Nhật Ký Sinh Tồn Của Ta

Chương 1: Lỡ Xuyên Không Rồi, Vậy Thì Sống Tiếp Thôi!

Đăng: 05/06/2026 23:13 4,161 từ 2 lượt đọc

"Bạn có muốn hiểu được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh không?"
"Có muốn thật sự... được sống?" "Yes/No"
"No! No! No!..."
"Noooooooooooo!"
Đừng tưởng là thằng này chưa từng đọc qua "Vô Hạn Khủng Bố" nhé!!!
Với lại có lừa đảo thì cũng vừa vừa phải phải thôi, thời buổi này ai mà lại dính cái bẫy rõ mồn một kiểu này chứ?
Vài phút sau...
Trương Thành Đạt ngả lưng ngồi tựa trên chiếc ghế dựa "quen thuộc", bần thần nhớ lại sự tình vừa diễn ra ở một vài phút trước. Qua đó, hắn có chút xuất thần nhìn ra đường, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập.
Khung cảnh trước mắt này thật sự rất quen. Dù sao mấy năm nay lúc vắng khách, ngày nào mà hắn chẳng ngồi ngắm đường như vậy.
Từng tiếng động cơ xe gầm rú; tiếng còi inh ỏi không dứt; tiếng rồ ga; âm thanh pô xe nhả khói của các phương tiện giao thông... lâu lâu lại xen lẫn thêm chút tiếng người cười nói vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy.
Cái thứ mùi gay mũi của khói bụi; mùi thơm nức của quán bún bò của dì Năm ở đối diện; mùi thức ăn ngào ngạt đang được nấu chín từ những căn bếp của các nhà hàng xóm xung quanh...
Và cả cái nóng oi bức của buổi trưa cuối tháng Ba này nữa.
Tất cả vẫn như thường lệ.
Nhưng trong đầu Trương Thành Đạt lúc này lại đang mải nghĩ về một chuyện khác, chẳng hề để tâm đến ngoại giới.
Sau một hồi ngồi đờ ra, hắn cuối cùng cũng thở dài một hơi, trút bớt chút bồn chồn trong lòng ra ngoài, nhờ vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đạt nghiến răng nhìn chiếc điện thoại đã trở lại giao diện bình thường trong tay, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
"Đang yên đang lành, tại sao lại xuyên không cơ chứ!"
Còn là xuyên qua đến thế giới song song nữa. Rõ ràng là mình đã dứt khoát "Say No" rồi mà!
Đúng vậy. Trương Thành Đạt thật sự bị mấy dòng chữ "kinh điển" đột nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại di động của mình tiễn đưa đến thế giới song song, mặc cho lựa chọn lúc đó của hắn rõ ràng là "No".
Là một người đọc tiểu thuyết mạng lâu năm, hắn tự nhiên biết đến "Vô hạn khủng bố" và mô-típ "vô hạn lưu". Vì vậy khi điện thoại hiện lên cái "pop-up" quái dị đó, cho dù tin chắc đó chín mươi phần trăm là một trò đùa thì Đạt cũng đã dứt khoát chọn "No".
Bởi vì vạn nhất đó là thật đâu? Hắn biết có gì đang chờ mình ở phía trước và hắn không muốn trường hợp đó xảy ra một chút nào cả.
Nhưng người tính vẫn là không bằng trời tính. Ngay sau khi nhấn "No", khung cảnh trước mặt Trương Thành Đạt lập tức nhòe đi. Chỉ chớp mắt một cái, hắn liền xuyên không thành công.
Không có tai nạn giao thông, không bị sét đánh cũng chẳng đột quỵ hay bất cứ thứ loạn thất bát tao nào khác cả. Chỉ cần nhấn một cái thôi, chọn gì cũng được.
Vô cùng qua loa, tùy hứng!
Mà đã không cho người ta chọn thì đưa ra hai lựa chọn làm mẹ gì cơ chứ? Cmn, lại còn không có dấu "X" để tắt mới cay!
Bộ trend xuyên không bây giờ đang là như thế này à?
Lắm trò thật!
"Biết thế mình đéo bấm gì luôn rồi!" Đạt chửi thầm trong lòng.
Hắn bực tức như thế là vì hắn vốn có một cuộc sống của riêng mình, tuy không rực rỡ như bao người khác nhưng cũng bình yên, nhẹ nhõm.
Và hắn đã sớm quen với nhịp độ đó, hoàn toàn không có nhu cầu chuyển sang một thế giới khác sinh sống, càng không muốn rời khỏi vùng an toàn của mình làm gì cả.
Hỏi thật, thời nay có người thích "xuyên không" thật sao?
Thực ra chúng ta chỉ thích ngắm hoa bởi vì nó đẹp thôi. Nhưng khi chạm tay vào hay mua về chăm sóc, hoa có đẹp đến mấy thì cũng sẽ bị vấy bẩn, hoặc phải bất lực nhìn nó héo mòn dần theo thời gian.
Nên là tình tiết trong truyện thì chỉ nên gói gọn ở trong truyện giùm cái, đừng xuất hiện ở ngoài đời làm gì cả!
Trương Thành Đạt âm thầm "diss" bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì chịu trách nhiệm cho việc xuyên không này của hắn, rồi tiếp tục thẫn thờ nhìn ra đường.
Mà việc ngồi không ngẩn người nãy giờ thật ra là do Đạt đang bận tiếp thu những "ký ức" trong đầu, vậy nên hắn mới không thể không chấp nhận sự thật có chút hoang đường này.
Dù sao đã 2026 rồi, ai mà tin được tình tiết trong tiểu thuyết lại thật sự sẽ xảy ra ở ngoài đời đâu!
Cũng may, tin tức tốt là đây không phải Chủ Thần không gian, Trương Thành Đạt cũng không có trở thành Luân Hồi Giả, ngày ngày vắt đầu để ở lưng quần kiếm sống.
Còn tin tức xấu là: Sau một hồi dò xét, Đạt bi ai phát hiện mình vậy mà không có "hệ thống", hay bất cứ thứ "phúc lợi xuyên không" nào.
Hắn cứ như thể một món đồ bị vứt ở đây, không ai thèm quan tâm đến cả.
Thuần "đem con bỏ chợ".
Thời buổi nào rồi, nhân vật chính truyện xuyên không mà lại không có hệ thống?
Ở đó chờ độc giả ném đá đi!
Phát tiết khó chịu trong lòng xong, Trương Thành Đạt tiếp tục chỉnh lý "ký ức" ở trong đầu. Tiếp đó, cậu thanh niên lầu bầu tự hỏi.
"Mình thật sự xuyên qua đến thế giới song song… sao?"
Thật không trách Đạt có thắc mắc như vậy, bởi vì trong ấn tượng của hắn và "Hắn", "thế giới trước kia" và "thế giới này"... thật sự là không có khác gì mấy.
Cho dù có là "hồn xuyên"(chỉ linh hồn xuyên qua) đến trên người "Trương Thành Đạt" ở thế giới song song đi chăng nữa, thì cũng không đến mức hoàn toàn giống y đúc như thế này chứ?
Từ vĩ mô đến vi mô, từ "Hành tinh Xanh" cho đến quốc gia mà hắn đang sinh sống, từ lịch sử cho tới thời sự, từ thời viễn cổ cho đến hiện đại… hầu như là không có bất đồng rõ rệt nào.
Những người đã xuất hiện, những sự kiện đã xảy ra,... đều không khác mấy.
Ở phạm trù cá nhân, từ thói quen sinh hoạt, các đặc điểm trên cơ thể cho đến cả nhân sinh của "Trương Thành Đạt" cũng y chang!
Thậm chí là vị trí từng nốt mụn trên mặt cũng không xê xích gì!
May mà thật sự là còn có một chút khác biệt nhỏ, bằng không thì hắn đã nghĩ lầm là mình chưa "rã", ảo tưởng mình xuyên không.
Dù rằng hắn chưa bao giờ chơi "đồ" cả .
"Chắc là mình nghĩ nhiều. "Hồn xuyên" có lẽ vốn là như vậy."
Dù sao thì không trải qua, ai mà biết chính xác được chứ?
Đạt nhấp một ngụm "Pepco", cảm nhận hương vị "vừa lạ vừa quen" trong miệng, cười tự giễu.
Hắn tự cười nhạo suy nghĩ không đâu của chính mình.
Thôi, dù thế nào đi chăng nữa cũng đã lỡ xuyên không rồi...
Thế thì cứ sống tiếp thôi!
Chẳng lẽ giờ dùng dằng dùng dãy như một đứa trẻ là có thể quay về thế giới cũ?
Trải qua một phen đấu tranh tâm lý từ lúc mới xuyên qua đến giờ thì Trương Thành Đạt cuối cùng cũng ổn định xong tâm tình của mình.
Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét đến vấn đề thiết thực hơn.
"Hôm nay ăn cái gì đây ta?"
Đạt sờ lên cằm tự hỏi, đồng thời nhớ lại mớ thực phẩm trữ ở trong tủ lạnh.
Cũng đừng vội thắc mắc vì cái gì đã xuyên không rồi mà hắn vẫn suy nghĩ một vấn đề rất đỗi thông thường như "Hôm nay ăn gì?".
Chẳng là sau một phen tìm kiếm, moi móc, lần mò dấu vết tồn tại của cái thứ gọi là "phúc lợi xuyên không" không thành như đã nói, thì Trương Thành Đạt bị thúc ép trở lại với ván cờ thực tế.
Không gì ngoài chuyện "cơm áo gạo tiền".
Bỗng nhiên, Đạt cảm thấy vùng cổ họng hơi ngưa ngứa, cảm giác này ngay lập tức cắt đứt những suy nghĩ miên man của hắn.
"Không phải chứ, lại nữa à?" Phát giác cơ thể của mình phát ra "báo động lạ", Trương Thành Đạt ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn có phản ứng như vậy là do vào đúng ngày đầu tiên trong năm nay, cổ họng của hắn cũng đột nhiên ngứa như thế.
Kết quả là hắn bệnh nặng nguyên một tuần, suýt nữa thì "hưởng dương" ở tuổi 25.
Kỳ lạ là khi Đạt nghỉ bán một ngày để đi khám bệnh thì lại chẳng khám ra được hắn bị mắc bệnh lạ nào cả.
Bác sĩ chỉ dựa theo triệu chứng lúc đó của hắn mà kê thuốc.
Hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì nhiều, thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn.
Tiếp đó, Trương Thành Đạt đã phải nằm vật vã cả tuần mới đỡ, ký ức đó khắc sâu đến mức mà giờ đây khi đã xuyên không, hắn vẫn còn nhớ kỹ.
Chờ đã… hình như "Hắn" cũng đã trải qua việc tương tự à?
Bởi mới nói, nhiều lúc Đạt thật sự là không phân rõ được đâu là mình, đâu là "Hắn"!
Kiểu này riết chắc phải nhập viện tâm thần sớm mất thôi.
Trở lại với cơn ngứa cổ họng đột xuất, mới đó mà Trương Thành Đạt đã nhanh chóng cảm thấy rã rời, sức lực cứ như thể bị thứ gì đó từ từ bào mòn mất.
"Như vậy không ổn rồi, chắc dọn nghỉ sớm quá. Dù sao mình hiện tại cũng chẳng có tâm trạng buôn bán gì." Nghĩ là làm, Trương Thành Đạt đứng dậy bắt tay ngay vào việc dọn quán.
Vào lúc này thì tiện lợi của việc tự làm chủ "bát cơm" của mình được hiển lộ rõ. Muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, chẳng cần phải xin phép ai.
Nhân tiện thì Trương Thành Đạt và cả "Trương Thành Đạt" đều kiếm sống bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ cộng với bán hàng ăn mỗi sáng. Sản phẩm gồm nước mía, nước giải khát, nước cam, rau má, thuốc lá được phép kinh doanh và hắn còn bán thêm một số rau củ nhập từ chợ rau về hòng kiếm chút chênh lệch giá.
Hàng ăn thì là một xe bún xào, một nồi bắp luộc, nhiêu đây là đủ sống, nói là "hộ kinh doanh" cũng miễn cưỡng gọi được.
Mặt bằng buôn bán cũng là nơi hắn thuê để ở. Giá cả cũng phải chăng, bà chủ nhà thuộc dạng "người đẹp thiện tâm" nên tính khá rẻ cho hắn.
Chỉ là con gái cô chủ nhà có chút khó gần, mà hắn vốn cũng chẳng có ý định "bớt phấn đấu đi mười mấy năm" nên cũng kệ.
Một con cá ướp muối thì có chủ ý xấu gì đâu?
Nói tóm lại, Trương Thành Đạt ngày tháng trước trôi qua khá là thoải mái, bởi vậy trong lòng hắn mới kháng cự xuyên không đến như vậy.
Ở "thế giới cũ", hắn sinh sống cùng với mẹ mình nên đôi khi vẫn cần nghe bà phàn nàn, nói dong nói dài. Nhưng ở đây, tình cảnh của hắn bây giờ đúng nghĩa là " một người ăn no, cả nhà không lo đói"...
"Sụt xịt..."
Chết tiệt, mũi tự dưng có chút chua xót, chắc lại có hạt bụi nào bay vào mắt rồi.

"Ê, Đạt! Mày bán cho anh gói thuốc coi!"
Đang dọn quán, Trương Thành Đạt chợt nghe thấy tiếng gọi mua hàng.
Hắn không lạ gì chủ nhân của giọng nói đó, nên cũng chẳng cần quay lại liền biết khách tới là ai.
Đó là anh Công, hàng xóm sống trong dãy nhà trọ bên tay phải, một tay vô công rỗi nghề.
Y không vợ không con, rượu chè cờ bạc đều nếm đủ, chỉ có "hàng cấm" là còn chưa đụng vào nên chưa bị bế đi. Hàng xóm láng giềng xung quanh không ai thích chả, Đạt càng không khoái vì thằng cha luôn mua chịu, lại còn nợ dai.
Hắn thú thật là không ưa anh Công cho lắm, nhưng người tới là khách. Thế nên dù cho không muốn phản ứng đến anh ta, Trương Thành Đạt vẫn đi tới tủ để thuốc lá, lấy từ trong đó ra một gói rồi mới quay người lại.
Thằng cha như gấp hút lắm rồi, cứ bồn chồn không thôi, thấy gói thuốc trên tay hắn là không dời mắt nổi, giống y chang con chó trực bãi nôn.
Nghiện thuốc lá nó khổ thế đấy! Các bạn đừng như anh Công nhé!
Khi Đạt đưa gói thuốc tới, anh ta vội vồ lấy như là linh cẩu vồ mồi, nhưng rất tiếc là hụt vì Trương Thành Đạt đã giựt lại một nhịp.
"Kiếm chuyện hả?"
Đón nhận ánh mắt hằm hằm của anh Công, Đạt cũng không sợ. Đối phó với loại người này là không được phép lộ ra dáng vẻ yếu đuối, bằng không thì tụi nó sẽ được nước làm tới.
Trương Thành Đạt dùng giọng hằn học nói.
"Hôm kia một chai nước ngọt, hôm qua một chai nước ngọt cộng với một gói thuốc.
Nợ còn chưa trả mà đòi mua thêm? Tính nợ gối đầu hả cha nội!
Trả nợ cũ đi rồi mua gì thì mua!"
Anh Công ngay lập tức bị hắn nói cho cứng họng, trên khuôn mặt ba trợn của anh ta hiếm thấy lộ ra vẻ quẫn bách. Rồi thằng cha cứng cổ nói.
"Nợ có tí làm gì dữ dậy! Trả thì trả! Tao thiếu mày bao nhiêu đó!?"
Đạt cố tỏ ra khó chịu nói:
"Nợ cũ năm chục, gói thuốc hai lăm. Bảy lăm tất cả."
"Sao nhiều vậy? Mày có tính gian không đó!"
Anh Công cố tình gây chuyện hòng đòi bớt giá, Trương Thành Đạt biết tỏng trò này rồi nên nói lớn tiếng.
"Bán cho ông lời chẳng bao nhiêu, lỗ thì tôi chịu. Tôi gian của ông mấy đồng làm gì? Hai chai nước ngọt, hai cái tẩy đá. Một mười hai, một mười ba, thuốc hai lăm ngàn một gói.
Được chưa?"
Thằng cha thấy chiêu trò không ăn thua mà Đạt cũng làm dữ quá nên không quấy nữa, đàng hoàng trả tiền.
Mà anh ta móc túi ra có năm chục ngàn à, rồi nói
"Anh trả mày hai gói thuốc, thiếu lại hai chai nước."
"Cũng được." Nói xong, Đạt lấy tiền trước rồi mới đưa thuốc cho anh ta, hiếm lắm mới đòi được tiền từ cha nội này nên hắn cũng không định làm quá căng.
Khúc nhạc dạo qua đi, Trương Thành Đạt quay trở lại dọn quán, vừa dọn vừa bán lai rai cho vài người khách ghé qua.
Càng ngày hắn càng cảm thấy mệt mỏi thêm, thế nên một lát sau hắn từ chối bán luôn, ai hỏi gì cũng nói "nghỉ rồi" cho lẹ.

"Ờ...Anh ơi!"
Đang lu bu lau chùi bàn ghế, chợt Đạt lại nghe thấy có người gọi mình.Sau lưng hắn chẳng biết từ lúc nào đã có một anh bưu tá đứng ở đó.
"Anh trai mua gì à?"
Tưởng là khách tới mua hàng, hắn quen miệng hỏi, rồi tính từ chối bán.
"À, không..." Nhưng Đạt chưa kịp nói hết câu thì anh bưu tá lắc đầu, giải thích.
"Mình có một kiện hàng phải giao cho chị Tuyết á. Mà gọi điện thì chỉ báo bận, rồi có nói là có thể gửi ở chỗ anh. Anh nhận giùm em được không ạ?"
Nghe vậy, trong đầu Trương Thành Đạt lập tức lóe lên một bóng hình xinh đẹp.
Nguyễn Thanh Tuyết, cũng chính là cô con gái khó gần của cô Mi, cô chủ nhà xinh đẹp.
Cùng lúc đó, điện thoại của hắn khẽ rung một cái. Đạt móc điện thoại từ túi quần ra nhìn, là một tin nhắn thoại từ phần mềm mạng xã hội "Zing Zing".
Không có gì bất ngờ, người gửi là Tuyết.
Snowden Tuyet: Anh có thể nhận "Ship" dùm tôi được không, Đạt? Tôi đang trên đường về liền, lát tôi sẽ ghé lấy.
Từ trong điện thoại của Trương Thành Đạt phát ra một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng giống như tên của nàng.
Nhưng hắn lại bất ngờ nghe ra được một chút bối rối, sốt sắng trong giọng của Tuyết, thậm chí là hắn còn nghe thấy cả tiếng bước chân vội vã của con bé.
Kiện hàng đó quan trọng đến vậy sao?
Thuận tay thả cái "Like" trên tin nhắn thoại, dù cho có đôi chút tò mò nhưng Đạt đương nhiên là vẫn đồng ý nhận giữ đơn hàng giùm Tuyết.
Con gái chủ nhà mà, tuy không có ý tưởng xa vời gì nhưng giữ gìn quan hệ không bao giờ là thừa cả.
"Ok em!"
"Em cảm ơn anh nhé! Đây, anh nhận dùm ạ."
Thấy Trương Thành Đạt gật đầu, anh bưu tá vội vàng đi lại chiếc xe gắn máy của mình lấy ra một kiện hàng dài ngang cỡ một gang tay và bị dán băng keo đen kín mít để đưa cho hắn.
Anh bưu tá còn không quên nói lời cảm ơn rồi mới rời đi, tiếp tục công việc giao hàng.
Thái độ này, đáng được năm sao!
Trương Thành Đạt liếc nhìn kiện hàng bí ẩn trên tay, trọng lượng của nó khá nhẹ, dường như là một chiếc hộp và bên trong còn có chứa cái gì đó. Hắn không dám theo thói quen mà lắc lắc vì sợ làm hỏng đồ vật ở bên trong, bị bắt đền thì chết.
Sự chú ý của Đạt nhanh chóng dời về phần thông tin người gửi, một cái tên ngay lập tức đập vào mắt hắn.
"Edward Snowden? Cái tên này nghe quen quen, hình như mình thấy qua ở đâu rồi thì phải..." Đạt lẩm bẩm phát âm cái tên ngoại quốc này, trong đầu chợt lóe lên từng manh mối.
"Mà Snowden? Tài khoản mạng xã hội của Tuyết cũng là Snowden Tuyet, của cô Mi thì là Mel Nguyen. Nếu mình nhớ không lầm thì trang cá nhân của họ hiển thị thời gian gia nhập mạng xã hội là hơn chục năm trước..."
Chứng tỏ hai người họ có một đoạn thời gian từng sinh sống ở nước ngoài, chứ không phải là vì sính ngoại nên mới đặt tên tài khoản "Tây" như thế.
Như vậy, người gửi kiện hàng này, chính là ngươi đàn ông may mắn đó sao!
Thật là ghen tị mà, vợ con đều đẹp như thế, quả thật là thắng đời 2-0!
"Cũng có thể là bà con họ hàng... Ủa? Mà khoan, mình nghĩ nhiều làm gì? Có phải việc của mình đâu!"
Trương Thành Đạt "sân si" xong thì cẩn thận đặt chiếc hộp sang một bên, tiếp tục quay trở lại dọn quán.
Cơ thể của hắn đang càng ngày càng mệt mỏi, điều đó khiến cho Đạt buộc phải tăng nhanh tốc độ dọn dẹp.
...
"Anh Đạt! Anh để kiện hàng của tôi ở đâu vậy?"
Một lát sau, khi sắc trời đã trở nên ửng đỏ vì mặt trời sắp lặn, Trương Thành Đạt đang dùng vòi xịt rửa chiếc xe nước mía thì nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.
Nguyễn Thanh Tuyết đã về tới. Sau khi gấp rút gạt chân chống xe xuống, nàng để nguyên mũ bảo hiểm và khẩu trang, vội vàng bước tới gần Trương Thành Đạt. Tuyết ngay lập tức mở miệng hỏi thăm, ánh mắt thì đảo quanh hòng tìm kiếm món đồ quan trọng.
Nàng khá cao, cỡ 170cm. Theo như trí nhớ của Đạt thì dung mạo của nàng ta rất là xinh đẹp, lại còn là con lai. Mặt trái xoan, cằm V-Line, sống mũi cao, hai gò má đầy đặn, đôi mắt hai mí cong và dài, con ngươi to tròn, rất sáng. Trán nàng cao, toát lên khí chất tài giỏi của một người có học thức, tô điểm thêm trên đó là đôi lông mày lá liễu tự nhiên, rất hút hồn người nhìn. Cuối cùng là mái tóc nâu dài ngang lưng, một nét chấm phá tuyệt vời.
Nhưng tất cả những đặc điểm đó, giờ lại bị lớp khẩu trang, chiếc mũ bảo hiểm và cặp kính mắt dày phong ấn lại.
Nàng ăn mặc cũng rất kín đáo, áo khoác cùng với váy chống nắng che phủ hoàn toàn vóc người đầy đặn trong ấn tượng của hắn.
Trương Thành Đạt còn chưa kịp vặn tắt vòi xịt đề tránh làm ướt nàng, thì Nguyễn Thanh Tuyết đã nhìn thấy chiếc hộp dán băng keo đen kín mít để ở trên chồng bàn nhựa được lau chùi sạch sẽ.
Nàng ta liền vội vàng bước tới, cầm lấy chiếc hộp, rồi sững người nhìn chằm chằm vào nó.
"Này, em sao thế? Anh không có táy máy gì đâu nhé." Tưởng là do Tuyết nhìn thấy kiện hàng không hoàn hảo như mong muốn nên Trương Thành Đạt vội vàng chối bỏ trách nhiệm.
Hắn thề, dù khá tò mò nhưng hắn thề là hắn chưa làm gì cả.
"Không...Không có gì đâu... cảm ơn anh đã nhận "Ship" giùm tôi nhé." Nói rồi, Tuyết cầm lấy kiện hàng đi lại chiếc xe tay ga, rồi mở cốp xe ra bỏ vào.
Xong, nàng cũng không chào hỏi thêm gì nữa, gấp rút dắt xe vào hẻm về thẳng nhà, nơi mà cũng không ở đâu xa, ngay phía sau nhà của hắn.
"Cái con bé này… thật là." Trương Thành Đạt lắc đầu, rồi đi lại vặn tắt van nước. Hắn hiển nhiên là nhìn ra nàng có chút khác thường, nhưng vì mệt mỏi nên cũng không muốn sinh sự gì nhiều.
Đạt cảm nhận rất rõ ràng cơ thể mình đã nhanh chạm đến giới hạn của nó. Hắn nhanh tay quét sân, xong thì đẩy xe nước mía vào nhà, tiếp đó bấm công tắc đóng chiếc cửa cuốn lại.
Đầu hắn lúc này đã khá nặng, cơn buồn ngủ không biết từ đâu ép sát, làm hắn trong phút chốc chỉ muốn nằm đại xuống sàn nhà mà đánh một giấc.
Nhưng Đạt vẫn cắn răng, kiên trì lết đến phòng ngủ. Trước khi nhào lên giường, hắn vẫn kịp uống một cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn trong lúc dọn dẹp.
Dù sao thì cũng bị một lần rồi, có kinh nghiệm.
Xong, Trương Thành Đạt cởi vội áo và quần thể thao dính chút nước trên người, chỉ để lại mỗi cái quần đùi. Rồi hắn nhanh chóng sà xuống giường, ngã đầu liền lập tức ngủ mất.
Dù cho bên ngoài có là hồng thủy ngập trời, ngủ rồi thì hắn chẳng còn biết gì sất.
...
[Đồng bộ hoàn tất... "Nhật Ký Sinh Tồn" kích hoạt thành công.]
[Ngày 0: Ngươi dựa vào một số dấu vết, phát hiện mình đã xuyên không đến thế giới song song. Tâm lý ngươi chịu lấy xung kích. Tâm Linh của ngươi (Tinh Thần, Ý Chí) giảm mạnh.
Nhưng sau một phen suy ngẫm, ngươi không bị tâm tình tiêu cực đánh bại. Ngươi nhanh chóng đón nhận thực tế. Tâm Linh của ngươi đề thăng.
Phát hiện mình vậy mà không có "phúc lợi xuyên không". Tinh Thần của ngươi suy giảm.
Ngươi bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí. Thân Thể Cơ Năng của ngươi (Sức Mạnh, Thể Chất) suy giảm, Tinh Thần của ngươi suy giảm.
Trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, ngươi quyết định dọn quán đi nghỉ sớm. Ý Chí của ngươi suy giảm, Tinh Thần của ngươi đề thăng.]
0