Chương 2: Mọi Món Quà Đều Ghi Rõ Giá, Chỉ Là Ta Hay Vô Tình Lướt Qua
Đăng: 05/06/2026 23:14
2,803 từ
2 lượt đọc
Ngày hôm sau, 01/04/2026.
Vào lúc bốn giờ sáng.
Trương Thành Đạt mở choàng mắt. Sâu trong đôi mắt hắn, vẻ mịt mờ thoáng qua rồi dần chuyển sang thanh tỉnh.
Ngay sau đó, Đạt cảm giác bụng mình đau quằn quại. Cơn đau khủng khiếp làm hắn khó chịu vô cùng, cơn buồn ngủ lập tức bị đá bay đi mất.
Để diễn tả thì đó là một cảm giác đói khát tột độ pha lẫn một cơn chột bụng ghê gớm.
"Quái thật, có phải là lần đầu mình bỏ bữa đâu, sao lại đói như thế này? Còn cơn chột bụng này nữa...Ui da!"
Trương Thành Đạt hít một ngụm khí lạnh, hai tay ôm lấy bụng nhanh chóng bật dậy. Lúc này hắn mới cảm thấy toàn thân mình nhơm nhớp một thứ chất dịch gì đó, khiến hắn không khoái ghê gớm.
Chưa kể còn thoang thoảng một cỗ mùi lạ rất là gay mũi.
Hắn lấy danh dự ra thề, đó không phải là mùi khai!
Tuy có lòng tìm hiểu xem đó là mùi của thứ gì, nhưng cái bụng liên tục biểu tình không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng giải quyết "cuộc biểu tình" đang diễn ra.
Còn chờ gì nữa, nhà tắm thẳng tiến!
...
"Anh chàng đẹp trai này… là ai đây?"
Trương Thành Đạt nhìn "chính mình" trong gương, người mà cũng đang để lộ biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt.
Chỉ thấy trong gương, là một cậu thanh niên có mái tóc ngắn đen tuyền, khác với mái tóc đã lởm chởm bạc vì thói quen sinh hoạt không tốt trước đây.
Da mặt hắn láng o, không có dấu hiệu tồn tại của mụn đâu, những vết sẹo rỗ do mụn để lại rải đầy trên mặt cũng biến mất, lỗ chân lông theo đó cũng se khít lại.
Phần nọng tồn đọng dưới cằm, thứ mà tưởng chừng như đã sắp trở thành chiếc cằm thứ hai của hắn cũng bị một thế lực thần bí nào đó hô biến đi mất tiêu, để lộ ra khuôn hàm như tác phẩm của một thợ điêu khắc tài ba chú tâm làm ra.
Hai gò má trước kia có chút núng nính giờ đã thon gọn hơn, đôi lông mày rậm và đậm, chiếc mũi cỡ vừa không có biến hóa,... nói thật thì ngũ quan của hắn bây giờ đã không thua gì một ngôi sao hạng A.
Trương Thành Đạt cúi xuống. Làn da ngăm đen do hay phơi nắng đã không còn, thay vào đó là nước da màu vàng đặc trưng, một màu vàng của lúa nước. Hắn dùng tay sờ, rất là đàn hồi và săn chắc, tinh tế như thể đang chạm vào một miếng nệm cao cấp vậy.
Và sự biến hóa kinh người nhất chính là phần bụng của hắn. Lúc nãy khi "ngồi suy ngẫm về cuộc đời" hắn đã rất khiếp sợ rồi, nhưng giờ hắn vẫn không khỏi cảm thán.
"Đã bao lâu rồi mình chưa thấy mũi chân của mình khi cúi đầu xuống lúc đứng thẳng người ta? Chắc là kể từ lúc phát tướng tới giờ nhỉ?"
Cái bụng bia của hắn đâu!
Cái bụng bia dày hơn một gang tay của hắn biến đi đâu mất rồi?
Đúng thế! Cái bụng "sáu múi trong một" của Trương Thành Đạt đã không cánh mà bay, chỉ để lại một vùng bụng bằng phẳng với đường nét cơ bắp rõ ràng.
Tuy chưa phải là sáu múi, nhưng khuôn thì đã có sẵn, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, không bao lâu nữa hắn tin là mình cũng sẽ luyện ra.
Tuy mới 25 tuổi mà đã có bụng bia không phải là chuyện gì vẻ vang, nhưng chỉ qua một đêm liền biến mất, thú thật thì Đạt có chút không quen.
"Hồi đầu năm suýt thì đi bán muối. Thế mà giờ cơ thể lại xảy ra biến hóa kinh người như vậy. Khác biệt ở đâu ta? Khó đoán ghê á!"
Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức lực dồi dào chảy xuôi trong từng thớ thịt, trong âm thầm có ngờ tới. Trương Thành Đạt không phải là không có manh mối về sự biến hóa của cơ thể mình.
Không gì ngoài thức tỉnh "Phúc lợi xuyên không" thôi.
Như đã nói, thật là khó đoán ghê!
"Sẽ là cái gì đây? Hệ thống? Thể chất đặc thù? Mang theo bên người bí bảo, hay là tuyệt thế cao nhân?..." Trí tưởng tượng của Trương Thành Đạt bắt đầu bay xa, mặc sức suy đoán "bàn tay vàng" mà hắn sở hữu.
Nhưng hắn quên là tuy cơn chột bụng đã được giải quyết, thì vẫn còn có một cơn đói khủng khiếp đang xâu xé hắn.
Đạt cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể lung lay không vững, suýt nữa thì đập mặt vào bồn rửa.
Đây là triệu chứng kinh điển của "tụt đường huyết", báo hiệu rằng hắn cần phải nạp năng lượng ngay.
Đương nhiên là Trương Thành Đạt cũng sẽ không chống lại nhu cầu nguyên thủy này. Hắn vặn tắt vòi nước, rồi vịn lấy chiếc quần đùi lỏng lẻo bước vội đến phòng bếp, bắt ấm nước siêu tốc đã được rót đầy nước lên.
Trong lúc chờ đợi, hắn vớ lấy nải chuối để ở trên bàn Ông Táo, nhanh chóng lột đi những lớp vỏ vướng víu rồi đớp trọn từng quả một.
Lượng đường dồi dào có trong những trái chuối nhanh chóng được chuyển hóa thành năng lượng và được cơ thể của Đạt tham lam hấp thụ lấy hấp thu để hòng bù đắp cho phần năng lượng thiếu hụt do quá trình "thay da đổi thịt" vừa qua.
Nhờ vậy, hắn cũng biết được sức ăn của mình giờ đã khoa trương tới dường nào.
Nguyên một nải chuối vào bụng mà vẫn còn cảm thấy đói, chỉ đủ để đỡ khó chịu một phần nào mà thôi.
"Biến hóa cũng quá lớn đi! Ăn dậy rồi ai nuôi cho nổi?"
À, mình tự nuôi mình à?
Thế thì không sao...cái đ**!
"Miệng ăn núi lở" vốn là một câu thành ngữ, nhưng Trương Thành Đạt lại cảm thấy giờ nó là một câu dùng để hình dung chính mình sắp tới cũng không sai.
Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu giờ mà thật sự có một núi đồ ăn ở trước mặt, hắn cũng nuốt trọn được luôn!
Trương Thành Đạt có chút chấn kinh với sức ăn của mình. Do đó, sợ mình ăn không đủ no, hắn đành phải lấy một cái nồi to to ra, bỏ vào đó một chút rau, thịt, xúc xích, mấy gói gia vị đã chuẩn bị xong cùng với muối đường bột ngọt, rồi đổ nước sôi từ ấm siêu tốc vào, bắt lên bếp.
Mùi hương nhanh chóng tỏa ra, Đạt ngửi mà nuốt nước miếng liên tục. Trong lúc chờ, hắn thỉnh thoảng bẻ mấy miếng mì sống bỏ vào miệng nhai rôm rốp nhằm xoa dịu cơn đói đang dằn xé.
Khi nồi nước lèo sôi sùng sục, hắn không kịp chờ đợi mà vội bỏ vào liền một lúc sáu-bảy vắt mì tôm đã xé sẵn, rồi đập thêm vào hai quả trứng gà sống.
Tèn tén teng...
Bữa sáng đã hoàn thành, mời mọi người cùng đớp!
...
Vừa ăn, Trương Thành Đạt vừa nhung nhớ "bàn tay vàng" của mình, hệt như một đứa trẻ háo hức chờ bóc quà vào đêm Giáng sinh.
Dù sao thì đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên mà!
"Sột soạt...sùm sụp...ừng ực...Hàaaa!"
Thả xuống cái nồi đã cạn nước lèo, Đạt đánh một cái ợ hơi, liếm liếm môi, cơn thòm thèm đã được thỏa mãn.
Đây không phải là bữa ăn ngon nhất mà hắn từng có, nhưng lại là bữa mà hắn được ăn thả cửa, không cần lo lắng mình sẽ lại béo thêm.
Cho nên hắn ăn mãn nguyện vô cùng.
Và khi bụng đã no căng, cũng là lúc nên bắt tay vào chính sự.
"Hệ thống? Tiền bối? Có ai ở đó không? Hello? Vãn bối xin cầu kiến!" Trương Thành Đạt cẩn thận dò hỏi, thấp thỏm nói ra những gì hắn suy tư nãy giờ.
Trái với sự im lặng hồi hôm qua, một màn sáng đột ngột hiện lên trước mặt Trương Thành Đạt. Chỉ cần nhìn qua, hắn đã sơ bộ nhận ra "phúc lợi xuyên không" của mình là loại hình gì.
Là hệ thống!
Bảo rồi mà, thời buổi bây giờ nhân vật truyện xuyên không nào mà lại không có hệ thống!
Hoan hô, thế là không sợ bị độc giả ném đá rồi!
Quay trở lại với màn sáng hiện ra trước mắt Đạt, hắn cẩn thận nhìn chăm chú vào nội dung trên đó.
"Nhật Ký? Sinh Tồn? Đây là thể loại hệ thống gì?"
Mà sinh tồn… đang sinh tồn giữa lòng thành thị đây nè, liệu có tính không?
Vừa lẩm bẩm, Trương Thành Đạt vừa xem xét tiếp.
[Ngày 0: Ngươi dựa vào một số dấu vết, phát hiện mình đã xuyên không đến thế giới song song. Tâm lý ngươi chịu lấy xung kích. Tâm Linh của ngươi (Tinh Thần, Ý Chí) giảm mạnh... Ngươi bị phơi nhiễm...]
"Rầm… rạp… rầm… rạp..."
Đột nhiên, phía trước nhà truyền tới tiếng va chạm kịch liệt liên hồi, thu hút sự chú ý của Trương Thành Đạt.
"Ai thế?" Đạt theo thói quen lớn tiếng hỏi thăm, tiện thể lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện đã nhanh sáu giờ sáng.
"Thôi chết, trễ giờ dọn quán rồi. Chắc dì Năm đập cửa nhắc mình đây." Hắn rất là tự nhiên luống cuống một hồi, rồi chợt sững sờ.
Mình xuyên không rồi, lại còn vừa thức tỉnh hệ thống.
Thế thì buôn bán gì tầm này nữa!
Hôm nay nghỉ luôn!
Tiếng cửa cuốn bị đập mạnh không vì lời đáp của Đạt mà im bặt, ngược lại càng lúc càng trở nên kịch liệt.
"Rầm!...Rập!...Rầm!..."
"Nay con nghỉ dì Năm ơi!" Trương Thành Đạt rất là phách lối nói lớn tiếng.
Nhưng đổi lại là tiếng va đập càng thêm mạnh bạo, nghe như là có không ít người ở ngoài kia.
"Không phải là dì Năm sao?" Đạt hơi nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn nói to.
"Nay quán nghỉ không bán! Khi khác ghé đi anh chị gì ơi!"
"Rầm! Rầm! Rầm!..."
Hiển nhiên là tiếng đập cửa thô bạo vẫn không dứt, hắn bắt đầu cảm thấy bực tức.
Gì mà hôm nay đông dữ vậy?
Tới hồi rồi đó, mình muốn nghỉ cái nó vậy đấy!
Qua kia sao không đông như vậy đi?
Sau khi to tiếng đáp lại vài câu cũng không có khiến người ngoài cửa dừng tay lại, Đạt mặc vội chiếc quần jean vào rồi hùng hổ đi tới nhà trước, âm thầm chửi thề trong lòng.
"Phiền vãi! Đã bảo là hôm nay nghỉ rồi mà."
Mấy người này khó chiều thật!
"Rạp! Rạp! Rạp!...!"
"Rồi rồi! Chờ chút."
Nhưng khi tay hắn chỉ mới vừa chạm đến công tắc cửa cuốn, còn chưa kịp bấm thì một tiếng rầy la, tràn đầy bực bội vang to.
"Mới sáng sớm mà ồn ào cái mẹ gì đấy?! Thằng Đạt đâu, có người tìm mày kìa...
Ôi Đ**M**, cái đ** gì thế!!!!!"
Chỉ nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra hết sức mạnh tay từ dãy nhà trọ kế bên truyền tới, rồi tiếng rầy la rệu rạo đầy bực dọc của anh Công vang lên. Nhưng chưa có nói hết câu, anh ta nghẽn lại, rồi phát ra một tiếng thét chói tai.
Tiếng va đập kịch liệt nãy giờ trong nháy mắt đã bị thay thế bằng những tiếng bước chân nặng nề.
"Đ-Đừng tới đây! Dừng lại! Cút!... Tao nói chúng mày dừng lại… có nghe không? Cút ra!"
Đó là tiếng anh Công hoảng sợ gào thét, rồi tiếng đồ vật gì đó ngã xuống đất một cái rầm. Kế đến là những tiếng ô yết, gầm rú phủ kín không gian, che đi tiếng khóc than thảm thiết và tiếng vải vóc bị xé toạc ra.
Cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng nhấm nuốt...
Rất nhanh, không gian bên ngoài không còn một tiếng động nào. Nhưng ngay trước mặt Trương Thành Đạt, cánh cửa cuốn lại bị va đập một lần nữa.
Tuy nhiên lần này nó không còn dồn dập như trước, mà là những cú thúc chậm chạp, nặng nề.
"Rầm...Rập...Rập..."
Đạt đứng cứng đờ tại chỗ từ khi biến cố phát sinh, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm công tắc cửa. Tay còn lại của hắn chẳng biết từ lúc nào đã che kín miệng mũi, lồng ngực thắt lại, gần như quên cả thở.
Hai mắt Trương Thành Đạt trợn to, hai con ngươi co rút liên tục. Những âm thanh mà hắn nghe thấy nãy giờ hệt như một vị họa sĩ tài tình, ra sức phác họa khung cảnh đã diễn ra bên ngoài cánh cửa cuốn cho hắn "thấy".
Chi tiết đến mức như thể hắn đã thấy tận mắt vậy.
Lúc này, Đạt mới phát hiện được sự khác thường mà hắn đã vô tình lướt qua từ khi thức dậy tới giờ.
Phố xá hôm nay sao mà yên ắng quá!
Phải biết vào những lần giật mình thức dậy vào lúc hai, ba giờ sáng, thành phố ngoài kia vẫn luôn có những con người chưa ngủ thức cùng với hắn.
Nhịp sống của thành phố này chưa từng gián đoạn qua, dù là giữa đêm khuya hay là rạng sáng.
Tiếng xe chưa bao giờ dứt, kể cả vào những dịp lễ, Tết.
Vậy mà giờ đây, Trương Thành Đạt không nghe thấy bất cứ một tiếng động cơ hay tiếng còi xe nào, tiếng người dân sinh hoạt hằng ngày cũng không nốt.
Tất cả đều im phăng phắc, chỉ có tiếng va đập cánh cửa cuốn một mực vang lên.
Âm thanh ấy dưới bối cảnh im lịm của thành phố sao mà chói tai thế!
Trong lòng Trương Thành Đạt dâng lên một cảm giác bất an, hắn âm thầm nuốt nước bọt, cẩn thận lùi chậm về sau. Hắn thậm chí cưỡng ép sửa lại thói quen lê dép khi di chuyển của mình. Đạt đã lờ mờ đoán được có chuyện gì, nhưng hắn không tài nào tin được chuyện đó lại thật sự xảy ra.
Trương Thành Đạt bỗng sực nhớ tới hệ thống của mình, và cái dự cảm bất thường trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm.
Con người chúng ta "tiêu chuẩn kép" như thế đấy!
Chúng ta hân hoan nhận lấy món quà nhưng lại chán ghét cái giá mà nó mang.
"H-Hệ thống..."
Màn sáng ấy hiện lên tức thì, như thể đang đáp lại giọng nói run rẩy của Đạt vậy. Hắn nhanh chóng lướt qua những dòng đầu, rồi ánh mắt hắn khóa chặt vào dòng chữ mà hồi nãy mình chưa kịp nhìn xong.
[Ngươi bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí. Thân Thể Cơ Năng của ngươi (Sức Mạnh, Thể Chất) suy giảm, Tinh Thần của ngươi suy giảm.]
Ngươi bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí...
...bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí...
...Virus thần bí...
Cổ họng của Đạt tự nhiên trở nên khô khốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào những câu từ băng lãnh trước mặt.
Trong đầu hắn, những manh mối liên tục hiện lên, rồi xoắn thành một mối.
Xuyên không đến thế giới song song… Thân thể xảy ra biến hóa… Hệ thống thức tỉnh... Một loại Virus thần bí… Tình cảnh như bây giờ...
Một mô-típ kinh điển lóe lên trong đầu hắn, rồi nhanh chóng cắm rễ sâu trong tâm trí.
"Những thứ… ở ngoài kia… chẳng lẽ chúng là… Z-Z-Zombie?!"
Trương Thành Đạt há miệng, nhưng không có tiếng phát ra, chỉ có khuôn miệng, bờ môi mấp máy mà thôi.
Bên cạnh đó, trong đầu Trương Thành Đạt đột ngột hiện lên hai từ, làm cách nào cũng không vung ra được.
Tận Thế!
Vào giờ phút này, Đạt mới biết là mình không chỉ xuyên qua đến thế giới song song.
Hắn còn tiện đường ghé Địa Ngục.
Một Địa Ngục chốn trần gian.
Vào lúc bốn giờ sáng.
Trương Thành Đạt mở choàng mắt. Sâu trong đôi mắt hắn, vẻ mịt mờ thoáng qua rồi dần chuyển sang thanh tỉnh.
Ngay sau đó, Đạt cảm giác bụng mình đau quằn quại. Cơn đau khủng khiếp làm hắn khó chịu vô cùng, cơn buồn ngủ lập tức bị đá bay đi mất.
Để diễn tả thì đó là một cảm giác đói khát tột độ pha lẫn một cơn chột bụng ghê gớm.
"Quái thật, có phải là lần đầu mình bỏ bữa đâu, sao lại đói như thế này? Còn cơn chột bụng này nữa...Ui da!"
Trương Thành Đạt hít một ngụm khí lạnh, hai tay ôm lấy bụng nhanh chóng bật dậy. Lúc này hắn mới cảm thấy toàn thân mình nhơm nhớp một thứ chất dịch gì đó, khiến hắn không khoái ghê gớm.
Chưa kể còn thoang thoảng một cỗ mùi lạ rất là gay mũi.
Hắn lấy danh dự ra thề, đó không phải là mùi khai!
Tuy có lòng tìm hiểu xem đó là mùi của thứ gì, nhưng cái bụng liên tục biểu tình không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng giải quyết "cuộc biểu tình" đang diễn ra.
Còn chờ gì nữa, nhà tắm thẳng tiến!
...
"Anh chàng đẹp trai này… là ai đây?"
Trương Thành Đạt nhìn "chính mình" trong gương, người mà cũng đang để lộ biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt.
Chỉ thấy trong gương, là một cậu thanh niên có mái tóc ngắn đen tuyền, khác với mái tóc đã lởm chởm bạc vì thói quen sinh hoạt không tốt trước đây.
Da mặt hắn láng o, không có dấu hiệu tồn tại của mụn đâu, những vết sẹo rỗ do mụn để lại rải đầy trên mặt cũng biến mất, lỗ chân lông theo đó cũng se khít lại.
Phần nọng tồn đọng dưới cằm, thứ mà tưởng chừng như đã sắp trở thành chiếc cằm thứ hai của hắn cũng bị một thế lực thần bí nào đó hô biến đi mất tiêu, để lộ ra khuôn hàm như tác phẩm của một thợ điêu khắc tài ba chú tâm làm ra.
Hai gò má trước kia có chút núng nính giờ đã thon gọn hơn, đôi lông mày rậm và đậm, chiếc mũi cỡ vừa không có biến hóa,... nói thật thì ngũ quan của hắn bây giờ đã không thua gì một ngôi sao hạng A.
Trương Thành Đạt cúi xuống. Làn da ngăm đen do hay phơi nắng đã không còn, thay vào đó là nước da màu vàng đặc trưng, một màu vàng của lúa nước. Hắn dùng tay sờ, rất là đàn hồi và săn chắc, tinh tế như thể đang chạm vào một miếng nệm cao cấp vậy.
Và sự biến hóa kinh người nhất chính là phần bụng của hắn. Lúc nãy khi "ngồi suy ngẫm về cuộc đời" hắn đã rất khiếp sợ rồi, nhưng giờ hắn vẫn không khỏi cảm thán.
"Đã bao lâu rồi mình chưa thấy mũi chân của mình khi cúi đầu xuống lúc đứng thẳng người ta? Chắc là kể từ lúc phát tướng tới giờ nhỉ?"
Cái bụng bia của hắn đâu!
Cái bụng bia dày hơn một gang tay của hắn biến đi đâu mất rồi?
Đúng thế! Cái bụng "sáu múi trong một" của Trương Thành Đạt đã không cánh mà bay, chỉ để lại một vùng bụng bằng phẳng với đường nét cơ bắp rõ ràng.
Tuy chưa phải là sáu múi, nhưng khuôn thì đã có sẵn, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, không bao lâu nữa hắn tin là mình cũng sẽ luyện ra.
Tuy mới 25 tuổi mà đã có bụng bia không phải là chuyện gì vẻ vang, nhưng chỉ qua một đêm liền biến mất, thú thật thì Đạt có chút không quen.
"Hồi đầu năm suýt thì đi bán muối. Thế mà giờ cơ thể lại xảy ra biến hóa kinh người như vậy. Khác biệt ở đâu ta? Khó đoán ghê á!"
Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức lực dồi dào chảy xuôi trong từng thớ thịt, trong âm thầm có ngờ tới. Trương Thành Đạt không phải là không có manh mối về sự biến hóa của cơ thể mình.
Không gì ngoài thức tỉnh "Phúc lợi xuyên không" thôi.
Như đã nói, thật là khó đoán ghê!
"Sẽ là cái gì đây? Hệ thống? Thể chất đặc thù? Mang theo bên người bí bảo, hay là tuyệt thế cao nhân?..." Trí tưởng tượng của Trương Thành Đạt bắt đầu bay xa, mặc sức suy đoán "bàn tay vàng" mà hắn sở hữu.
Nhưng hắn quên là tuy cơn chột bụng đã được giải quyết, thì vẫn còn có một cơn đói khủng khiếp đang xâu xé hắn.
Đạt cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể lung lay không vững, suýt nữa thì đập mặt vào bồn rửa.
Đây là triệu chứng kinh điển của "tụt đường huyết", báo hiệu rằng hắn cần phải nạp năng lượng ngay.
Đương nhiên là Trương Thành Đạt cũng sẽ không chống lại nhu cầu nguyên thủy này. Hắn vặn tắt vòi nước, rồi vịn lấy chiếc quần đùi lỏng lẻo bước vội đến phòng bếp, bắt ấm nước siêu tốc đã được rót đầy nước lên.
Trong lúc chờ đợi, hắn vớ lấy nải chuối để ở trên bàn Ông Táo, nhanh chóng lột đi những lớp vỏ vướng víu rồi đớp trọn từng quả một.
Lượng đường dồi dào có trong những trái chuối nhanh chóng được chuyển hóa thành năng lượng và được cơ thể của Đạt tham lam hấp thụ lấy hấp thu để hòng bù đắp cho phần năng lượng thiếu hụt do quá trình "thay da đổi thịt" vừa qua.
Nhờ vậy, hắn cũng biết được sức ăn của mình giờ đã khoa trương tới dường nào.
Nguyên một nải chuối vào bụng mà vẫn còn cảm thấy đói, chỉ đủ để đỡ khó chịu một phần nào mà thôi.
"Biến hóa cũng quá lớn đi! Ăn dậy rồi ai nuôi cho nổi?"
À, mình tự nuôi mình à?
Thế thì không sao...cái đ**!
"Miệng ăn núi lở" vốn là một câu thành ngữ, nhưng Trương Thành Đạt lại cảm thấy giờ nó là một câu dùng để hình dung chính mình sắp tới cũng không sai.
Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu giờ mà thật sự có một núi đồ ăn ở trước mặt, hắn cũng nuốt trọn được luôn!
Trương Thành Đạt có chút chấn kinh với sức ăn của mình. Do đó, sợ mình ăn không đủ no, hắn đành phải lấy một cái nồi to to ra, bỏ vào đó một chút rau, thịt, xúc xích, mấy gói gia vị đã chuẩn bị xong cùng với muối đường bột ngọt, rồi đổ nước sôi từ ấm siêu tốc vào, bắt lên bếp.
Mùi hương nhanh chóng tỏa ra, Đạt ngửi mà nuốt nước miếng liên tục. Trong lúc chờ, hắn thỉnh thoảng bẻ mấy miếng mì sống bỏ vào miệng nhai rôm rốp nhằm xoa dịu cơn đói đang dằn xé.
Khi nồi nước lèo sôi sùng sục, hắn không kịp chờ đợi mà vội bỏ vào liền một lúc sáu-bảy vắt mì tôm đã xé sẵn, rồi đập thêm vào hai quả trứng gà sống.
Tèn tén teng...
Bữa sáng đã hoàn thành, mời mọi người cùng đớp!
...
Vừa ăn, Trương Thành Đạt vừa nhung nhớ "bàn tay vàng" của mình, hệt như một đứa trẻ háo hức chờ bóc quà vào đêm Giáng sinh.
Dù sao thì đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên mà!
"Sột soạt...sùm sụp...ừng ực...Hàaaa!"
Thả xuống cái nồi đã cạn nước lèo, Đạt đánh một cái ợ hơi, liếm liếm môi, cơn thòm thèm đã được thỏa mãn.
Đây không phải là bữa ăn ngon nhất mà hắn từng có, nhưng lại là bữa mà hắn được ăn thả cửa, không cần lo lắng mình sẽ lại béo thêm.
Cho nên hắn ăn mãn nguyện vô cùng.
Và khi bụng đã no căng, cũng là lúc nên bắt tay vào chính sự.
"Hệ thống? Tiền bối? Có ai ở đó không? Hello? Vãn bối xin cầu kiến!" Trương Thành Đạt cẩn thận dò hỏi, thấp thỏm nói ra những gì hắn suy tư nãy giờ.
Trái với sự im lặng hồi hôm qua, một màn sáng đột ngột hiện lên trước mặt Trương Thành Đạt. Chỉ cần nhìn qua, hắn đã sơ bộ nhận ra "phúc lợi xuyên không" của mình là loại hình gì.
Là hệ thống!
Bảo rồi mà, thời buổi bây giờ nhân vật truyện xuyên không nào mà lại không có hệ thống!
Hoan hô, thế là không sợ bị độc giả ném đá rồi!
Quay trở lại với màn sáng hiện ra trước mắt Đạt, hắn cẩn thận nhìn chăm chú vào nội dung trên đó.
"Nhật Ký? Sinh Tồn? Đây là thể loại hệ thống gì?"
Mà sinh tồn… đang sinh tồn giữa lòng thành thị đây nè, liệu có tính không?
Vừa lẩm bẩm, Trương Thành Đạt vừa xem xét tiếp.
[Ngày 0: Ngươi dựa vào một số dấu vết, phát hiện mình đã xuyên không đến thế giới song song. Tâm lý ngươi chịu lấy xung kích. Tâm Linh của ngươi (Tinh Thần, Ý Chí) giảm mạnh... Ngươi bị phơi nhiễm...]
"Rầm… rạp… rầm… rạp..."
Đột nhiên, phía trước nhà truyền tới tiếng va chạm kịch liệt liên hồi, thu hút sự chú ý của Trương Thành Đạt.
"Ai thế?" Đạt theo thói quen lớn tiếng hỏi thăm, tiện thể lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện đã nhanh sáu giờ sáng.
"Thôi chết, trễ giờ dọn quán rồi. Chắc dì Năm đập cửa nhắc mình đây." Hắn rất là tự nhiên luống cuống một hồi, rồi chợt sững sờ.
Mình xuyên không rồi, lại còn vừa thức tỉnh hệ thống.
Thế thì buôn bán gì tầm này nữa!
Hôm nay nghỉ luôn!
Tiếng cửa cuốn bị đập mạnh không vì lời đáp của Đạt mà im bặt, ngược lại càng lúc càng trở nên kịch liệt.
"Rầm!...Rập!...Rầm!..."
"Nay con nghỉ dì Năm ơi!" Trương Thành Đạt rất là phách lối nói lớn tiếng.
Nhưng đổi lại là tiếng va đập càng thêm mạnh bạo, nghe như là có không ít người ở ngoài kia.
"Không phải là dì Năm sao?" Đạt hơi nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn nói to.
"Nay quán nghỉ không bán! Khi khác ghé đi anh chị gì ơi!"
"Rầm! Rầm! Rầm!..."
Hiển nhiên là tiếng đập cửa thô bạo vẫn không dứt, hắn bắt đầu cảm thấy bực tức.
Gì mà hôm nay đông dữ vậy?
Tới hồi rồi đó, mình muốn nghỉ cái nó vậy đấy!
Qua kia sao không đông như vậy đi?
Sau khi to tiếng đáp lại vài câu cũng không có khiến người ngoài cửa dừng tay lại, Đạt mặc vội chiếc quần jean vào rồi hùng hổ đi tới nhà trước, âm thầm chửi thề trong lòng.
"Phiền vãi! Đã bảo là hôm nay nghỉ rồi mà."
Mấy người này khó chiều thật!
"Rạp! Rạp! Rạp!...!"
"Rồi rồi! Chờ chút."
Nhưng khi tay hắn chỉ mới vừa chạm đến công tắc cửa cuốn, còn chưa kịp bấm thì một tiếng rầy la, tràn đầy bực bội vang to.
"Mới sáng sớm mà ồn ào cái mẹ gì đấy?! Thằng Đạt đâu, có người tìm mày kìa...
Ôi Đ**M**, cái đ** gì thế!!!!!"
Chỉ nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra hết sức mạnh tay từ dãy nhà trọ kế bên truyền tới, rồi tiếng rầy la rệu rạo đầy bực dọc của anh Công vang lên. Nhưng chưa có nói hết câu, anh ta nghẽn lại, rồi phát ra một tiếng thét chói tai.
Tiếng va đập kịch liệt nãy giờ trong nháy mắt đã bị thay thế bằng những tiếng bước chân nặng nề.
"Đ-Đừng tới đây! Dừng lại! Cút!... Tao nói chúng mày dừng lại… có nghe không? Cút ra!"
Đó là tiếng anh Công hoảng sợ gào thét, rồi tiếng đồ vật gì đó ngã xuống đất một cái rầm. Kế đến là những tiếng ô yết, gầm rú phủ kín không gian, che đi tiếng khóc than thảm thiết và tiếng vải vóc bị xé toạc ra.
Cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng nhấm nuốt...
Rất nhanh, không gian bên ngoài không còn một tiếng động nào. Nhưng ngay trước mặt Trương Thành Đạt, cánh cửa cuốn lại bị va đập một lần nữa.
Tuy nhiên lần này nó không còn dồn dập như trước, mà là những cú thúc chậm chạp, nặng nề.
"Rầm...Rập...Rập..."
Đạt đứng cứng đờ tại chỗ từ khi biến cố phát sinh, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm công tắc cửa. Tay còn lại của hắn chẳng biết từ lúc nào đã che kín miệng mũi, lồng ngực thắt lại, gần như quên cả thở.
Hai mắt Trương Thành Đạt trợn to, hai con ngươi co rút liên tục. Những âm thanh mà hắn nghe thấy nãy giờ hệt như một vị họa sĩ tài tình, ra sức phác họa khung cảnh đã diễn ra bên ngoài cánh cửa cuốn cho hắn "thấy".
Chi tiết đến mức như thể hắn đã thấy tận mắt vậy.
Lúc này, Đạt mới phát hiện được sự khác thường mà hắn đã vô tình lướt qua từ khi thức dậy tới giờ.
Phố xá hôm nay sao mà yên ắng quá!
Phải biết vào những lần giật mình thức dậy vào lúc hai, ba giờ sáng, thành phố ngoài kia vẫn luôn có những con người chưa ngủ thức cùng với hắn.
Nhịp sống của thành phố này chưa từng gián đoạn qua, dù là giữa đêm khuya hay là rạng sáng.
Tiếng xe chưa bao giờ dứt, kể cả vào những dịp lễ, Tết.
Vậy mà giờ đây, Trương Thành Đạt không nghe thấy bất cứ một tiếng động cơ hay tiếng còi xe nào, tiếng người dân sinh hoạt hằng ngày cũng không nốt.
Tất cả đều im phăng phắc, chỉ có tiếng va đập cánh cửa cuốn một mực vang lên.
Âm thanh ấy dưới bối cảnh im lịm của thành phố sao mà chói tai thế!
Trong lòng Trương Thành Đạt dâng lên một cảm giác bất an, hắn âm thầm nuốt nước bọt, cẩn thận lùi chậm về sau. Hắn thậm chí cưỡng ép sửa lại thói quen lê dép khi di chuyển của mình. Đạt đã lờ mờ đoán được có chuyện gì, nhưng hắn không tài nào tin được chuyện đó lại thật sự xảy ra.
Trương Thành Đạt bỗng sực nhớ tới hệ thống của mình, và cái dự cảm bất thường trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm.
Con người chúng ta "tiêu chuẩn kép" như thế đấy!
Chúng ta hân hoan nhận lấy món quà nhưng lại chán ghét cái giá mà nó mang.
"H-Hệ thống..."
Màn sáng ấy hiện lên tức thì, như thể đang đáp lại giọng nói run rẩy của Đạt vậy. Hắn nhanh chóng lướt qua những dòng đầu, rồi ánh mắt hắn khóa chặt vào dòng chữ mà hồi nãy mình chưa kịp nhìn xong.
[Ngươi bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí. Thân Thể Cơ Năng của ngươi (Sức Mạnh, Thể Chất) suy giảm, Tinh Thần của ngươi suy giảm.]
Ngươi bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí...
...bị phơi nhiễm với một loại Virus thần bí...
...Virus thần bí...
Cổ họng của Đạt tự nhiên trở nên khô khốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào những câu từ băng lãnh trước mặt.
Trong đầu hắn, những manh mối liên tục hiện lên, rồi xoắn thành một mối.
Xuyên không đến thế giới song song… Thân thể xảy ra biến hóa… Hệ thống thức tỉnh... Một loại Virus thần bí… Tình cảnh như bây giờ...
Một mô-típ kinh điển lóe lên trong đầu hắn, rồi nhanh chóng cắm rễ sâu trong tâm trí.
"Những thứ… ở ngoài kia… chẳng lẽ chúng là… Z-Z-Zombie?!"
Trương Thành Đạt há miệng, nhưng không có tiếng phát ra, chỉ có khuôn miệng, bờ môi mấp máy mà thôi.
Bên cạnh đó, trong đầu Trương Thành Đạt đột ngột hiện lên hai từ, làm cách nào cũng không vung ra được.
Tận Thế!
Vào giờ phút này, Đạt mới biết là mình không chỉ xuyên qua đến thế giới song song.
Hắn còn tiện đường ghé Địa Ngục.
Một Địa Ngục chốn trần gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.