Nhật Ký Sinh Tồn Của Ta

Chương 4: Một Ngày Nhọc Nhằn

Đăng: 05/06/2026 23:15 2,630 từ 2 lượt đọc
Khi chiếc bụng réo vang, Trương Thành Đạt mới chịu dừng việc tra cứu tư liệu. Dù tự nhủ phải tiết kiệm lương thực, nhưng sau một tiếng đồng hồ cố nhẫn nhịn, hắn đã không nhẫn nhịn thêm được nữa.
Đạt có phần đánh giá thấp "khao khát muốn ăn" của bản thân, đồng thời lại đánh giá cao ý chí của chính mình. Có lẽ là vì cơ thể đã biến đổi nên Trương Thành Đạt thấy mình có chút khó chống lại cơn đói hơn lúc trước.
"Cũng phải thôi, mình đã bị phơi nhiễm virus mà..."
Tuy không biết vì lý do gì mà hắn không bị biến thành zombie, nhưng Đạt bây giờ không quá muốn đào sâu vào vấn đề này.
Hắn tiến vào phòng bếp, dùng bún tươi và một số loại thịt thà đã được chế biến sẵn như lạp xưởng và chả cá làm nhanh thành một tô bún trộn ăn kèm với rau xanh và nước tương.
Trương Thành Đạt cũng không ăn uống vô tội vạ mà có kế hoạch đàng hoàng hẳn hoi. Đó là ưu tiên giải quyết những loại thực phẩm không thể để lâu trước, còn những loại có thể bảo quản trong một khoảng thời gian dài thì hắn để dành ăn sau.
Vừa dùng bữa, hắn vừa chỉnh lý lại tư liệu mà mình tra cứu được.
Thế giới song song này có một cái hay đó là các tác phẩm về đề tài xác sống cực kỳ nhiều và đa dạng.
Kho tàng phim truyền hình, điện ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết, trò chơi và các tác phẩm giải trí khác lấy bối cảnh Zombie-tận thế khá là đồ sộ, nhờ vậy nên Trương Thành Đạt tra cứu tư liệu rất thuận lợi.
Nổi bật nhất là một trò chơi mang tên Project:Zenbio.
Đây là một tựa game sinh tồn và hiển nhiên là nó lấy bối cảnh Zombie-tận thế. Nhưng cái hay của nó so với những tựa game cùng thể loại là ở độ chân thực cùng tính phức tạp của thế giới được xây dựng trong game. Các chi tiết được làm rất bám sát với thực tế, nghe nói là giống tới 80% ngoài đời. Do đó, tựa game này được đánh giá là khá khó.
Trước đây Trương Thành Đạt cũng từng chơi qua trò chơi này, cảm giác lúc đó của hắn không khác gì một trải nghiệm sinh tồn giữa tận thế thực thụ.
Khác mỗi cái đồ họa và "góc nhìn thượng đế".
Những chiến lược do các cao thủ chia sẻ cho người mới chơi khi làm quen với tựa game này được cộng đồng đánh giá là không khác gì "một bản hướng dẫn sinh tồn khi tận thế thật sự xảy ra" cả.
Thậm chí là có một người chơi lâu năm đã đem toàn bộ quá trình chơi của mình làm thành một tuyển tập phim ngắn "live-action" và đã gặt hái được thành công khá vang dội.
Nổi bật nhất trong số đó là một người chơi có biệt danh là "S", một huyền thoại với kỷ lục sinh tồn liên tục suốt 66 năm trong game, cũng là đối tượng tham khảo chính của Trương Thành Đạt vào lúc này.
Hiện tại hắn đang vừa ăn, vừa xem lại video lưu trữ quá trình chơi Project:Zenbio của S.
Tuy biết học cách sinh tồn ngoài đời thật từ một trò chơi nghe rất là đần, nhưng Đạt cũng không còn cách nào khác. Với lại hắn thấy mình đúng là học được khá nhiều thứ hữu ích...nên là kệ đi, có còn hơn không.
Đương nhiên là hắn cũng có tải rất nhiều video và các "tài liệu tham khảo" khác về máy để "ngâm cứu" dần.
Dù sao thì cũng "không nên để toàn bộ trứng vào cùng một giỏ".
...
Một lát sau, Trương Thành Đạt tiêu diệt gần nửa ký bún tươi, hơn một phần ba trữ lượng thịt cá, nguyên một rổ rau mới không còn thấy đói.
Lưu ý là "không thấy đói" chứ không phải là no!
Do đó, Đạt buộc phải sớm đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực, dù chưa qua hết ngày đầu tiên của thảm họa Zombie toàn cầu này.
"Mình phải mau chóng tìm thêm đồ ăn mới được..."
Hắn hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, đồng thời cũng ý thức rõ điều đó có nghĩa là gì. Để tìm thêm đồ ăn, Trương Thành Đạt cần phải đi ra ngoài, chân chính đối mặt với thế giới tận thế kia.
Hắn vốn là một người có thói quen "nước tới chân mới nhảy", nhưng tình hình bây giờ không có cho hắn thời gian để mà thong thả nữa.
Đạt phải lập tức hành động, hoặc chí ít thì cũng phải có một kế hoạch rõ ràng cụ thể.
Còn tại sao không ở yên trong nhà chờ cứu viện, đợi đến lúc đồ ăn cạn kiệt rồi hả ra ngoài tìm? Xin thưa, đó không còn là "nước tới chân" nữa mà là "nước tới đỉnh đầu rồi, bơi thôi!".
Mà Đạt thì lại không biết bơi, cho nên hắn sẽ không để mình rơi vào tình trạng đó.
May thay, tại quốc gia nơi hắn đang sinh sống, việc tìm kiếm đồ ăn không hề khó.
Nhất là ở trong thành phố lớn như này, khi mà cứ hễ đi cỡ 200 mét kiểu gì cũng sẽ đụng phải một tiệm tạp hóa, cách một hai cây số lại có một cửa hàng mini hoặc chuỗi siêu thị tiện lợi, chưa kể đến những khu chợ truyền thống trong khu vực, các khu chợ tự phát, rồi còn chưa kể đến việc hàng quán mọc san sát nhau.
Tuy không đến mức mỗi nhà đều là hộ kinh doanh, nhưng cứ bốc cách một căn thì kiểu gì cũng trúng.
Tuy nhiên, muốn nhận được đồ ăn không phải là không gặp trở ngại. Trước đó là túi tiền của mỗi người, giờ thì phải đối mặt với đầy rẫy Zombie nguy hiểm, bị lây nhiễm như chơi chứ chẳng đùa.
Thậm chí là những người sống sót khác...
Dù sao thì không ai lương thiện mãi được.
Nhất là khi thời thế đổi thay, trật tự vỡ nát.
Ai cũng phải vì mình thôi...
...
"Nước máy...chắc là vẫn còn uống được nhỉ?" Nhìn cốc nước trên tay, Trương Thành Đạt đắn đo không thôi.
Nhưng rồi hắn cũng hạ quyết tâm, nhắm mắt lại kề cốc lên môi, ngửa đầu "ực" một phát.
Đau dài không bằng đau ngắn! Cùng lắm thì thành Zombie thôi!
Cổ họng Trương Thành Đạt khẽ nhấp nhô, dòng nước lành lạnh nhanh chóng trượt xuống cổ họng, rồi tạm thời dừng chân ở dạ dày.
1...2...3...
8...9...10
1 phút...2 phút...5 phút
Sau khoảng chừng 10 phút, thấy mình không bị làm sao, Đạt mở choàng mắt và âm thầm thở hắt ra một hơi.
"Chẹp... cái mùi Clo quen thuộc này..."
Hắn chép miệng một cái rồi thầm nhủ.
"Thế là tạm thời không cần lo lắng về nước sạch thật rồi."
Sau khi xác định nguồn nước tạm thời an toàn, Đạt ngay lập tức bắt tay vào việc đong đầy sáu bình nước 20 lít rỗng.
Nhưng không thể tùy tiện để bình dưới vòi nước rồi vặn van ra cho nước chảy ào ào vào được.
Làm như thế thì "hàng xóm láng giềng" nghe rõ mồn một mất!
Đầu tiên là hắn cần phải chỉnh van nước sao cho khi nước chảy không phát ra tiếng động thừa thãi. Tiếp đó, Trương Thành Đạt phải kê sát bình vào vòi và giữ nguyên tư thế đó cho tới khi nước đong đầy.
Nói chung là một màn tra tấn tinh thần khác bắt đầu, và kết thúc khi sáu bình 20 lít đã chứa đầy nước.
"Phù! Mệt thật...sao tự nhiên khỏe lên mà lại mệt thêm là như thế nào?"
Trương Thành Đạt cẩn thận để gọn bình nước ở góc nhà, rồi lau mồ hôi đã rịn đầy trên trán, âm thầm mắng một câu trong lòng.
Tích trữ nước sạch xong, Trương Thành Đạt bắt đầu với kế hoạch vũ trang chính mình. Khi nãy xem "S" chỉ dẫn tận tình từng bước sinh tồn, phải công nhận... Đạt thật sự có chút linh cảm.
Bài học đầu tiên mà "S" dạy: Khi đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, ưu tiên trốn tránh. Không có giáp bảo hộ và vũ khí thì tuyệt đối không nên chiến đấu.
Cũng chính là ưu tiên tránh đi Zombie hoặc muốn khô máu thì kiếm giáp và vũ khí trang bị vào.
Vũ khí thì Đạt đã có cây dao chặt dừa "người đẹp" rồi, còn giáp thì chưa có manh mối.
Và khi vô tình liếc qua đống giấy carton gom sẵn để bán ve chai, một ý tưởng đột ngột lóe lên trong đầu hắn.
Như đã biết, phương thức lây nhiễm chủ yếu của dịch bệnh Zombie là thông qua tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh, thường là do các vết cắn hoặc cào xé khi Virus được truyền thẳng vào cơ thể nạn nhân.
Như vậy, không để bị tiếp xúc là được rồi!
Cho nên bây giờ, hắn cần một bộ giáp, tốt nhất là loại giáp bao bọc toàn thân.
Nhưng Trương Thành Đạt cũng biết đó là điều không thực tế.
Mặc giáp bao bọc toàn thân sẽ khiến hắn mất đi tính linh hoạt, cồng kềnh, khó mà di chuyển và hoạt động. Khi đó thì cũng sẽ làm mồi cho lũ xác sống mà thôi chứ làm được gì cho đời nữa.
Trừ khi bộ giáp toàn thân đó là trong truyền thuyết "Động Lực Thiết Giáp", thật vậy thì lũ zombie phải quay sang gọi hắn một tiếng "bố".
"Không thể đóng giáp kín mít, nhưng mặc giáp bảo hộ những bộ phận trọng yếu, dễ bị tấn công thì vẫn khả thi nhỉ?"
"Để coi... cẳng tay, bắp tay...thân, ngực...đùi, bắp chân...còn lại thì mặc quần dài, áo dài tay chồng lên, lại mang thêm giày và đeo bao tay..."
"Độ dày...hmmm... chắc khoảng 3 lớp là đủ nhỉ. Rồi quấn băng keo đen...À! Nhớ rồi! Hình như mình còn một đống áo mưa nilon chưa bán hết nữa..."
Trương Thành Đạt dùng gang tay ước lượng từng bộ phận trên thân thể mình, trong đầu nhanh chóng phác thảo bản vẽ.
Nhân tiện thì không chỉ mỗi cơ thể của Đạt là có biến hóa, đầu óc của hắn dường như cũng đã được cường hóa nhất định. Trí nhớ được tăng cường, suy nghĩ trở nên thông thoáng hơn, thỉnh thoảng có linh cảm bắn ra như là bây giờ, trợ giúp hắn hoàn thiện bản thiết kế "giáp phòng hộ" của mình.
...
"Grrrrrrrrrr...Grghhhr...."
Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng truyền tới vô số tiếng gầm rú cắt đứt trạng thái tập trung cao độ của Trương Thành Đạt.
Hắn giật bắn mình, lập tức tạm dừng việc trên tay, thấp thỏm nhìn ra phía trước nhà.
"Lại cái đ** gì nữa..."
Hiển nhiên là không một ai trả lời cho câu hỏi thầm trong lòng Đạt, rồi hắn vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, phát hiện chẳng biết lúc nào đã là 7 giờ tối.
Thời gian trôi qua rất nhanh khi không bị chú ý tới, như một đứa trẻ không ai để ý một phát là sẽ chạy ra đường vậy.
Tiếng gầm rú mà Trương Thành Đạt nghe được khi nãy càng ngày càng vang vọng, dường như ngoài kia càng lúc càng thêm "náo nhiệt".
Như thể là những thứ ở ngoài kia đang mở hội vậy.
Chẳng mấy chốc, lại có một vài âm thanh lạ xuất hiện.
Để dễ hình dung thì đó là... tiếng huyết nhục va chạm với nhau một cách thật là thô bạo!
Thỉnh thoảng sẽ còn vang lên một vài âm thanh như vật gì đó nặng nề đổ rầm xuống đất hay nện mạnh vào tường.
Và hiển nhiên là không thể thiếu đi mùi hôi thối đang chầm chậm lan tỏa trong không khí, cố gắng đánh tan phòng tuyến tâm lý yếu ớt của bất kỳ ai vô tình ngửi được.
Trương Thành Đạt cẩn thận đi ra nhà trước, có chút lo lắng nhìn về phía cánh cửa cuốn, thứ mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những gợn sóng, phát ra từng tiếng "rầm...rạp...rập..." khiêu khích thần kinh vốn đã căng cứng suốt cả ngày hôm nay của hắn.
Nhưng mà, hắn có thể làm gì khác đây? Ngoài việc bất lực đứng nhìn "phòng tuyến" ra, Đạt chỉ còn có cách "cầu thần khấn phật" mong mỏi sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
"Hình như bọn chúng... đang… tấn công lẫn nhau?"
Cách một lớp cửa dày, thông qua những âm thanh nghe được cùng với những hình ảnh lờ mờ từ khe cửa hẹp, Trương Thành Đạt không chắc lắm với phán đoán của mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng như đã nói, cho dù biết được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì thì hắn cũng "lực bất tòng tâm".
"Đ** Má nó! Biết thì mình cũng có làm được mẹ gì đâu!"
Hắn có chút bực, không nhịn được chửi thầm một tiếng. Tiếp đó, như một cách để tự trấn an bản thân, Đạt dời thêm bàn ghế lại gia cố cho "phòng tuyến" trước mặt, trông chờ nó có thể vượt qua "trận sóng gió" bất ngờ này.
Xong, hắn quay trở lại làm giáp, với tiến độ hiện tại thì cũng sắp hoàn thành.
Nhưng làm việc khi có người lải nhải liên tục bên tai đã khó rồi, huống chi là bây giờ.
Và dường như ông trời còn thương hắn, suốt mấy tiếng đồng hồ những thứ ở ngoài kia bạo động, chiếc cửa cuốn vẫn bình yên vô sự, tình huống tồi tệ nhất không hề xảy ra.
Trương Thành Đạt thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng suốt từ nãy tới giờ thoáng chốc được buông lỏng, và rồi một cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập tới.
"Hơ..hơ...hơơơ..." Hắn vô thức ngáp dài một cái, nhưng theo phản xạ, hắn lập tức lấy tay che kín miệng mũi để tránh phát ra âm thanh.
Đây là hậu quả của việc căng thẳng tinh thần suốt mấy tiếng đồng hồ liền để cảnh giác với biến cố, Đạt đã nhanh chóng chạm tới giới hạn.
Dù sao thì ngày hôm nay cũng là một ngày nhọc nhằn, xảy ra đủ thứ chuyện trên đời, tâm tình của hắn lúc lên lúc xuống và hầu như là luôn ở trạng thái căng thẳng.
Cho nên giờ Trương Thành Đạt cảm thấy mệt là điều dễ hiểu, nhưng hắn cũng không vội đi nghỉ ngơi.
Đạt cố kéo lấy thân thể mệt mỏi đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, sau khi xác nhận là an toàn mới lê lết về phòng ngủ.
Đạt ngả lưng xuống nệm, dường như là ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Đánh một giấc thật dài, cầu cho mình còn có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Và mong rằng ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.
Dù hắn biết đó chỉ là một hy vọng mong manh.
0