Chương 1: Trải Nghiệm Mỗi Ngày!
Hà Nội.
Một ngày nắng mơ màng.
Em cảm giác cuộc đời này không còn quá ngột ngạt khi mở khung cửa sổ nhỏ phòng mình ra và nhìn thấy những chú chim nhỏ ríu rít đuổi theo nhau cùng bay đến chân trời xanh thăm thẳm…
Con người dường như ai cũng ước được bay lượn thỏa thuê giống như chú chim kia… và chỉ có thể thỏa mãn mình thông qua hàng đống công cụ bảo hiểm.
Còn chúng, chỉ sau một khoá học về lòng dũng cảm để đánh thức bản năng ẩn sâu trong bộ gen của mình, lại dễ dàng làm được điều đó…
Vậy đấy, trên đời luôn tồn tại những điều mà bản thân dù khao khát đến cỡ nào, dù cố gắng giành giật đến đâu… tới cuối cùng cũng khó mà đạt được, trong khi một người khác hoặc một sinh vật khác lại dễ dàng có được nó.
Em không nói đến chuyện trân trọng hay không, chỉ đơn thuần là có được mà thôi…
…
Đấy là bài viết đầu tiên của Thanh Đảo - bút danh của tác giả nữ trẻ tuổi Nguyễn Hà My - gửi tới cho biên tập của dự án “Trải Nghiệm Mỗi Ngày” cô vừa mới tham dự.
Cô cũng không biết có bao nhiêu người tham gia vào dự án này, càng không rõ biên tập của mình là ai, hai người bọn họ vốn chỉ trao đổi qua email làm việc sau khi cô được Nhà xuất bản ký hợp đồng tham gia dự án…
À thực ra nói không biết một chút gì thì cũng không đúng, bởi sau đó, hai người đã trao đổi qua zalo rồi. Account của anh khá lạ - madu.
Lại nói về dự án này, trên nội dung hợp đồng nêu rõ, hàng ngày cô sẽ gửi cho biên tập viên một câu chuyện ngắn của mình, nội dung của câu chuyện ấy có thể là bất cứ điều gì cô nhìn thấy hoặc cảm thấy hoặc muốn đưa nó vào Trải Nghiệm Mỗi Ngày của bản thân, độ dài tùy thích, không hề bó hẹp trong một loại giới hạn nào cả, cái bọn họ cần là trải nghiệm chân thực.
Dự án khá là lạ, Hà My chưa từng tham gia bất cứ dự án nào kiểu như thế này, bởi nếu so sánh nó với một tác phẩm nghệ thuật, cô càng nghiêng về phương án Nhật ký hơn.
Có ai lại mong muốn đọc một quyển Nhật ký của cô gái trẻ như cô không nhỉ?
Được rồi, cô cũng chẳng nghĩ ngợi quá lâu, nếu đã ký hợp đồng và tìm được một công việc phù hợp với sở thích của bản thân thì tội gì không dấn thân vào thử nghiệm?
Lại nói, sau khi cô gửi bản thảo của mình cho biên tập viên, anh ấy sẽ là người đọc nó và quyết định xem nó có đạt tiêu chuẩn hay không…
Được rồi, giờ Nhật ký cũng cần xem có đạt tiêu chuẩn hay không à? Chẳng lẽ người ta định đánh giá trải nghiệm của cô trong ngày hôm ấy có chất lượng hay không?
[Ôi thôi nào… chỉ mong sếp giơ cao đánh khẽ, em sẽ trải nghiệm hết mình.]
Cô đã nhắn câu như vậy sau khi gửi bản thảo đầu tiên của mình cho anh.
[Được.]
Câu trả lời của người nọ đấy.
Ừm… khá là kiệm lời nhỉ? Thôi cũng được, ít nhất thì cô càng cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một người kiệm lời.
Cô thuộc type người hướng nội, có thể ngồi mơ màng cả buổi trời nhưng lại không thể chịu nổi quá 30 phút nếu người ta cứ quay sang mình không ngừng đặt câu hỏi.
Thật ra cô cũng muốn chia sẻ về bản thân lắm, cái chính là ngoài viết văn, cô nói chuyện hơi vụng về và thường xuyên xấu hổ, thậm chí trong quá trình nói, câu hỏi cứ thường trực hiện lên trong đầu cô là… Mình nói như thế có ổn không nhỉ? Có bị người ta hiểu sai ý mình hay không?
Văn học còn cho người ta xóa đi viết lại, hoặc là đính chính nếu cảm thấy những lời đã viết chưa được chau chuốt mượt mà, còn lời nói thì ôi thôi… Bạn có thể nói lại nhưng thường là “bát nước hắt đi” khó mà hốt hết được.
Bởi thế cô rất vui khi nhận được một công việc phù hợp với bản thân kiểu như thế này.
…
Theo bản hợp đồng, dự án Trải Nghiệm Mỗi Ngày này sẽ kéo dài suốt 2 năm. Thật khó để hình dung trong suốt 2 năm mình sẽ viết ra những gì, nhưng nếu đã là trải nghiệm, cô thực sự mong muốn bản thân của 2 năm sau sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn bây giờ… Cùng với thực hiện được mong muốn hiện tại của bản thân.
Thật ra câu chuyện về những chú chim nhỏ bên trên nó thực sự phản ánh một phần khát khao hiện tại của cô, cô đang cực kỳ mong muốn một thứ, cũng rất nỗ lực vì nó, nhưng lại khó có thể đạt được.
Ồ, nó cũng chẳng quá mức cao siêu đâu, chỉ là một anh chàng cô thầm mến đã lâu thôi mà.
…
Hà Nội đã vào thu.
Em chậm rãi bước đi trên con đường hối hả, nhìn từng cô cậu sinh viên bước nhanh từng nhịp hân hoan tiến vào cổng trường mà cõi lòng xao xuyến.
Em của ngày xưa cũng vậy.
Nhưng có một chút khác biệt so với họ, có lẽ ánh mắt của em ngày đó sáng hơn một chút chăng? Em cũng không biết nữa, bởi ngày hôm đó là lần đầu tiên em gặp được anh.
Thật ra gọi một tiếng “Anh” như vậy là đúng nhưng lại không đúng.
Đúng vì… ừm, anh sinh tháng 4 còn em sinh tháng 9, mà không đúng vì hai chúng ta vốn cùng tuổi, học cùng khoá… chỉ khác khoa thôi.
Và hơn hết…
Vào ngày thu ấy…
Nắng nhuộm cả đất trời.
Lại có một người chất đầy nỗi nhớ.
…
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Nguyệt Miên
11/05/2026 11:09
Không hiểu cách triển khai nội dung lắm. Nhân vật chính là Hà My? Và câu chuyện xoay quanh cô ấy và anh biên tập? Mình thấy tác giả nên đưa phần nội dung "Nhật ký" của bút danh Thanh Đảo kia vào ngoặc kép hoặc in nghiêng hoặc dùng cách nào đó khác để rạch ròi với diễn biến truyện.