Nhật Ký Sinh Tồn Của Ta

Chương 7: Mạng Đầu

Đăng: 05/06/2026 23:15 2,025 từ 3 lượt đọc
Hỏi: Làm thế nào để "không chiến mà vẫn thắng"?
Đáp: Chuồn đi! Chuồn đi thôi.
Không chiến đấu thì nghĩa là chưa phân ra thắng bại.
Còn sống là vẫn còn hy vọng.
Với ý nghĩ "sáng suốt" như thế, Trương Thành Đạt đã cố gắng tránh né tất cả những con zombie mà hắn bắt gặp trên đường đi tới tiệm tạp hóa của cô Oanh.
May cho hắn là tốc độ di chuyển của lũ xác sống chậm rề. Cho nên không khó để thoát khỏi chúng và không phải là con nào cũng để ý tới hắn.
Lũ zombie trên đường đa số chỉ đuổi theo vài bước rồi thôi, hoặc dứt khoát không phản ứng dù cho Đạt có sượt qua người.
Tuy nhiên, cũng có một con dí quài không tha.
Đúng vậy. Em nói anh đó, anh Công!
Là anh còn nợ em hai chai nước ngọt nhé, chứ đéo phải em nợ gì anh.
Đ** con mẹ nhà anh! Dí dí **!
Hiển nhiên chửi thầm xong thì anh ta cũng không tha cho hắn, Trương Thành Đạt buộc phải nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách càng sớm càng tốt, bởi vì thằng chả đã rượt hắn huốt tiệm cô Oanh luôn rồi.
Không thể cứ chạy mãi thế được!
"Con mẹ nó chứ! Phiền thật!"
Thế thì đừng trách em "ác" anh nhé!
Lại đi qua vài căn nhà, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm giải quyết đi cái phiền phức đang đeo bám này một lần cho xong.
Thế nên khi tới một đoạn đường vắng chỉ có vài con zombie nằm rải rác cách khá xa nhau, Trương Thành Đạt liền dừng chân, quay người nhìn tròng trọc vào "người hàng xóm cũ".
Ánh mắt hắn có chút phức tạp nhưng vẫn thể hiện rõ sự quyết tâm, như thể bên trong đang chứa một ngọn lửa cháy hừng hực.
Hắn hít thở sâu, giương cây dao chặt dừa lên trước người, vừa tập trung tinh thần, vừa tự trấn an bản thân.
"Không sao đâu, Đạt... cũng giống như... chặt dừa thôi mà."
Phải! Giống như là chặt dừa thôi!
Con zombie cũng không quan tâm Trương Thành Đạt nghĩ gì, nó vẫn cứ thong thả bước từng bước tiến lại gần con mồi. Rồi khi đã ở vào một khoảng cách nhất định, nó bỗng nhiên chồm nhanh tới, giơ hai tay lên toan bắt giữ Đạt, đồng thời phát ra một âm thanh ô yết rợn người.
"Grrr...grehh..Ghh..."
Trong trạng thái tập trung cao độ, Trương Thành Đạt cảm thấy đến cả thời gian dường như cũng chậm lại. Con zombie trong mắt hắn bị phóng đại đến từng chi tiết. Thậm chí là Đạt có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực của mình, ngửi được như có như không một mùi thối nồng nặc từ phía đối diện truyền tới rồi xộc thẳng vào trong khoang mũi của hắn.
Như một phản xạ tự nhiên, Đạt vô ý thức lùi lại và lách người sang phải, tránh thoát cú vồ mồi của con zombie.
Ngay sau đó, tựa như là một người mới vừa giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ gật, khi hắn lấy lại tinh thần thì đã thấy mình vung mạnh cây dao chặt dừa về phía trước.
"Phốc!" "Rắc!"
Âm thanh huyết nhục bị vật gì đó cứng va đập một cách thô bạo và cắm thật sâu vào vang lên, kèm thêm là một tiếng xương nứt răng rắc.
Không có máu tươi phụt ra tung tóe khắp nơi, chỉ có thứ dịch nhờn màu đen sẫm ghê tởm ứa ra từ đỉnh đầu con zombie, kèm theo mùi hôi tanh tưởi.
Thứ mùi đó đánh thẳng vào tâm lý Trương Thành Đạt, khiến cho hắn vốn đã khó chịu lại càng thêm không xong.
"Huệ..."
Hắn cắn chặt răng để cố kìm nén cơn buồn nôn, mượn cây dao chặt dừa làm điểm tựa rồi dồn toàn lực đẩy mạnh một phát về phía trước.
Trọng tâm của con zombie vốn không vững, chịu một đòn trời giáng lại bị Đạt dồn sức đẩy mạnh, con xác sống không có gì ngoài ý muốn ngã ra đằng sau, khi chạm đất liền phát ra một tiếng vang trầm muộn
"Bịch!"
Trong khi đó, Trương Thành Đạt vẫn nắm chặt chuôi cây dao. Hắn ghìm lại, hơi giật mạnh về sau một nhịp, nhờ thế liền thuận lợi rút được lưỡi dao ra khỏi đầu con xác sống mà không tốn quá nhiều sức..
Đoạn Đạt lách người qua bên phải rồi phản công lại chỉ diễn ra trong tích tắc, mọi hành động đều được hắn thực hiện một cách liền mạch và gần như không "trễ" một giây nào.
Cứ như thể đó là một phản xạ tự nhiên, cơ bắp của hắn đã ghi nhớ kỹ phải làm như thế nào khi chiến đấu với xác sống vậy!
Được đà nhưng không có lấn tới, Trương Thành Đạt đắc thủ xong cũng không ham hố công tiếp mà lập tức lùi lại về sau. Hắn cảnh giác nhìn con zombie trước mặt đang lảo đảo toan đứng dậy, cùng lúc đó, những con khác xung quanh cũng đã phản ứng với tiếng động, bắt đầu tập tễnh tiến lại.
Hắn hít sâu một hơi để trấn định lại và cũng nhằm giảm bớt cảm giác tê dại ở hai tay, vừa lui vừa giơ cây dao lên chắn trước người.
Bài học sinh tồn tiếp theo mà "S" dạy: "Khi giao chiến với zombie, dù có là một hay một đám thì cũng phải luôn chú ý quan sát tình hình xung quanh để chuẩn bị cho mọi tình huống, tránh bị lũ xác sống vây khốn. Tốt nhất là vừa đánh vừa lùi."
"Phù... bình tĩnh nào, không gấp..."
Là một tay mơ, bước khó khăn nhất đối với Trương Thành Đạt khi chiến đấu là giữ được cái đầu lạnh, bởi càng nôn nóng càng dễ hỏng chuyện.
Hắn cần thích nghi với nhịp độ chiến đấu thật nhanh, đồng thời áp dụng nhuần nhuyễn các kiến thức sinh tồn mà mình đã tra cứu.
Trước kia hắn vốn không phải là một học sinh giỏi giang gì, nhưng giờ thì Đạt bắt buộc phải là một học sinh xuất sắc nếu như muốn sống tiếp.
"Không phải hận thù cá nhân hay gì nhưng mà...Đ** m* m**!!"
Nhìn con zombie lại lao tới, Trương Thành Đạt vẫn "vững tay lái", đáp trả nó bằng một cú bổ giáng thẳng vào đầu.
Lần này hắn vô ý thức hơi nghiêng lưỡi dao một tí, kết quả thu về lại hoàn toàn ngoài mong đợi.
Đạt thành công "dạt" mất một mảng da đầu của con zombie, để lộ phần xương sọ tràn đầy vết rạn cùng mớ thịt nhão lúc nhúc như là thạch bên trong. Chất dịch nhờn đen sẫm từ miệng vết thương trào ra rồi từ từ chảy xuống làm ướt đẫm bộ quần áo tả tơi.
Và cả cái mùi hôi kinh tởm cũng được tăng lên gấp hàng chục lần.
Thấy cảnh đó, cơn buồn nôn của Trương Thành Đạt đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí kiên cường nghiến răng nhịn xuống, tiếp tục đẩy con zombie ra xa.
Và khi nó lại lảo đảo đứng dậy rồi nhào tới một lần nữa, hắn mới vung mạnh cây dao chặt dừa, nhắm thẳng vào "điểm yếu" vừa lộ ra của nó.
"Phập!" "Rắc!"
Xương cốt của con xác sống giòn đến bất ngờ! Hoặc là do sức lực của Trương Thành Đạt bây giờ đã quá to lớn, hay đơn giản là vì hắn đánh trúng yếu hại.
Nói chung là dưới nhát chém này, phần đầu của con Zombie bị hắn dạt mất gần 3/4, chỉ còn sót lại phần miệng và quai hàm của nó!
Đồng thời, thứ chất dịch nhờn đen ngòm trong đó phun ra xối xả như một mạch suối trào.
"Grghhhr...grrr..."
Con zombie ấy vậy mà vẫn phát ra tiếng ô yết, điều đó làm Đạt hết cả hồn. Hắn lập tức dùng sức đạp mạnh con xác sống ngã ra sau, vẫn giữ vững cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm vào nó.
Nhưng giống như là trong các tác phẩm về đề tài Zombie, đầu luôn là điểm yếu của bọn chúng.
Bị Trương Thành Đạt đạp ngã, con xác sống trong thoáng chốc vẫn cố tìm cách đứng dậy.
Tuy nhiên, nó chỉ có thể co giật tại chỗ rồi nằm yên bất động. Dường như là nó đã "chết" hẳn.
Đạt không tiến lại kiểm tra kỹ. Ngoài việc đề phòng khả năng 'xác chết vùng dậy', thì lũ zombie xung quanh cũng chẳng đứng yên chờ hắn.
Chúng đang từ từ tiến lại gần! Có con đã sát nút luôn rồi.
Trương Thành Đạt cũng không ỷ y, hắn lập tức nhanh chân chạy về lại hướng tiệm tạp hóa của cô Oanh, bỏ mặc "người hàng xóm cũ" nằm bơ vơ ở dưới đất, không hề quay đầu ngoảnh nhìn.
Đồng thời Đạt cũng vứt bỏ ở đó một phần nhu nhược của chính mình.
...
Đoạn đường từ đó tới tiệm cô Oanh bất ngờ gió yên biển lặng, có lẽ vì lũ xác sống quanh đây hầu như đã 'hết pin' sau màn rượt đuổi lúc nãy.
Cách tiệm tạp hóa một đoạn ngắn, thấy xung quanh tạm thời "an toàn", không có mối nguy cụ thể nào nên Trương Thành Đạt đã dừng lại để thở dốc.
Hắn vừa mới chống tay xuống gối, còn chưa kịp thở mạnh vài hơi để lấy lại sức thì đã không kìm được mà nôn ra một bãi.
"Uế..." "Huệ... được rồi, qua rồi... Huệ..."
Cũng chẳng thể trách Đạt "nôn thốc nôn tháo" như thế, bởi không ai có thể tưởng tượng được khi nãy hắn đã phải chịu đựng những áp lực gì.
inh thần luôn căng như dây đàn, các giác quan liên tục bị kích thích quá độ, hai tay tê dại vì lực phản chấn, cơ thể hắn bắt đầu rã rời và chóng mặt...
Trương Thành Đạt có thể chịu đựng đến giờ mới phun ra cho thấy tố chất tâm lý của hắn cũng thuộc dạng "cứng".
Một lát sau, nhờ liên tục tự trấn an, Đạt mới bình tâm trở lại, nhưng mỗi khi nhớ đến tình cảnh lúc đó hắn vẫn thấy rùng mình.
"Từ từ rồi sẽ quen thôi..."
Hắn thở dài một hơi, lấy tay lau miệng rồi tự lên dây cót tinh thần, tiếp tục bước tới mục tiêu chính của mình, tiệm tạp hóa quen thuộc mà trước đó hắn thường ghé mua đồ.
Lại đi vài bước nữa, cuối cùng thì hắn cũng đã tới nơi.
"Thật là không dễ dàng!"
Đứng trước cửa tiệm "Tạp hóa Cô Oanh", Trương Thành Đạt lẩm bẩm, rồi ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn cánh cửa cuốn do bị kẹt mà đóng lại không hết. Mớ hàng hóa ngổn ngang, rơi rớt ở dưới đất, lăn ra đến bên ngoài. Và hiển nhiên là không thể nào thiếu được máu me be bét, dịch đen sẫm chây khắp nơi tô điểm thêm bầu không khí.
Trong đầu hắn nhanh chóng dựa vào những manh mối này, xâu chuỗi ra tình cảnh lúc đó.
Cũng không khó để đoán được sẽ có gì chờ hắn ở trong.
Đạt hít sâu một hơi rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa cuốn, may mà tuy bị kẹt nhưng vẫn còn có một khoảng trống đủ để hắn chui ra chui vào.
Trương Thành Đạt cũng không lề mề, lập tức khom người xuống chui vào trong, dù cho ở trỏng có gì thì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Chắc là vậy...
"Yêu ma quỷ quái gì ra đây, tao tiếp hết!!"
0