Chương 5: Lạc Quan Đến Mức Tận Cùng Là Cam Chịu
Đăng: 05/06/2026 23:15
2,055 từ
1 lượt đọc
[Nhật Ký Sinh Tồn đã cập nhật]
[Ngày 1: Bị phơi nhiễm với virus thần bí nhưng ngươi lại không bị làm sao. Không chỉ may mắn sống sót, cơ thể ngươi còn có những biến đổi kinh người. Thân Thể Cơ Năng(Sức Mạnh, Thể Chất) của ngươi tăng mạnh; Linh Hoạt(Nhanh Nhẹn, Phản Xạ) của ngươi đề thăng; Trí Tuệ (Tư Duy, Cảm Hứng) của ngươi đề thăng.
Sau khi ngủ dậy, ngươi phát hiện sự biến đổi của cơ thể và vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn phát hiện mình vậy mà thật sự có hệ thống. Ngươi mừng như điên, cười không ngậm được mồm. Tâm Linh của ngươi tăng mạnh.
Nhưng thông qua một vài dấu hiệu, ngươi nhanh chóng biết được tận thế đã tới. Do đó tâm lý của ngươi bị đả kích rất lớn. Tâm linh của ngươi giảm mạnh.
Trước nguy cơ, ngươi vô ý thức làm ra hành động ứng đối chính xác: giữ yên lặng. Khi nguy hiểm qua đi, ngươi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Tinh Thần của ngươi suy giảm; Ý Chí của ngươi đề thăng; Tư Duy của ngươi đề thăng.
Ngươi phát hiện một đặc điểm của zombie: phản ứng với tiếng động nhưng dường như thính lực của chúng có chút kém.
Ngươi nhanh chóng di dời vật nặng hòng thiết lập phòng tuyến. Quá trình này đã giúp ngươi làm quen với sức mạnh hiện tại của mình. Qua việc cẩn thận khuân vác vật nặng mà cố gắng không tạo ra tiếng ồn, Thân Thể Cơ Năng của ngươi đề thăng.
Ngươi tiến hành kiểm kê trong nhà, thống kê được một số lượng không nhỏ vật tư quan trọng. Điều đó khiến tâm tình của ngươi vui thích. Tâm Linh của ngươi đề thăng.
Ngươi phát hiện điện, nước và Internet vẫn còn có thể sử dụng, thông qua mạng xã hội ngươi biết được phần nào tình hình ngoại giới. Tâm Linh của ngươi chịu xung kích lớn.
Ngươi thông qua Internet tra cứu được một số tư liệu để hỗ trợ cho việc sinh tồn. Trí Tuệ của ngươi tăng mạnh.
Ngươi cố gắng chịu đựng đói khát hòng tiết kiệm lương thực, tuy đã nhanh chóng chịu thua nhưng nhờ vậy ngươi cũng đang dần quen với việc chịu đói. Tinh Thần của ngươi suy giảm; Ý Chí của ngươi tăng nhẹ.
Ngươi ý thức đến tầm quan trọng của trang bị phòng hộ nên đã bắt tay vào thiết kế hộ giáp. Trí Tuệ của ngươi đề thăng.
Tối đến, lũ zombie ở ngoài kia không biết vì lý do gì trở nên bạo động, ngươi trốn ở trong nhà lo lắng hãi hùng suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi mệt rã rời thiếp đi. Tâm Linh của ngươi giảm mạnh.]
...
"Róc rách..."
Đây là... tiếng nước chảy?
...Khung cảnh này nhìn quen thế? À, là nhà tắm của mình.
...Một chiếc gương?...
Chờ đã! Thằng trong gương… là mình à?
Không thể nào! Da dẻ mình đâu có khô héo, nứt nẻ như này!
Mặt mày dính gì thế kia? Không! Đây không phải là mình! Khoan, đây là...m-máu?
"Róc rách..."
...Mình đang rửa mặt?
...Cảm giác này... À, thì ra là mình đang mơ...
Nên tỉnh rồi...
...
Sáng hôm sau, khi Trương Thành Đạt vừa mở mắt đã thấy được giao diện hệ thống đập vào mặt.
Sự mơ màng trong mắt hắn nhanh chóng biến mất, thay bằng một nỗi niềm phức tạp khó tả. Hắn không nhịn được mà dâng lên nỗi xót xa, bất giác cười khổ thầm nhủ.
"Tại sao đây không chỉ là một giấc mơ chứ?"
Chưa bao giờ mà Đạt hy vọng mình đang mơ như giờ phút này.
Nhưng hiện thực nghiệt ngã sẽ không tuân theo ý chí của hắn mà thay đổi, rẽ sang một hướng khác tốt đẹp hơn.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mộng mơ, sự chú ý của Trương Thành Đạt rất nhanh bị những dòng chữ trên giao diện hệ thống hấp dẫn.
Hắn vừa đọc, vừa đăm chiêu suy tư.
"Ờ... nút cộng chỉ số ở đâu? KHÔNG CÓ?! Bảng thuộc tính nữa? Chẳng lẽ mình chỉ có thể biết chỉ số tăng hay giảm chung chung thế này thôi à?
Hay đây là loại hình "cửa hàng"? Chờ đã...CŨNG KHÔNG CÓ??...
Đánh dấu, báo danh, quay thưởng, group chat...
VL! CŨNG ĐÉO CÓ NỐT???"
Đạt ngớ người. Thế rốt cuộc thì cái hệ thống này của hắn làm được mẹ gì cho đời đây?
"...Đừng nói với tao là… mày chỉ có chức năng ghi chép mấy thứ tào lao như này rồi cho tao xem thôi nhé?"
Nhật Ký Sinh Tồn...
Cho nên thật cmn chỉ là nhật ký thôi?
Trương Thành Đạt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào cái giao diện ảo đang lơ lửng trước mặt, chờ mong một thứ tương tự như "trợ lý" hay "hệ thống tinh linh" xuất hiện, tiến hành chỉ dẫn hắn sử dụng, kích hoạt các chức năng "ẩn" vốn có của hệ thống.
Nhưng chờ mãi, Đạt chỉ đợi được một cơn đói cồn cào tập kích cùng một sự thật phũ phàng.
Hai mắt hắn lập tức tối sầm lại, nằm xụi lơ trên giường, nhìn vô định vào hư không, mồm thì lẩm bẩm.
"Hay là cứ vậy mà chết đói mẹ cho rồi đi..."
Tin tức tốt: Xuyên không, còn kèm theo bên người một hệ thống. Cơ thể được "thoát thai hoán cốt", trở nên khỏe hơn, mạnh hơn, trong vòng một đêm đá bay cái bụng mỡ, giảm vèo một phát hơn 20 ký.
Tin tức xấu: Xuyên không tới tận thế, hệ thống là một cái chương trình rác rưởi, chỉ có thể tự động ghi chép mấy thứ vô tích sự.
Lại một tin tức xấu nữa: bởi vì cơ thể dị biến nên sức ăn tăng lên khủng khiếp và đồ ăn trong nhà còn thừa không nhiều, căng lắm duy trì được thêm hai đến ba ngày tới nữa thôi.
Muốn kiếm ăn thì chỉ có thể dựa vào bản thân đi ra ngoài cùng Zombie "đấu trí đấu dũng", có khi còn phải cùng những người sống sót khác liều mạng.
...Mệt quá, hủy diệt đi.
Trong phút chốc, Trương Thành Đạt có chút không còn gì luyến tiếc với thế giới này, hay còn có cách gọi khác là "chán sống", chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng mà Đạt vốn không phải là một người có thể chịu đói tốt, bằng không khi xưa sẽ không mập tới thế. Nên nằm một hồi thì hắn cũng phải chịu thua trước chiếc bụng đang réo vang của mình, lật đật ngồi dậy xuống giường và tiến vào nhà tắm.
Sau khi nhanh chóng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, hắn liền bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
...
"Thôi thì không có trí năng, rác rưởi, vô dụng một chút cũng được... vậy mình mới an tâm dùng cái hệ thống này." Trong lúc chờ bữa sáng chín, Trương Thành Đạt cũng không quên tự thôi miên bản thân, thuyết phục chính mình rằng hệ thống của hắn cũng rất có ích.
Hệ thống rác cũng có điểm tốt của nó, ít nhất thì dùng rất là yên tâm.
Dù sao thì ai lại quan tâm trong lúc vô tình nhặt được ve chai ở lề đường có bí ẩn gì cơ chứ?
"Hắt xì!!" Chợt, Trương Thành Đạt nhảy mũi một cái, nhưng hắn vẫn nhớ kinh nghiệm của mình vào ngày hôm qua và những dòng chữ trên giao diện hệ thống hồi nãy nên đã kiềm chế lại, hắt hơi mà không gây ra tiếng động quá lớn.
Đấy, vừa nói cái hệ thống liền cho thấy tác dụng ngay.
Cũng không quá vô dụng, miễn cưỡng còn dùng được.
Là một người lạc quan đến mức có thể nói là "cam chịu số phận" nên Đạt rất nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình.
Có câu nói như thế nào ta... À, là "có còn đỡ hơn không".
Người đúng đắn thì nên sở hữu một quyển nhật ký có thể tự chủ ghi chép!
Hắn giải quyết nhanh gọn bữa sáng, nguyên một thau bún xào ăn kèm với trứng luộc cùng với tất cả lượng thịt cá và gần nửa số rau còn lại.
"Mình phải ra ngoài đi kiếm ăn liền thôi, đồ ăn không còn nhiều nữa rồi."
Bởi vì hạ quyết tâm như vậy, nên bữa sáng này hắn chuẩn bị khá là sung túc, khiến cho sau khi tiêu diệt sạch sẽ, Trương Thành Đạt cảm thấy bụng mình đã no căng.
Cũng phải thôi, tận ba vắt bún khô, hai vắt mì khô, rồi còn nhồi thêm 4 quả trứng luộc, cả đống thịt cá và một rổ rau xanh nữa mà.
Lúc trước nhiêu đây là đã đủ cho hắn bán chừng hơn chục hộp bún xào rồi đấy!
Trước khi chính thức khởi hành đi ra ngoài tìm thêm đồ ăn, Trương Thành Đạt kiểm tra lại đồ nghề, làm chuẩn bị cuối cùng.
Đầu tiên, hắn mặc vào một chiếc quần thể thao với lớp vải khá dày, áo thì là áo dài tay. Xong, Đạt tiếp tục trang bị lên người những bộ phận "giáp phòng hộ" đã làm từ tối hôm qua.
Những bộ phận giáp đó được làm bằng 3 nguyên liệu chính: giấy carton cứng, băng keo đen và áo mưa nilon. Gồm hai mặt trước và sau được kết nối với nhau bằng băng keo, lớp đầu tiên ở trong cùng là 3 lớp giấy, kế đến là một lớp áo mưa nilon quấn quanh, cuối cùng được giữ form cũng bằng băng keo đen.
Như đã nói, Trương Thành Đạt thiết kế "giáp phòng hộ" chỉ bao bọc những bộ phận có nguy cơ bị tiếp xúc cao, tức: phần thân (phần xương sườn trên rốn và phần ngực), bắp, cẳng tay, đùi và cẳng chân.
Mang giáp xong, Đạt còn mặc chồng lên một cái áo hoodie, không đội mũ trùm lên để hình thành một "ụ" vải khá dày ở phần cổ nhằm tạo thêm một lớp bảo đảm.
Cuối cùng, hắn đội mũ lưỡi trai và một chiếc mũ bảo hiểm vào.
Sau khi trang bị hoàn tất, Trương Thành Đạt đứng trước gương, thấy mình gần như là to ra thêm một vòng.
Đạt thử vỗ nhẹ lên ngực, một âm thanh "cọp...cộp" nho nhỏ vang lên, lập tức khiến cho cảm giác an toàn trong lòng hắn được kéo căng cứng.
Trương Thành Đạt có chút hài lòng với kiệt tác của mình.
Ngắm nghía chính mình trong gương một lát xong thì hắn tiếp tục đi tất, đeo bao tay, xỏ giày thể thao vào, rồi lấy cái ba lô du lịch đã chuẩn bị sẵn khoác lên vai, mang thêm một cái ba lô học sinh trước người, thắt một cái túi chéo nhỏ ngang hông...
Đạt thiếu điều hận không thể "trang bị tới tận răng" cho chính mình.
Nói thật, hắn còn định khoác thêm một cái áo mưa dù, đeo thêm khẩu trang nữa kìa. Nhưng vì khi mặc thử thì thấy quá nóng và bí bách nên cũng đành thôi, chờ khi nào thời tiết dịu mát lại rồi tính.
"Nhìn cồng kềnh chứ thực chất thì đúng là cồng kềnh thật!"
Nếu không phải giờ hắn đã khỏe hơn xưa rất nhiều, thì Trương Thành Đạt dễ gì dám mặc thành như vậy. Ngại mình hành động quá thuận tiện sao?
"Như vậy chắc là đủ rồi... Đạt, đến lúc rồi...M-Mày làm được mà..."
Cổ vũ bản thân, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đạt xách theo cây dao chặt dừa "người đẹp" leo cầu thang lên sân thượng.
Hiển nhiên là hắn sẽ không đi ra ngoài bằng cửa trước. Dù sao thì cánh cửa cuốn cũng đã cũ lắm rồi, mỗi lần đóng mở đều sẽ phát ra âm thanh ồn ào.
Thế khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" cơ chứ!
[Ngày 1: Bị phơi nhiễm với virus thần bí nhưng ngươi lại không bị làm sao. Không chỉ may mắn sống sót, cơ thể ngươi còn có những biến đổi kinh người. Thân Thể Cơ Năng(Sức Mạnh, Thể Chất) của ngươi tăng mạnh; Linh Hoạt(Nhanh Nhẹn, Phản Xạ) của ngươi đề thăng; Trí Tuệ (Tư Duy, Cảm Hứng) của ngươi đề thăng.
Sau khi ngủ dậy, ngươi phát hiện sự biến đổi của cơ thể và vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn phát hiện mình vậy mà thật sự có hệ thống. Ngươi mừng như điên, cười không ngậm được mồm. Tâm Linh của ngươi tăng mạnh.
Nhưng thông qua một vài dấu hiệu, ngươi nhanh chóng biết được tận thế đã tới. Do đó tâm lý của ngươi bị đả kích rất lớn. Tâm linh của ngươi giảm mạnh.
Trước nguy cơ, ngươi vô ý thức làm ra hành động ứng đối chính xác: giữ yên lặng. Khi nguy hiểm qua đi, ngươi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Tinh Thần của ngươi suy giảm; Ý Chí của ngươi đề thăng; Tư Duy của ngươi đề thăng.
Ngươi phát hiện một đặc điểm của zombie: phản ứng với tiếng động nhưng dường như thính lực của chúng có chút kém.
Ngươi nhanh chóng di dời vật nặng hòng thiết lập phòng tuyến. Quá trình này đã giúp ngươi làm quen với sức mạnh hiện tại của mình. Qua việc cẩn thận khuân vác vật nặng mà cố gắng không tạo ra tiếng ồn, Thân Thể Cơ Năng của ngươi đề thăng.
Ngươi tiến hành kiểm kê trong nhà, thống kê được một số lượng không nhỏ vật tư quan trọng. Điều đó khiến tâm tình của ngươi vui thích. Tâm Linh của ngươi đề thăng.
Ngươi phát hiện điện, nước và Internet vẫn còn có thể sử dụng, thông qua mạng xã hội ngươi biết được phần nào tình hình ngoại giới. Tâm Linh của ngươi chịu xung kích lớn.
Ngươi thông qua Internet tra cứu được một số tư liệu để hỗ trợ cho việc sinh tồn. Trí Tuệ của ngươi tăng mạnh.
Ngươi cố gắng chịu đựng đói khát hòng tiết kiệm lương thực, tuy đã nhanh chóng chịu thua nhưng nhờ vậy ngươi cũng đang dần quen với việc chịu đói. Tinh Thần của ngươi suy giảm; Ý Chí của ngươi tăng nhẹ.
Ngươi ý thức đến tầm quan trọng của trang bị phòng hộ nên đã bắt tay vào thiết kế hộ giáp. Trí Tuệ của ngươi đề thăng.
Tối đến, lũ zombie ở ngoài kia không biết vì lý do gì trở nên bạo động, ngươi trốn ở trong nhà lo lắng hãi hùng suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi mệt rã rời thiếp đi. Tâm Linh của ngươi giảm mạnh.]
...
"Róc rách..."
Đây là... tiếng nước chảy?
...Khung cảnh này nhìn quen thế? À, là nhà tắm của mình.
...Một chiếc gương?...
Chờ đã! Thằng trong gương… là mình à?
Không thể nào! Da dẻ mình đâu có khô héo, nứt nẻ như này!
Mặt mày dính gì thế kia? Không! Đây không phải là mình! Khoan, đây là...m-máu?
"Róc rách..."
...Mình đang rửa mặt?
...Cảm giác này... À, thì ra là mình đang mơ...
Nên tỉnh rồi...
...
Sáng hôm sau, khi Trương Thành Đạt vừa mở mắt đã thấy được giao diện hệ thống đập vào mặt.
Sự mơ màng trong mắt hắn nhanh chóng biến mất, thay bằng một nỗi niềm phức tạp khó tả. Hắn không nhịn được mà dâng lên nỗi xót xa, bất giác cười khổ thầm nhủ.
"Tại sao đây không chỉ là một giấc mơ chứ?"
Chưa bao giờ mà Đạt hy vọng mình đang mơ như giờ phút này.
Nhưng hiện thực nghiệt ngã sẽ không tuân theo ý chí của hắn mà thay đổi, rẽ sang một hướng khác tốt đẹp hơn.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mộng mơ, sự chú ý của Trương Thành Đạt rất nhanh bị những dòng chữ trên giao diện hệ thống hấp dẫn.
Hắn vừa đọc, vừa đăm chiêu suy tư.
"Ờ... nút cộng chỉ số ở đâu? KHÔNG CÓ?! Bảng thuộc tính nữa? Chẳng lẽ mình chỉ có thể biết chỉ số tăng hay giảm chung chung thế này thôi à?
Hay đây là loại hình "cửa hàng"? Chờ đã...CŨNG KHÔNG CÓ??...
Đánh dấu, báo danh, quay thưởng, group chat...
VL! CŨNG ĐÉO CÓ NỐT???"
Đạt ngớ người. Thế rốt cuộc thì cái hệ thống này của hắn làm được mẹ gì cho đời đây?
"...Đừng nói với tao là… mày chỉ có chức năng ghi chép mấy thứ tào lao như này rồi cho tao xem thôi nhé?"
Nhật Ký Sinh Tồn...
Cho nên thật cmn chỉ là nhật ký thôi?
Trương Thành Đạt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào cái giao diện ảo đang lơ lửng trước mặt, chờ mong một thứ tương tự như "trợ lý" hay "hệ thống tinh linh" xuất hiện, tiến hành chỉ dẫn hắn sử dụng, kích hoạt các chức năng "ẩn" vốn có của hệ thống.
Nhưng chờ mãi, Đạt chỉ đợi được một cơn đói cồn cào tập kích cùng một sự thật phũ phàng.
Hai mắt hắn lập tức tối sầm lại, nằm xụi lơ trên giường, nhìn vô định vào hư không, mồm thì lẩm bẩm.
"Hay là cứ vậy mà chết đói mẹ cho rồi đi..."
Tin tức tốt: Xuyên không, còn kèm theo bên người một hệ thống. Cơ thể được "thoát thai hoán cốt", trở nên khỏe hơn, mạnh hơn, trong vòng một đêm đá bay cái bụng mỡ, giảm vèo một phát hơn 20 ký.
Tin tức xấu: Xuyên không tới tận thế, hệ thống là một cái chương trình rác rưởi, chỉ có thể tự động ghi chép mấy thứ vô tích sự.
Lại một tin tức xấu nữa: bởi vì cơ thể dị biến nên sức ăn tăng lên khủng khiếp và đồ ăn trong nhà còn thừa không nhiều, căng lắm duy trì được thêm hai đến ba ngày tới nữa thôi.
Muốn kiếm ăn thì chỉ có thể dựa vào bản thân đi ra ngoài cùng Zombie "đấu trí đấu dũng", có khi còn phải cùng những người sống sót khác liều mạng.
...Mệt quá, hủy diệt đi.
Trong phút chốc, Trương Thành Đạt có chút không còn gì luyến tiếc với thế giới này, hay còn có cách gọi khác là "chán sống", chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng mà Đạt vốn không phải là một người có thể chịu đói tốt, bằng không khi xưa sẽ không mập tới thế. Nên nằm một hồi thì hắn cũng phải chịu thua trước chiếc bụng đang réo vang của mình, lật đật ngồi dậy xuống giường và tiến vào nhà tắm.
Sau khi nhanh chóng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, hắn liền bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
...
"Thôi thì không có trí năng, rác rưởi, vô dụng một chút cũng được... vậy mình mới an tâm dùng cái hệ thống này." Trong lúc chờ bữa sáng chín, Trương Thành Đạt cũng không quên tự thôi miên bản thân, thuyết phục chính mình rằng hệ thống của hắn cũng rất có ích.
Hệ thống rác cũng có điểm tốt của nó, ít nhất thì dùng rất là yên tâm.
Dù sao thì ai lại quan tâm trong lúc vô tình nhặt được ve chai ở lề đường có bí ẩn gì cơ chứ?
"Hắt xì!!" Chợt, Trương Thành Đạt nhảy mũi một cái, nhưng hắn vẫn nhớ kinh nghiệm của mình vào ngày hôm qua và những dòng chữ trên giao diện hệ thống hồi nãy nên đã kiềm chế lại, hắt hơi mà không gây ra tiếng động quá lớn.
Đấy, vừa nói cái hệ thống liền cho thấy tác dụng ngay.
Cũng không quá vô dụng, miễn cưỡng còn dùng được.
Là một người lạc quan đến mức có thể nói là "cam chịu số phận" nên Đạt rất nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình.
Có câu nói như thế nào ta... À, là "có còn đỡ hơn không".
Người đúng đắn thì nên sở hữu một quyển nhật ký có thể tự chủ ghi chép!
Hắn giải quyết nhanh gọn bữa sáng, nguyên một thau bún xào ăn kèm với trứng luộc cùng với tất cả lượng thịt cá và gần nửa số rau còn lại.
"Mình phải ra ngoài đi kiếm ăn liền thôi, đồ ăn không còn nhiều nữa rồi."
Bởi vì hạ quyết tâm như vậy, nên bữa sáng này hắn chuẩn bị khá là sung túc, khiến cho sau khi tiêu diệt sạch sẽ, Trương Thành Đạt cảm thấy bụng mình đã no căng.
Cũng phải thôi, tận ba vắt bún khô, hai vắt mì khô, rồi còn nhồi thêm 4 quả trứng luộc, cả đống thịt cá và một rổ rau xanh nữa mà.
Lúc trước nhiêu đây là đã đủ cho hắn bán chừng hơn chục hộp bún xào rồi đấy!
Trước khi chính thức khởi hành đi ra ngoài tìm thêm đồ ăn, Trương Thành Đạt kiểm tra lại đồ nghề, làm chuẩn bị cuối cùng.
Đầu tiên, hắn mặc vào một chiếc quần thể thao với lớp vải khá dày, áo thì là áo dài tay. Xong, Đạt tiếp tục trang bị lên người những bộ phận "giáp phòng hộ" đã làm từ tối hôm qua.
Những bộ phận giáp đó được làm bằng 3 nguyên liệu chính: giấy carton cứng, băng keo đen và áo mưa nilon. Gồm hai mặt trước và sau được kết nối với nhau bằng băng keo, lớp đầu tiên ở trong cùng là 3 lớp giấy, kế đến là một lớp áo mưa nilon quấn quanh, cuối cùng được giữ form cũng bằng băng keo đen.
Như đã nói, Trương Thành Đạt thiết kế "giáp phòng hộ" chỉ bao bọc những bộ phận có nguy cơ bị tiếp xúc cao, tức: phần thân (phần xương sườn trên rốn và phần ngực), bắp, cẳng tay, đùi và cẳng chân.
Mang giáp xong, Đạt còn mặc chồng lên một cái áo hoodie, không đội mũ trùm lên để hình thành một "ụ" vải khá dày ở phần cổ nhằm tạo thêm một lớp bảo đảm.
Cuối cùng, hắn đội mũ lưỡi trai và một chiếc mũ bảo hiểm vào.
Sau khi trang bị hoàn tất, Trương Thành Đạt đứng trước gương, thấy mình gần như là to ra thêm một vòng.
Đạt thử vỗ nhẹ lên ngực, một âm thanh "cọp...cộp" nho nhỏ vang lên, lập tức khiến cho cảm giác an toàn trong lòng hắn được kéo căng cứng.
Trương Thành Đạt có chút hài lòng với kiệt tác của mình.
Ngắm nghía chính mình trong gương một lát xong thì hắn tiếp tục đi tất, đeo bao tay, xỏ giày thể thao vào, rồi lấy cái ba lô du lịch đã chuẩn bị sẵn khoác lên vai, mang thêm một cái ba lô học sinh trước người, thắt một cái túi chéo nhỏ ngang hông...
Đạt thiếu điều hận không thể "trang bị tới tận răng" cho chính mình.
Nói thật, hắn còn định khoác thêm một cái áo mưa dù, đeo thêm khẩu trang nữa kìa. Nhưng vì khi mặc thử thì thấy quá nóng và bí bách nên cũng đành thôi, chờ khi nào thời tiết dịu mát lại rồi tính.
"Nhìn cồng kềnh chứ thực chất thì đúng là cồng kềnh thật!"
Nếu không phải giờ hắn đã khỏe hơn xưa rất nhiều, thì Trương Thành Đạt dễ gì dám mặc thành như vậy. Ngại mình hành động quá thuận tiện sao?
"Như vậy chắc là đủ rồi... Đạt, đến lúc rồi...M-Mày làm được mà..."
Cổ vũ bản thân, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đạt xách theo cây dao chặt dừa "người đẹp" leo cầu thang lên sân thượng.
Hiển nhiên là hắn sẽ không đi ra ngoài bằng cửa trước. Dù sao thì cánh cửa cuốn cũng đã cũ lắm rồi, mỗi lần đóng mở đều sẽ phát ra âm thanh ồn ào.
Thế khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" cơ chứ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.