Nhật Ký Sinh Tồn Của Ta

Chương 6: Chuẩn Bị Tinh Thần Bao Nhiêu Cho Đủ?

Đăng: 05/06/2026 23:15 2,462 từ 1 lượt đọc
Nói là sân thượng cho sang chứ thực chất đây chỉ là một cái ban công nho nhỏ dùng để phơi quần áo và chứa vài món đồ linh tinh.
Trương Thành Đạt hít sâu một hơi, rồi đẩy cánh cửa ra một cách thật chậm rãi.
Vì đã ở trong nhà nguyên một ngày nên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Đạt lập tức bị lóa mắt. Phải mất vài giây, mắt hắn mới thích ứng được với cường độ ánh sáng để nhìn rõ mọi vật.
"Trời mẹ… vãi thật..."
Trương Thành Đạt thốt lên ngay khi thị giác trở lại bình thường, bởi đập vào mắt hắn là một khung cảnh đường sá hoang tàn. Con đường tấp nập dòng người qua lại trong trí nhớ của hắn giờ đây đã hoàn toàn mất đi sinh khí, những chiếc xe máy nằm la liệt khắp nơi như lũ cá phơi bụng. Lác đác vài chiếc bốn bánh đâm thẳng vào cột điện, có mấy chiếc thì tông vào nhau và thậm chí lao cả vào nhà dân.
Nhắc tới nhà dân, hầu như nhà nào cũng đóng cửa kín mít, không ai biết ở trỏng đã xảy ra chuyện gì. Vài nhà thì mở toang hoác, nhưng giống như một ván bài ngửa, những căn nhà đó không khó để đoán xem sẽ có "ai" đang chờ sẵn ở bên trong.
Những người hàng xóm mà Trương Thành Đạt thường hay lui tới... giờ đa phần cũng "lành ít dữ nhiều".
"Dì Năm... Bác Phương..." Đạt có chút thất thần nhìn những căn nhà mở rộng cánh cửa, thấy thấp thoáng những bóng dáng lấp ló trong đó.
Tuy hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng biết bao nhiêu là cho đủ đây?
Khi mà Đạt chính thức đối mặt với hiện thực nghiệt ngã, tất cả công sức gây dựng tinh thần suốt một ngày qua của hắn đều hóa thành công cốc.
Chưa hết, trong lúc ngỡ ngàng, Trương Thành Đạt còn thấy được một cột khói đen đang bốc lên nghi ngút ở phương xa, cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả bầu trời.
"Cháy hả? Rồi làm sao..."
Nỗi lo chẳng đọng lại lâu vì hắn sực nhớ tới nơi này là thế giới song song, vốn tồn tại một thứ gọi là "hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động".
Công dụng của nó thì như tên gọi thôi, còn cụ thể vận hành như thế nào thì Đạt không rành cho lắm.
Đứng trước làn khói đen ngòm, hắn chợt cảm thấy có chút may mắn, thầm nhủ.
"May mà ở gần đây không xảy ra cháy nổ. Bằng không thì..."
Trương Thành Đạt rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh đó. Hắn cố xốc lại tinh thần, tiếp tục dò la tình hình.
Quay trở lại với phía trước khu nhà, hiển nhiên là không thể thiếu cảnh "người" nằm la liệt, rải rác khắp nơi.
Do ở khá xa nên Đạt không nhìn rõ diện mạo của chúng, nhưng chắc cũng chẳng dễ coi gì.
Làn da của bọn nó như xấp giấy vệ sinh bị ngâm nước vậy, cứ bở bở và rệu rã. Thân thể thì khô đét như một miếng thịt bị bỏ quên ở xó bếp suốt mấy năm trời, tứ chi teo tóp, lủng lẳng trước mỗi cơn gió thổi qua.
Chúng đứa đứng đứa ngồi, có đứa lại thiếu tay thiếu chân, con thì bất động ở mọt chỗ, con thì bò lê lết về một hướng nào đó. Máu và thịt nhão vương vãi khắp nơi, đều đã sẫm đen khô khốc bám thành từng vệt loang lổ trên mặt đường, mặt tường và cả bộ mặt của thành phố.
Một thứ mùi ngai ngái, tanh tưởi theo gió tỏa ra tứ phía, len lỏi vào tận từng ngõ ngách.
Khung cảnh tan hoang; phố phường lặng thinh không một tiếng người cười nói; từng cơn gió thổi qua như đang rên rỉ tiếc thương hòa cùng cái mùi của xác thối... Tất cả tạo thành một bầu không khí ngột ngạt tới mức gần như là đặc quánh, đánh thẳng vào tâm lý của bất cứ kẻ gan lỳ nào có ý định đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Trong đó có Trương Thành Đạt.
Nói thật, hắn có chút rén ngang.
Không, Đạt đã thực sự lùi lại về sau, đưa tay định đóng sầm cánh cửa, ngăn cách chính mình với thế giới ngoài kia.
Nhưng hắn lại giữ chặt tay nắm, cảm thấy tay mình nặng nề như bị đổ chì, không tài nào khép lại được.
Thật ra, làm "kẻ đào ngũ" không phải dễ, nó cần một dũng khí lớn đến ghê gớm. Cần phải có một trái tim sắt đá và một lòng can đảm không sờn để thản nhiên đối mặt với cái chết dần chết mòn theo thời gian của cả thể xác lẫn tâm hồn.
Mà Trương Thành Đạt chỉ là một thằng hèn nhát!
Hắn muốn sống sót, chỉ đơn giản thế thôi.
...
Cuối cùng, Đạt vẫn trầm mặc bước từng bước chậm tới chỗ lan can, phóng mắt nhìn về hướng mục tiêu của mình.
Tiệm tạp hóa của cô Oanh, nơi cách nhà hắn sáu bảy căn về phía bên phải.
Khoảng cách này không hề xa chút nào cả, nhưng giờ đây chướng ngại trùng trùng.
Đếm nhanh thì từ đây tới đó cũng phải có hai-ba chục con zombie ở hai bên đường đang chực chờ xé xác hắn ra.
Nhân tiện, căn nhà của Trương Thành Đạt nằm ngay đầu một con hẻm cụt, tính cả hắn thì trong hẻm chỉ gồm tám hộ gia đình. Ở phía sau là nhà cô Mi và Tuyết, bên phải là một dãy ba phòng trọ, bên trái là khoảnh mặt bằng trống chưa có ai thuê. Chếch về bên phải ở hướng đối diện là quán bún bò của dì Năm, bên cạnh đó là quán cà phê của chị Ngọc. Và ngay đối diện hắn cũng là một con hẻm khác, nhưng nếu men theo đường này sẽ thông ra khu chợ cách đây khoảng năm-sáu trăm mét.
Đương nhiên lúc này cả phía đối diện lẫn nơi hắn đứng đều không an toàn, bởi "hàng xóm" nằm đầy ở dưới kia kìa!
"Một, hai, ba... năm, sáu, bảy...
Tóm lại là mình không thể cứ thế nhảy xuống, rồi xông thẳng tới tiệm cô Oanh được..."
Không khó để Trương Thành Đạt nhận ra vấn đề, suy tư một lát hắn đã nghĩ ra biện pháp.
Đạt đi ngược vào trong nhà, vài phút sau quay lại với một thùng giấy chứa đầy lon nước ngọt rỗng và nguyên một đoạn dây nhựa dài vốn dùng làm vòi xịt nước.
Với đống đồ này thì chắc cũng không khó để đoán ra hắn định làm gì đâu nhỉ?
...
"Keng!...keng...keng...lộc cộc... lọc cọc...lóc cóc..."
Trương Thành Đạt ngắm nghía một lát, căn cho chuẩn rồi thảy lon nước ngọt rỗng từ trên cao xuống. Khi chạm đất, chiếc lon phát ra tiếng 'keng' vang dội đặc trưng của kim loại, nảy thêm mấy phát rồi theo quán tính lăn long lóc vào trong hẻm.
Những tiếng động đó phá vỡ sự yên tĩnh của góc hẻm nhỏ, vang đi rất xa bởi mọi loại tạp âm khác giờ đây hoàn toàn biến mất.
Mà vị trí cái lon tiếp đất vừa hay rơi ngay sau lưng một con zombie đang đứng sát vách tường nhà của Đạt, thậm chí là những lần bật nảy tiếp theo và đường lăn cũng sượt qua tổng cộng là thêm 3 con nữa.
Chúng cũng không đứng gần nhau, nhờ đó Trương Thành Đạt đã quan sát được phản ứng của từng con đối với lon nước ngọt rỗng.
Con zombie sát vách tường lập tức quay phắt lại khi âm thanh "Keng!" vang lên. Nó cùng một con khác gần đó "đưa mắt nhìn" theo hướng chiếc lon kim loại nảy đi rồi chậm rãi bước theo.
Khi lon nước ngọt lăn qua trước mặt một con zombie đang ngồi bất động ở dãy nhà trọ, dưới ánh nhìn chằm chằm của Đạt, cơ thể khô quắc của nó bỗng nhúc nhích rồi chồm tới phía trước. Nó lảo đảo đứng dậy, cùng hai con kia bước từng bước chân nặng nề đi theo "miếng mồi" cho đến khi chiếc lon dừng hẳn.
Điểm dừng là sau lưng một con zombie đang đứng lù lù trước cổng nhà cô Mi, nhưng không giống ba con kia, nó hoàn toàn không có phản ứng gì.
Nhìn một hồi, Trương Thành Đạt không thấy chúng có thêm hành động gì. Lũ xác sống chỉ đứng yên cách lon nước ngọt tầm ba bước và không hề có dấu hiệu sẽ "khô máu" với nhau như hồi tối hôm qua.
Tuy còn thắc mắc nhưng hắn tạm gác lại, lấy điện thoại di động ra ghi chép những gì vừa phát hiện.
"Giống như thông tin hệ thống cung cấp, chúng phản ứng với âm thanh, dường như là "nghe" được."
"Hơn nữa, bọn chúng vẫn còn có thể "nhìn" thấy, bằng chứng là có hành động "dõi theo" lon nước."
"Nhưng thị giác và thính giác của bọn nó đều có hạn, không tốt như lúc còn sống..."
Trương Thành Đạt dừng lại trầm ngâm một lát rồi tiếp tục ghi chép.
"...Không loại trừ khả năng các giác quan khác của chúng vẫn hoạt động ở một mức nhất định... Không rõ cụ thể là bao nhiêu nhưng chắc là có một giới hạn nào đó."
Nhìn vài dòng tổng kết mà mình ghi ra, Đạt nhanh chóng tinh chỉnh lại kế hoạch trong đầu, rồi cất điện thoại vào túi chéo, chính thức bắt đầu công cuộc "lùa quái".
Theo từng tiếng "Keng! Cạch! Lọc cọc..." và bằng tính toán của mình, nửa tiếng qua đi, Trương Thành Đạt đã thành công lùa được một số lượng kha khá zombie đi lại chỗ mặt bằng trống phía bên trái nơi ở của hắn.
Hồi đầu năm nay, ông chủ nhà bên đã cho người sửa sang lại mặt bằng đó rộng rãi hơn, còn tráng sân sạch sẽ với mong muốn cho thuê làm văn phòng công ty hoặc là nhà xưởng. Nhưng mãi vẫn không có ai thuê và giờ thì nơi đó đã được Đạt tận dụng làm "chuồng" tạm thời cho lũ zombie xung quanh nhà.
Cái sân rộng đến mức đủ chỗ cho hai chiếc bốn bánh dàn thành hàng ngang đậu ở đó, giờ đứng đầy lũ xác sống.
"Dù sao thì cũng sẽ chẳng còn ai thuê nữa đâu, anh Thành à."
Để đó không dùng thì phí lắm!
Nhờ số lượng "đối tượng thí nghiệm" gia tăng, Trương Thành Đạt lại có phát hiện mới.
Đó là không con zombie nào như con zombie nào!
Chúng nó dường như tồn tại một "mức năng lượng" nào đó.
Có con đi được vài bước liền "hết pin", lại đứng hoặc nằm bất động một đống.
Con thì hoàn toàn không có phản ứng gì khác, cứ như thể một bộ xác chết thực thụ.
Đạt nhanh chóng ghi chú lại phát hiện này của mình, rồi nhìn xuống dưới. Khu vực đầu con hẻm và trước cửa nhà đã được hắn tạm thời "giải tán đám đông" xong, kế đến chỉ còn phải tìm cách xuống dưới nữa thôi.
"Được rồi... Xuống thôi."
Hiển nhiên là Đạt sẽ không cứ thế mà nhảy xuống. Độ cao này không làm hắn bị thương nặng, nhưng tiếng động phát ra khi tiếp đất sẽ khiến mọi công sức nãy giờ đổ sông đổ bể.
Vì thế nên Trương Thành Đạt mới đem theo đoạn dây nhựa lên đây, hắn nhanh chóng buộc nó vào lan can làm thành một cọng dây thoát hiểm, rồi dùng sức kéo thử vài cái để kiểm tra độ an toàn.
Xong, Đạt thở sâu một hơi, không do dự nữa, hắn học theo các đặc nhiệm trên phim ảnh và trò chơi, từ từ đu xuống.
Sau khi cơ thể dị biến, không chỉ cơ bắp, đầu óc mà cả sự linh hoạt của Trương Thành Đạt cũng tăng lên kha khá. Việc đu dây từ ban công xuống vì thế không khó như hắn tưởng, chỉ tốn chút sức thì hắn đã tiếp đất thành công.
"Cạch!" Dù đã cố nhưng Trương Thành Đạt vẫn tạo thành một tiếng động nho nhỏ khi hai chân chạm đất.
May mà hắn lo xa, lường trước được tình huống này nên đã chủ động dụ bớt lũ zombie xung quanh nhà đi ra chỗ khác.
Ít nhất thì Đạt đã nghĩ như vậy.
Chứ thực chất khi mới vừa tiếp đất được vài giây, nhờ vào các giác quan được tăng cường, hắn nhạy bén bắt được một âm thanh lạ vang lên.
Để dễ hình dung thì đó là tiếng "kẽo kẹt" phát ra từ các khớp xương khi kéo duỗi, nhưng rợn người hơn rất nhiều.
Trương Thành Đạt thừa biết diễn biến tiếp theo. Tuy chẳng hiểu sao vẫn còn sót lại một con zombie, hắn vẫn lập tức quay người, dựa theo cảm giác của mình nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Ánh mắt hắn chợt phức tạp khi nhìn thấy một "bóng người" đang lững thững bước ra từ dãy trọ.
Quần áo nó tả tơi, nhem nhuốc máu và thịt nhão đã sẫm màu. Da dẻ thì như một mớ giấy nhùi, khô héo và nhợt nhạt, bong tróc mất vài miếng thịt ở nhiều nơi trên cơ thể. Hai mắt lồi ra ngoài, vô thần trắng dã, hai bên gò má thóp lại... Ngũ quan biến dạng dữ tợn như vậy nhưng Đạt vẫn lờ mờ đoán được thân phận trước kia của con Zombie này nhờ vào hình xăm trên vai nó.
"Em chào anh… anh Công..."
Cảm giác nặng nề dâng lên từ đáy lòng, Trương Thành Đạt trầm mặc nắm chặt chuôi cây dao chặt dừa. Hắn vừa phải kìm nén cơn buồn nôn, vừa hoạt động đầu óc để phân tích tình hình.
"Vậy là trong hẻm vẫn còn vài con nữa, còn chưa kể một đàn mình vừa lùa ra kia..."
Tình hình hiện tại rõ ràng không ủng hộ việc chiến đấu, thế nên Trương Thành Đạt không chút do dự, lập tức né người lách qua "anh Công".
36 kế, chạy là thượng sách.
0