nên cũng không nghĩ quá nhiều.
Đơn giản là cô muốn tham gia, nhưng lại không dám chắc mình có được chọn hay không, trong trường cô có quá nhiều người giỏi mà!
Cô chỉ muốn nắm bắt cơ hội chứ không tự tin sẽ bắt được nó…
Vì thế, ngay sau khi gửi bài tham gia, cô cũng ném luôn chuyện này ra sau đầu và chẳng nhớ nhung gì về nó nữa.
Ai có thể ngờ… một tuần sau, cô lại nhận được email của anh biên tập viên, nói là cô đã trúng tuyển và có thể bắt đầu viết rồi.
Thoả thuận sẽ là ít nhất 20 câu chuyện 1 tháng, nội dung tùy thích, có yêu cầu gì biên tập viên sẽ trực tiếp trao đổi.
Còn mức lương cơ bản sẽ là 3.000.000₫/tháng.
Ngoài mức lương cơ bản, cô còn có thể nhận thêm thưởng nếu chất lượng bài viết được đánh giá cao.
Với một cô sinh viên năm 3 như Hà My, công việc có mức lương như vậy lại không mất quá nhiều thời gian trong ngày để hoàn thành… tuyệt đối là lựa chọn hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Với khoản tiền này, cô có thể đóng tiền nhà, chi trả phí sinh hoạt để phụ giúp gia đình.
Hơn hết, cv của cô sẽ có thêm một dòng khá là rực rỡ, rất có lợi cho chuyện sau này cô tìm việc khi tốt nghiệp ra trường.
Quá nhiều lợi mà chẳng có hại gì, hiển nhiên cô đã nhận lời làm việc ngay mà không có quá nhiều suy nghĩ.
…
[Không sao. Dự án của chúng ta chú trọng đến cảm xúc chân thật. Cứ trung thành với cảm xúc của bản thân là được.]
Đây là câu trả lời madu gửi cho Hà My sau khi cô hơi băn khoăn về bản thảo của mình hôm nay.
[Liệu em viết về mối tình đơn phương của một cô sinh viên nhỏ thì có tính là không đạt yêu cầu không?]
Ôm tâm lý “cứ hỏi trước cho chắc ăn”, Hà My quyết tâm hỏi ra nỗi băn khoăn của mình.
Haiz… cũng chẳng còn cách nào khác, cô đang yêu đơn phương người ta mà, lỡ như những cảm xúc nho nhỏ này lại không phù hợp với yêu cầu, chẳng phải khoản tiền thưởng kia sẽ tạm biệt cô mà bay đi sao?
Không được, những tờ polyme thân thương đó tuyệt đối không thể từ bỏ cô mà bay đi dễ dàng như vậy được.
Thật ra ngay từ ngày đầu cô đã hỏi thăm biên tập viên về yêu cầu chất lượng của bản thảo rồi.
Nhưng vẫn như nội dung cô đọc được trong tin tức, anh ấy nhấn mạnh “cảm xúc chân thật”, nghĩa là chỉ cần đó đúng là những gì cô đang suy nghĩ, cô hoàn toàn có thể viết ra mà không cần e ngại gì cả.
[Cảm xúc chân thật là đủ.]
Câu trả lời ngắn ngủn này… là anh ta cảm thấy cô hỏi nhiều quá đến bực bội rồi sao?
Thôi được, là anh không yêu cầu gì thêm nhé, đến lúc ấy đừng có vịn cớ mà trừ thưởng của tôi.
[Em hiểu rồi. Cảm ơn.]
Đoạn tin nhắn của bọn họ đã kết thúc như vậy.
Mà hình như lần nào cũng kết thúc như vậy.
Ngắn gọn.
Súc tích.
Và tẻ nhạt.
Nhưng cũng không sao, ai có thể đòi hỏi những con người hoàn toàn xa lạ, chỉ giao tiếp qua ứng dụng chat đơn thuần và nói chuyện về chủ đề công việc phải trải lòng với nhau chứ?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.