Nhật Ký Của Những Rung Động!

Chương 5: Cô Gái Trong Tranh!

Đăng: 29/05/2026 23:02 1,025 từ 1 lượt đọc

“Ê này, em gái trong bức tranh này hơi quen đấy. Khai thật đi, có phải mày thầm thương trộm nhớ người ta rồi?”

Mạnh Cường còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, Bình Minh đã nhanh chóng phát hiện ra một điều thú vị.

Đúng vậy, cô gái trong bức tranh kia khá là quen mắt, dường như cậu ấy đã gặp đối phương ở đâu rồi.

Không được, có mùi “gian tình” ở đâu đây!

Nhất định phải hỏi cho kỹ càng mới được!

“Đâu có, mày chỉ được cái nói mò. Người ta gọi đây là sáng tạo nghệ thuật. Một đứa khô khan như mày, có hiểu thế nào là sáng tạo nghệ thuật không? Mọi sự trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi. Chẳng lẽ tao cứ vẽ cô bé nào thì phải thầm thương trộm nhớ con gái nhà người ta?”

Mạnh Cường đảo mắt nhìn qua, cái miệng thì cứng, tuôn ra một tràng đầy tính phủ nhận nhưng bàn tay thoáng có chút mồ hôi lại trực tiếp bán đứng nội tâm không được thản nhiên như ngoài mặt.

“À được, nói rất hay, nói rất hợp lý. Nhưng theo tâm lý học, càng cố giải thích lại càng lộ ra vẻ chột dạ. Cho nên… hãy mau mau thú nhận đi! Đừng để đến lúc anh đây tìm ra chứng cứ lại hết đường chối cãi nha cưng!”

“Theo tao, mày đừng đi học quản trị nữa, viết truyện giùm đi, nhìn đâu cũng thấy gian tình.”

Mạnh Cường nói xong đã vội vàng hoàn thành nốt bức vẽ rồi kéo tuột thằng bạn thân ra ngoài, không để cái mồm của nó bô bô thêm nữa.

Cái thằng này, bất cứ chuyện gì cũng dám nói ra, để nó ở lại lớp thêm giây nào là giây đó bất ổn.

“Ế, cứ từ từ nào, làm sao mày lại hăng hái thế? Người có mắt nào cũng thấy mày đang chột dạ đó. Mau khai thật đi, ít ra còn được khoan hồng.”

Đương nhiên là Bình Minh không thể dễ dàng buông tha cho cơ hội tốt để trêu chọc thằng bạn này rồi.

Ai ngờ mới nói xong một câu, đột nhiên thằng bạn vốn đang chạy băng băng phía trước lại dừng, khiến cậu ấy suýt thì đâm sầm vào lưng nó.

“Ê này… trước mặt có người ngoài hành tinh hay quái vật mà mày vội vàng dừng lại thế? Suýt thì cái mũi của tao bị mày thủ tiêu luôn rồi, mày phải đền…”

Bình Minh còn chưa nói hết câu, Mạnh Cường đã vội vàng kéo theo cậu ấy tiếp tục chạy đi.

Chỉ một thoáng lướt qua nhưng Bình Minh lại kịp bắt gặp một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.

Là cô gái ấy…

Cô gái trong bức tranh kia.

“Dừng.”

Bình Minh vội vàng giật Mạnh Cường lại.

“Thằng kia, mày còn dám nói là sáng tạo nghệ thuật, người thật đã lù lù xuất hiện ở đằng kia rồi. Tao đã nói rồi mà… làm sao nhìn lại quen đến thế.”

“Đi nhanh thôi.”

Mạnh Cường không cho Bình Minh nói thêm, lại kéo tay đối phương tiếp tục bước đi, nhưng đáng tiếc, tốc độ bước đi của cậu ấy làm sao có thể so sánh với tốc độ mở miệng của Bình Minh?

“Bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy? Làm quen được không?”

“Ra viện nhanh đi My ơi, bệnh của ba trở nặng rồi.”

Cú điện thoại đột ngột khiến trái tim Hà My nhức nhối.

Ba của cô đã bệnh gần nửa năm rồi, là căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Nó khiến cả nhà cô gần như khánh kiệt, dù đã xoay xở rất nhiều chỗ, nhưng vẫn như muối bỏ bể.

Ngay tuần trước thôi, khi bác sĩ nói có khả năng ba cô sắp sửa ra đi mãi mãi bởi vì rất nhiều phương pháp điều trị đã trở nên vô hiệu với ông rồi, cả nhà đã suy sụp, nhưng lại không dám nói hay thể hiện nỗi buồn trước mặt ba.

Bọn họ hiểu chỉ khi người bệnh lạc quan, kết quả điều trị mới tốt.

Trong suốt một tuần qua, tinh thần của ba vẫn khá ổn, bệnh tình không trở nặng thêm, bởi vậy tia hy vọng trong lòng tất cả mọi người lại âm thầm nhen nhóm.

Nhưng ai có thể ngờ…

Hà My không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, vào thời khắc này cô chỉ ước gì mình có thể mọc cánh mà bay trở về… Lỡ như đây là lần cuối cùng cô còn được gặp ba thì sao?

Ôm theo suy nghĩ thất thần, My chỉ biết cắm đầu chạy ra cổng trường mà chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Tất cả tâm trí cô đều tập trung hết vào con đường trước mặt, chỉ ước sao nó ngắn lại, ngắn đến mức chỉ một giây sau thôi, cô đã có mặt ở bệnh viện để được bên ba rồi.

Hình như giữa đường, có ai đó lên tiếng gọi cô…

Nhưng cô thực sự quá vội, vội đến mức chỉ cần ngoái đầu nhìn lại cũng thấy tiếc thời gian.

Vào thời khắc này, không gì quan trọng hơn ba nữa!

Cứ như vậy, Hà My và tiếng gọi làm quen của Bình Minh đã đi lướt qua nhau, không một chút do dự hay ngập ngừng nào cả.

“Này, hình như cô bé trong tranh của mày có việc gì gấp lắm, nhìn chạy như ma đuổi thế kia kìa.”

Bình Minh cũng chẳng thấy phật lòng vì cô bé “người thật việc thật” kia cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài cổng trường mà vô tình bỏ quên mất câu chào hỏi của mình.

Nếu đã biết đôi bên học cùng một trường thì sớm muộn gì cậu cũng tra ra thông tin về cô bé ấy thôi.

Được rồi, không thể trực tiếp hỏi “nạn nhân” thì chuyển qua thăm dò “bị cáo” vậy.


0