Chương 3: Con Ma Cô Đơn
Tiếng đập cửa dồn dập kéo dài trong chốc lát rồi đột ngột im bặt.
Cũng không rõ có phải là do những vị "thực khách sành ăn" ở ngoài kia bỏ đi hay không, hay đơn giản hơn là chúng chỉ đang đứng trực chờ, đợi đớp.
Trường hợp trước thì dễ nói, Trương Thành Đạt có thể thở phào một hơi.
Còn nếu là trường hợp sau… thì chẳng khác nào một bộ phim kinh dị.
Hắn cũng không biết vì nguyên do gì mà chúng dừng việc đập cửa, nhưng… may là chúng nó ngừng lại!
Nói một chút về trạng thái của Đạt bây giờ thì chỉ gói gọn trong hai từ thôi: hỏng bét.
Hắn lúc này ngồi rủ rượi trên chiếc ghế dựa, hai tay ôm lấy đầu, vò lấy tóc, liên tục tự hỏi những câu vô nghĩa.
Tại sao lại như thế?
Đang yên đang lành, tại sao lại xuyên không đâu?
Còn xuyên tới tận thế nữa chứ!!
Ai mượn vậy?
Chút cảm xúc vui sướng vì vừa thức tỉnh hệ thống chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị hiện thực nghiệt ngã nuốt trọn hầu như không còn.
Trương Thành Đạt gần như phát điên, nhưng hắn lại không dám thốt ra thành lời, chỉ có thể hậm hực phát tiết bực tức bằng ý nghĩ.
Mà càng nghĩ thì lại càng bực, càng bực thì càng sợ, và càng sợ thì lại càng thấy tuyệt vọng hơn.
Bực là vì đứng trước hiện thực, Trương Thành Đạt nhận ra ngoài việc cam chịu số phận thì mình chẳng thể làm được gì khác.
Sợ là vì Đạt không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến quá nhanh đến vậy. Mới hôm qua hắn vẫn còn đang suy nghĩ "hôm nay ăn gì", tuy giờ đây vẫn cần phải cân nhắc vấn đề đó, nhưng tâm thái đã cách biệt một trời một vực.
Còn tuyệt vọng... Có tận thế nào mà không tuyệt vọng đâu? Một thế giới không còn tương lai mới được gọi là tận thế chứ!
Còn hắn thì sao? Chỉ là một hạt bụi trong thế giới rộng lớn này mà thôi!
Những suy nghĩ tiêu cực như thế lóe lên nhiều như nấm mọc trong đầu Đạt, làm cho trong thoáng chốc hắn có cảm tưởng như thể đầu óc mình sắp sửa mốc meo.
"Không được! Mình không thể cứ ngồi ở đây suy nghĩ lung tung mãi như vậy nữa. Phải tìm việc gì đó để làm… Đúng rồi! Mình cần phải gia cố thêm cho cánh cửa..."
Sau một hồi tự hao tổn tinh thần bởi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình, Trương Thành Đạt cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân bước ra một bước đầu tiên khỏi vũng lầy tuyệt vọng.
Đó là tạo một vùng không gian an toàn để tự bảo vệ bản thân.
Đây là bản năng sinh tồn đang lên tiếng, chứ không phải ý nghĩ thiên tài đột xuất, cũng chẳng phải bài học kinh nghiệm gì cao siêu.
Quyết định là làm, Trương Thành Đạt lập tức đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí tiến về chiếc xe nước mía.
Càng lại gần cánh cửa cuốn, hắn lại càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Không! Không phải cảm giác. Đạt đúng là nghe được tiếng tim mình đang đập "thình thịch...thình thịch..." liên hồi.
Trong phút chốc, Trương Thành Đạt đã lo sợ rằng "những thứ" ở ngoài kia sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tiếp đó chúng sẽ lại trở nên bạo động, đập phá cánh cửa cuốn mà xông vào, xé xác hắn ra, nuốt luôn huyết nhục của hắn giống như chúng đã làm với anh Công.
Hơn nữa, hắn còn có một cảm giác rùng rợn khác thường, như thể đang có vô vàn ánh mắt xuyên qua lớp cửa dày, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ảo giác thôi… Đạt à, tất cả chỉ là ảo giác! Nếu là thật thì mày khi nãy đã chết rồi!" Đạt tự nhủ để trấn an bản thân, rồi hít sâu một hơi, hai tay nắm thật chặt vào khung của chiếc xe nước mía.
Cảm giác lành lạnh của kim loại truyền tới giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Trương Thành Đạt gồng lên, dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy chiếc xe nước mía cồng kềnh lại gần cánh cửa cuốn mà không khiến nó gây ra một tiếng động nào.
Lòng bàn tay của Đạt đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, nhưng hắn vẫn cố bám chặt lấy khung xe, như thể một người sắp chết chìm bằng mọi cách bấu víu vào chiếc phao đột nhiên xuất hiện trong tầm với vậy.
Cánh cửa cuốn đã được đóng sập xuống từ lâu, nhưng nó không hoàn toàn kín mít. Khi tiến lại đủ gần, Đạt vẫn có thể nhìn xuyên qua khe hẹp, thấy lờ mờ khung cảnh ở ngoài kia.
Hắn chỉ có thể thấy được đường phố vắng tanh và những cái bóng đen lù lù bất động, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Nhưng nhiêu đó đã đủ rồi.
Không dám nhìn nhiều, Trương Thành Đạt lập tức rụt cổ lại, tiếp đó hắn chậm rãi lùi về vị trí tủ xe bún xào, cẩn thận đẩy nó đến bên cạnh chiếc xe nước mía.
Hai cái "cần câu cơm" mà hắn dùng để kiếm sống hằng ngày đã chặn hơn phân nửa cánh cửa cuốn, nhưng Đạt vẫn còn chưa an tâm.
Cuối cùng, hắn đi tới chiếc xe gắn máy của mình, dắt nó lại gần "phòng tuyến", lấp kín khoảng trống còn sót lại.
Tuy biết chuỗi hành động này gần như là "dã tràng xe cát" vì khi chiếc cửa cuốn "banh" thì cũng là lúc câu chuyện này kết thúc ở chương 3, nhưng giây phút chiếc xe gắn máy đậu ngay ngắn vào chỗ còn trống, Trương Thành Đạt chợt cảm thấy lòng mình thế mà thần kỳ an ổn lại.
Hắn nhanh chóng lui lại, không nhịn được mà ngồi xuống chiếc ghế dựa, rồi lau vội những giọt mồ hôi đã rịn đầy trên trán, chậm rãi thở ra một hơi dài. Tuy cơ thể xảy ra biến hóa khiến cho sức lực đã mạnh hơn trước, nhưng Đạt lại cảm thấy đẩy ba chiếc xe nhọc hơn mọi khi nhiều lắm.
"Làm gì tiếp đây nhỉ?... Đúng rồi, kiểm kê vật tư!"
Không để tâm trí mình có một giây rảnh rỗi nào rồi nghĩ quẩn, Trương Thành Đạt tiếp tục lao đầu vào việc kế tiếp.
...
Có người cảm thấy việc sinh hoạt mà không phát ra một tiếng động nào dễ dàng sao?
Trương Thành Đạt thì lại cảm thấy việc đó rất khó.
Nhất là khi hắn đã quen chủ động tạo ra chút ít âm thanh trong sinh hoạt hằng ngày, để căn nhà rộng rãi này không quá vắng lặng, có một ít "tiếng người".
Nói nôm na, Đạt là đứa "sợ ma".
Hắn sợ những con ma siêu thực và cả con ma "cô đơn".
Nhưng trưởng thành là khi chúng ta học được cách sống chung với nỗi sợ, tập làm quen với những điều mình không thích.
Trong quá trình loay hoay lục tìm và thống kê vật tư trong nhà, phần gian nan nhất lại là việc giữ yên lặng, cẩn thận không để phát ra những âm thanh không cần thiết.
Quá trình này bào mòn tâm trí Trương Thành Đạt ghê gớm, may mà hắn vẫn ráng gượng qua được.
"Chắc là có nhiêu đây thôi, mình đã lục tung khắp nhà hết rồi."
Có thể nói là bất cứ thứ gì mà hắn thấy sẽ hữu dụng vào lúc này hoặc trong tương lai sẽ cần dùng tới, Trương Thành Đạt đều moi ra, để đại dưới sàn nhà.
Nhìn những vật tư đã được hắn phân loại sơ, Đạt móc điện thoại từ túi quần ra, mở phần mềm ghi chú, tiến hành thống kê kỹ càng toàn bộ số lượng vật tư mà hắn sở hữu.
Như đã nói, nguồn thu nhập chính của hắn là từ việc bán nước giải khát và hàng ăn sáng, cho nên số lượng "đồ ăn thức uống" trong nhà khá là phong phú.
Trong đó nước là nhiều nhất.
"Để coi:
Hai thùng nước khoáng đóng chai, 1 thùng còn nguyên, một còn chưa tới phân nửa.
Hơn chục lốc nước tăng lực, nước giải khát các loại..."
Đặc biệt là loại nước đóng bình 20L, Trương Thành Đạt có chục bình như vậy do hắn để dành đổi nước cho hàng xóm láng giềng kiếm chút tiền lẻ. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 3 bình là chưa khui, một bình đang dùng dở, 6 bình còn lại đều là bình rỗng.
Nhưng mà với trữ lượng nước như hiện tại, trong một khoảng thời gian không ngắn, Đạt sẽ không sầu vì thiếu nước sạch.
Hơn nữa hắn cũng đã kiểm tra rồi, nước máy vẫn chưa bị cắt!
"Mà sớm muộn thì cũng sẽ không có nước máy để dùng, nhưng lúc đó chắc mình đã tích lũy được kha khá nước sạch rồi."
Chỉ là... không biết nguồn nước có bị ô nhiễm không đây!
Nụ cười trên mặt Trương Thành Đạt lập tức đọng lại khi hắn nghĩ đến điều này, dù đã cố tránh, nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn đang dí theo sau đít hắn, mãi không buông tha.
Đạt nhanh chóng lắc đầu, xua đi nỗi lo xa vời đó, tiếp tục thống kê đống vật tư.
Trữ lượng đồ ăn cũng kha khá với hơn năm ký gạo trắng, một ký bún tươi, gần chục ký bún khô và hai thùng mì vắt khô dùng để bán bún xào. Hơn nửa thùng mì tôm, một vỉ trứng gà loại ba mươi trứng một vỉ, thịt thà rau củ trái cây một mớ, snack ăn vặt một số,...
"Nhiêu đây nếu là trước kia thì đủ để mình ăn trong vòng nửa tháng hoặc hơn. Nhưng mà với mình bây giờ thì..."
Trương Thành Đạt nhìn xuống phần bụng phẳng lì của mình, thầm cười khổ.
Bụng bia không còn, nhưng sức ăn lại không có giảm đi mà còn tăng lên... thật là đau đầu nha!
Thôi thì cố mà tiết kiệm vậy.
Kiểm kê "đồ ăn thức uống" xong, Trương Thành Đạt tiếp tục với số vật tư còn lại.
Thuốc lá, cà phê,...
Và những vật dụng thông thường mà gia đình nào cũng có như:
Bật lửa, bếp và bình ga mini, băng keo, kim chỉ,...
Trong đó thứ mà Đạt tâm đắc nhất là...
Một cây dao chặt dừa!
"Chào, người đẹp." Nắm chặt chuôi dao, Trương Thành Đạt có cảm giác như đang nắm trong tay vật trân quý nhất trần đời.
Cây dao có chiều dài tiêu chuẩn, ước lượng sơ qua thì khoảng hơn hai gang tay ( hơn 30 gần 40cm) và nặng tầm hai ký. Nó được làm bằng sắt, tuy đã bị gỉ sét và không còn bén như khi mới xuất xưởng, nhưng do thiết kế thân bầu và tương đối nặng nên vẫn sở hữu sức sát thương nhất định.
Với lại, đây là thứ phù hợp nhát để làm "vũ khí phòng thân" mà hắn có thể tìm thấy trong nhà rồi.
Đỡ hơn là cây dao cán vàng dùng để gọt trái cây kia!
Trương Thành Đạt có chút không nỡ nhưng vẫn buông cây dao đặt xuống đất, tiếp tục bấm điện thoại nhằm hoàn thành nốt việc thống kê số lượng vật tư còn lại.
Bấm bấm, Đạt chợt dừng tay, sau đó ngẩn phắt đầu lên nhìn bóng đèn đang phát sáng, rồi nhìn về phía nhà tắm.
Điện nước chưa bị cắt...
Vậy còn mạng thì sao?
...
Internet, nếu nói đây là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ XXI thì hẳn sẽ có nhiều tranh cãi. Nhưng nếu bảo đó là thứ ảnh hưởng sâu sắc nhất đến đời sống xã hội thời hiện đại thì chắc ai cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Dù sao với một số người, "mất mạng" thì chẳng khác nào mất mạng thật.
Trong quá khứ có quá nhiều định kiến khi nhắc tới không gian mạng, nhưng giờ đây, nó lại là thứ duy nhất đang kéo dài sợi dây liên kết của nền văn minh nhân loại.
Thật là trớ trêu thay!
Giống như xã hội hiện thực, trên mạng xã hội lúc này cũng loạn tùng phèo cả lên. Ngoại trừ những bài viết đã được lên lịch đăng sẵn cho hôm nay từ mấy ngày trước, thì đâu đâu cũng xuất hiện vô số những hình ảnh, thước phim rùng rợn, máu me, những bài đăng không che giấu được nỗi tuyệt vọng, những lời cầu cứu...
Công tác kiểm duyệt nội dung không hiểu sao mà đã dừng hoạt động, cho nên những nội dung "không đời nào được duyệt" này giờ đây lại bay tứ tung, ngập tràn trong không gian mạng.
"Chắc là họ cố ý để vậy nhằm cảnh báo mọi người... hoặc là không còn cách nào để duy trì bộ máy kiểm duyệt nữa rồi."
Mà nhờ thế hắn mới biết được hình hài "những thứ" ngoài kia ra sao.
Trương Thành Đạt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hắn cũng đã sớm tắt tiếng từ trước. Một thước phim ngắn đang phát đi phát lại, chất lượng hình ảnh không được tốt cho lắm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ được nội dung.
Đây là một thước phim dường như được cắt từ một buổi "livestream". Đạt nhận ra địa điểm quay chụp, đó là tòa nhà được mệnh danh là "tòa nhà cao nhất cả nước", một địa điểm sống ảo có tiếng.
Thời gian quay chụp là vào khoảng 9 - 10 giờ đêm ngày hôm qua, đúng lúc hắn đang ngủ li bì.
Chỉ thấy trong khuôn viên rộng rãi, sang trọng ở tầng 81 của tòa nhà cao ngất trong mây, một bữa tiệc "buffet" hoành tráng đang diễn ra, mà "người người" là thực khách.
Chỉ có điều "người người" cũng đồng thời là thực phẩm...
Đạt cách màn hình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp quý phái một giây trước còn vừa nói vừa cười duyên. Một giây sau da dẻ mụ ta đã khô héo, mặt mũi biến dạng, đôi mắt trống rỗng vô hồn bổ nhào lấy người đàn ông bên cạnh, bắt đầu ngấu nghiến huyết nhục của gã.
"Ọe..." Trước cảnh ấy, hắn theo bản năng cảm thấy khó chịu, và phải khó khăn lắm mới có thể kìm lại được cảm giác buồn nôn.
Thước phim rất ngắn, chỉ chưa tới một phút nhưng đã lột tả hoàn mỹ không khí khủng hoảng tràn ngập vào lúc đó. Vì đã tắt âm từ trước nên Trương Thành Đạt không nghe thấy những tiếng hét chói tai, nhưng như vậy lại càng làm tăng lên mức độ kinh dị của thước phim.
Còn gì kinh khủng hơn nỗi kinh hoàng không nói thành lời?
Lượt tương tác của thước phim ngắn đã tăng vọt kinh khủng đến hàng chục triệu và vẫn còn đang tăng đều đều.
Phần bình luận mới đầu là một mảng cảm thán, thán phục về mức độ đầu tư, diễn xuất của diễn viên, bối cảnh quay...
Nhưng khi mọi người biết được đây không phải là một thước phim được dàng dựng tư trước, mà là đang tường thuật trực tiếp thì dư luận đã đột ngột thay đổi.
Tài khoản ẩn danh 99863: Làm ơn xin hãy nói đây là một trò đùa ngày Cá tháng Tư!!!!!
Tài khoản ẩn danh 999999871: Khong khong the nao khong
Một người dùng nào đó: Trời ơi OMG la that la that. Lũ Zombie la that mọi người tim cho tron đi (Kèm thêm một bức ảnh)
...
Đã 12 tiếng trôi qua kể từ đoạn phim ngắn được đăng lên, lượng bình luận mới đã không còn nhiều, hiển nhiên là không ai còn tâm trạng nữa.
Những video tương tự như thế cũng không hiếm, có rất nhiều là đằng khác.
Cả trong và ngoài nước đều có.
Cứ truy cập vào nền tảng mạng xã hội nào thì đều sẽ bắt gặp những thước phim với nội dung y hệt.
Nếu đây là hành động hưởng ứng ngày "Cá Tháng Tư" thì phải công nhận mọi người bắt trend rất tốt đó.
Nhưng rất tiếc là không phải.
Trương Thành Đạt thấy tận mắt sự sống bị vặn vẹo, trật tự sụp đổ, không biết bao nhiêu là bi kịch phát sinh.
Và hắn chẳng thể làm gì được cả!
Mà hắn cũng có phải người ngoài cuộc đâu!
Zombie cũng đứng đầy trước cửa nhà hắn đây.
Nhưng bên cạnh những tin tức xấu, đâu đó vẫn có những liều thuốc an thần.
[Thông cáo Chính Phủ]
[Thông Báo Quan Trọng: Đây không phải là trò đùa ngày Cá Tháng Tư!
Đây không phải là trò đùa! Nhắc lại! Đây thật sự không phải là một trò đùa! Xin hãy nghiêm túc.
Một trận đại dịch Zombie không rõ nguyên nhân bỗng nhiên bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Để bảo đảm an toàn tính mạng, bà con xin hãy ở yên trong nhà. Hạn chế ra ngoài dù là trong trường hợp bất khả kháng.
Các lực lượng và cơ quan chức năng đang nỗ lực kiểm soát tình hình. Xin vui lòng ở yên trong nhà chờ đợi cứu viện. Theo dự kiến, điện và nước sẽ tiếp tục được duy trì cung cấp trong vòng 1 đến 2 tuần. Nếu tình hình không có dấu hiệu tiến triển khả quan, việc mất điện nước là không thể tránh khỏi. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.
Internet trước mắt vẫn duy trì ổn định, kiến nghị bà con cùng chung tay chia sẻ mật khẩu Wifi, trợ giúp lẫn nhau vượt qua giờ phút khó khăn này. Vật tư cứu trợ sẽ được Drone vận chuyển đến tận nơi. Để đăng ký nhận vật tư, xin hãy làm theo thao tác sau...
Sau đây là những kiến nghị sinh tồn và kiến thức cần lưu ý... Xin bà con hãy lưu trữ vào thiết bị điện tử của chính mình. Và cuối cùng, xin hãy cố gắng sống sót.]
Phần bình luận dưới bài viết đã bị khóa, nhưng số lượt tương tác vẫn còn hiển thị. Đại đa số là biểu cảm hoảng sợ, khóc lóc, số ít thì là giận dữ. "Like", mặt cười và trái tim không phải là không có, chỉ là rất hiếm hoi.
Nhìn số lượt tương tác vẫn còn đang tăng dần, nỗi lòng phiền muộn của Trương Thành Đạt như tìm được bến đỗ. Vì hắn biết ở ngoài kia, vẫn còn có hàng trăm ngàn thậm chí là hàng triệu người đang lay lắt giống như hắn.
Bấm vào đường link đăng ký nhận vật tư cứu trợ, những gì Trương Thành Đạt nhận được lại là "Trang web hiện đang quá tải, xin vui lòng quay lại sau..."
Đạt lắc đầu, hắn tự hiểu mình không thể ngồi yên một chỗ chờ chết.
Hắn phải nỗ lực tự cứu!
Bài đăng vừa nãy cũng nhắc nhở hắn rằng, tuy là Trương Thành Đạt không có kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn nào để sinh tồn trong bối cảnh tận thế, nhưng ông bà ta đã nói thế nào ta?
Cái gì không biết thì lên mạng tra!
Nhất là thời buổi AI phát triển như bây giờ.
"Chào Genius, hãy cho tôi biết tôi cần lưu ý những gì để có thể sinh tồn trong thời tận thế? À là motip Zombie-tận thế nhé!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.