Chương 4: Đôi Bạn Thân!
Hà My của ngày xưa cũng là một đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi ngoài đường như thế…
Cũng “Không tên tuổi, không ngày tháng năm sinh… không gì cả.”
Cô bé được ba mẹ nuôi tốt bụng nhận về chăm sóc.
Dù nhà ba mẹ nuôi khá nghèo, nhưng tình thương thì vô bờ bến. Bọn họ chỉ có một người con lớn hơn Hà My hai tuổi nên vẫn có thể chu cấp cho cô học hành đàng hoàng và có một quãng đời học sinh vui vẻ.
Cứ thế… mãi cho đến lúc Hà My sắp học hết năm thứ hai, ba nuôi cô bị bệnh, không còn sức lao động nữa, cả nhà chỉ trông chờ vào mẹ nuôi Hà My kiếm tiền lo cho gia đình.
Anh trai Hà My đang học năm cuối, rõ ràng phải dành toàn bộ tâm trí để tốt nghiệp nhưng lại phải bỏ thời gian đi làm thêm, kiếm tiền về đỡ đần ba mẹ.
Hà My cũng muốn đi làm, thậm chí là tha thiết được đi làm để chia sẻ gánh nặng cho những người mình yêu quý…
Và đúng vào thời điểm ấy, cô được nhận vào dự án “Trải Nghiệm Mỗi Ngày”.
Cứ như một giấc mơ vậy, vào đúng lúc cô cảm thấy cuộc sống khó khăn nhất, gian nan nhất thì một cơ hội đã đến với mình.
Dù không quá nhiều nhưng khoản tiền ấy đã giúp đỡ được gia đình cô trong lúc sóng gió.
Nói thật, dù chưa bao giờ chính thức nói ra nhưng trong lòng Hà My rất biết ơn người tạo ra dự án cùng với anh chàng biên tập viên kiệm lời, hàng ngày vẫn nhận bản thảo của cô rồi thi thoảng sẽ nhắn một vài câu quan tâm ngắn gọn.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh người Hà My thầm mến, đã có thêm một bóng hình khác, dù hẳn là chính bản thân cô cũng không để ý…
…
"Cường ơi, chơi bóng rổ đi!"
Một chàng trai trẻ ló đầu qua cửa chính của lớp học. Vừa thoáng thấy một chàng trai khác, đang được một đám con gái vây quanh, cậu lập tức hét lên như thường lệ.
Trần Bình Minh - tên chàng trai trẻ vừa lên tiếng đó - chính là bạn thân cùng học chung từ thời cấp ba với Hà Mạnh Cường - cũng là chàng trai đang được một đám con gái vây quanh trong lớp học.
Hai người cùng thi đỗ vào một trường đại học nhưng lại khác ban, đơn giản là muốn tiếp tục đến trường cùng nhau nhưng niềm đam mê cũng như nghề nghiệp tương lai lại không trùng khớp.
Trong khi một người đam mê mỹ thuật thì một người lại muốn làm kinh doanh.
Và bọn họ đã nhanh chóng “chốt” được ngôi trường đại học này, đây chẳng những là một trong những trường đứng đầu cả nước, mà hơn hết hai ban bọn họ lựa chọn lại nằm khá gần nhau.
Bởi thế mà hầu như ngày nào, đám sinh viên của cả hai lớp cũng được chứng kiến cảnh tượng hai chàng hot boy của hai ngành học bá vai bá cổ đi cùng một chỗ.
Nếu không phải bên cạnh Hà Mạnh Cường lúc nào cũng có một đám con gái vây quanh, chắc đám sinh viên trong trường đã bắt đầu thêu dệt về đủ loại chuyện giữa hai người bạn thân này rồi.
"Vào đây đi, đợi tao một tí!"
Mạnh Cường cười tít mắt rồi lập tức hét lên.
Hôm nay trong lớp cậu ấy có bài kiểm tra, nội dung là vẽ tranh ngoại cảnh, chỉ còn một chút xíu nữa là cậu ấy vẽ xong bức tranh này rồi, sau đó thì thoải mái chơi đùa.
"Mày vẽ tranh mà có nhiều em gái ở bên cạnh cổ vũ thế à?"
Bình Minh bước vào trong lớp. Mấy năm qua, chẳng biết cậu ấy đã bước vào nơi này bao nhiêu lần rồi, đám bạn học của Mạnh Cường cũng nhẵn mặt cậu ấy nên chẳng ai thèm để ý nữa. À ngoại trừ mấy em gái “mê trai” trong lớp, cứ thấy hot boy xuất hiện ở đâu là không thể dời được ánh mắt.
Câu nói của Bình Minh làm mấy cô gái đang đứng bên cạnh Mạnh Cường có chút ngại ngùng, cả đám vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, nhường chỗ cho cậu ấy.
Cũng chẳng còn cách nào khác, anh chàng này đẹp trai thật, chơi bóng giỏi thật, học hành cũng chỉn chu lắm, nhưng được cái “mỏ hỗn”, em gái nào cứ “mặt dày” bám lấy là kiểu gì cũng ăn một rổ “mướp đắng” tới tan nát cả lòng mề.
Sau khi dùng một câu hỏi nhẹ nhàng, dọn dẹp hết đống “chướng ngại vật” hình người bên cạnh, Bình Minh thoải mái ngồi xuống cạnh đứa bạn thân, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tranh phía trước.
Nét vẽ khá là mộc mạc, chỉ với hai hàng cây xà cừ đầy hoa màu tím và một cô gái đáng yêu. Cô gái đó đang nép mình sau một gốc cây xà cừ, hướng ánh mắt nhìn đám sinh viên đi ở phía trước. Đôi má hồng mơ màng, ánh mắt như thỏ con, ngây ngô và trong trẻo, nửa như muốn chạy đến nhập hội cùng vui, nửa như e ngại rồi không dám…
"Với cái mỏ của mày thì cứ đợi ế dài dài đi nhóc!"
Mạnh Cường hướng ánh mắt chứa ba phần bất đắc dĩ, bảy phần bất lực nhìn về phía cậu bạn thân của mình.
Nói sao nhỉ, trong khi cậu ấy là người dịu dàng, dường như có thể chia sẻ năng lượng tích cực với bất cứ ai, đồng thời cũng chẳng bao giờ muốn nói nặng một câu với người khác nên bên cạnh lúc nào cũng có một đám người vây quanh, thì anh bạn Bình Minh này lại mang theo cái “mỏ độc địa”, dường như lúc nào cũng muốn “đánh đuổi người từ ngoài ngàn dặm”, không thích người lạ tới gần mình.
Tưởng như hai người trái ngược thế sẽ chẳng chơi chung với nhau được, nhưng không, chính cái mỏ của cậu bạn thân này đã rất nhiều lần kéo được Mạnh Cường ra khỏi rắc rối, ít nhất là đối phương có thể “cứu vớt” cậu ấy khỏi một đám con gái đeo bám dai dẳng.
Nhìn thử xem, Bình Minh vừa xuất hiện một cái là đám con gái lập tức né ra ngay, rõ là gặp phải khắc tinh rồi.
"Tao đang tìm kiếm một cô bé dễ thương xinh xắn có thể biến cái mỏ này của tao thành một hũ mật đó! Mà mày không cần lo cho tao đâu, lo cho bản thân mày giùm đi. Còn dám nói người ta ế, mày thì có người yêu rồi à?"
Được rồi, một người khó gần như Bình Minh đương nhiên là chẳng dễ có người yêu, nhưng một người thân thiện như Mạnh Cường đến bây giờ vẫn không một mảnh tình vắt vai đó.
Nói ai tin được đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.