Nhật Ký Thành Tiên Của Ta

Chương 1: Thẳng Lưng

Đăng: 19/07/2026 01:01 1,642 từ 3 lượt đọc

Lâm Phàm chết trong tư thế gục mặt xuống bàn phím.

Kiếp trước của hắn kết thúc bằng cơn đau thắt ngực, màn hình Excel sáng trưng và bản báo cáo tuần còn dang dở. Ba mươi hai tuổi, tóc bắt đầu rụng, dạ dày nát như giấy ướt. Không vợ, không con, không nhà. Chỉ có đống deadline chưa kịp nộp và dòng tin nhắn cuối cùng của sếp lúc chín giờ tối: "Mai họp lúc bảy giờ, đừng đến muộn."

Hắn chưa kịp trả lời.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dám bơ sếp.

Rồi hắn tỉnh lại.

Mùi ẩm mốc xông vào mũi trước cả khi hắn mở được mắt. Đầu ong ong như vừa uống cạn chai rượu rẻ tiền. Tay chân nhức buốt, từng thớ cơ gào lên mỗi khi hắn cố cử động. Lâm Phàm nằm trên tấm ván gỗ ọp ẹp, giữa căn phòng tối như hũ nút, người khoác bộ đồ vải thô rách rưới thấm đầy máu khô. Hắn nhìn xuống đôi tay mình. Những ngón tay gầy trơ xương, vàng vọt, hoàn toàn xa lạ. Mất một lúc lâu hắn mới nhận ra đó là tay mình.

"Xuyên không."

Giọng hắn khàn đục như quạ kêu, cổ họng rát buốt. Không phải câu hỏi. Là kết luận.

Một thằng nhân viên quèn ba mươi hai tuổi chết vì kiệt sức, rồi tỉnh lại trong thân xác thiếu niên xa lạ. Chuyện này trên mạng hắn đọc cả trăm bộ rồi. Nhưng đọc là một chuyện, nằm thở thoi thóp trên ván gỗ mốc meo là chuyện hoàn toàn khác.

Không có dòng hồi quang nào chiếu lại cuộc đời nguyên chủ. Không có giọng nói thần bí nào vang lên chào mừng. Chỉ có vài mảnh vụn mơ hồ sót lại trong hộp sọ. Hắn tên Lâm Phàm. Tạp dịch cấp thấp nhất của Linh Kiếm Tông. Mười sáu tuổi. Linh căn hạ đẳng. Và thân xác này vừa bị đánh suýt chết vì một lý do mà ký ức không buồn lưu lại.

Lâm Phàm nhắm mắt, thở dài.

"Kiếp trước làm đến chết. Kiếp này chưa làm gì đã suýt chết."

Hắn bật cười khan. Tiếng cười khô khốc vang trong căn phòng trống, nghe như tiếng gỗ mục nứt ra.

Cửa phòng bật mở.

Một gã đệ tử mặt dài như ngựa bước vào, tay cầm bát cháo loãng còn vương vài hạt gạo lơ lửng. Gã nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt thương hại pha chút khó chịu, kiểu như nhìn con chó ghẻ còn sống sót sau cơn mưa tầm tã. Gã đứng ở cửa, không thèm bước hẳn vào trong.

"Ồ, chưa chết à?"

Lâm Phàm không đáp. Hắn còn đang bận đau.

"Mau ăn đi rồi ra làm việc. Đừng tưởng nằm đấy mà trốn được."

Gã thảy bát cháo xuống đất. Bát sành va vào nền đá kêu cạch một tiếng, cháo bắn tung tóe khắp nền. Vài giọt nước gạo đục ngầu văng lên má Lâm Phàm, lành lạnh.

Hắn không nhìn bát cháo. Hắn nhìn gã mặt ngựa.

Trong lồng ngực dâng lên một nỗi tức quen thuộc đến phát ớn. Không phải phẫn nộ của kẻ bị sỉ nhục. Là cơn tức của thằng nhân viên quèn vừa bị sếp mắng oan trước cả phòng họp, trong khi thằng đồng nghiệp vô dụng lại được khen vì nịnh khéo. Cái cảm giác tủi nhục ấy hắn đã nếm đủ ở kiếp trước. Mỗi ngày một ít, tích cóp như đồng xu lẻ, cho đến khi thành cả gia tài nhục nhã.

"Mày điếc à?"

Thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, gã mặt ngựa tiến lại gần, giơ chân định đá.

Một cánh tay gầy guộc thò ra, túm lấy cổ chân gã.

Lâm Phàm không nghĩ. Cơ thể này yếu như sợi bún, nhưng ký ức cơ bắp từ những video dạy tự vệ hắn xem lúc rảnh rỗi vẫn còn nguyên. Hắn vặn người, bẻ ngược cổ chân gã sang một bên theo đúng kỹ thuật từng thấy. Động tác không đẹp, không nhanh, nhưng bất ngờ.

Gã mặt ngựa mất đà, ngã dúi dụi xuống nền đá. Đầu gã đập thẳng vào cạnh bát sành vỡ. Một tiếng rắc khô khốc vang lên.

Căn phòng im phăng phắc.

Lâm Phàm buông tay, thở hồng hộc. Tim đập như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Mắt mờ đi vì kiệt sức. Toàn thân run lên bần bật sau cú vặn mình vừa rồi. Nhưng khóe miệng hắn nhếch lên, chậm rãi.

"Kiếp trước tao sống còng lưng."

Hắn thì thầm, giọng đứt quãng, mắt dán vào gã mặt ngựa đang nằm bất động dưới sàn.

"Chết cũng còng lưng. Quỳ gối nhận lương, quỳ gối chịu mắng, quỳ gối đến lúc xuống huyệt cũng không kịp đứng thẳng."

Hắn chống tay xuống ván gỗ, từ từ ngồi dậy. Mỗi đốt xương kêu răng rắc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

"Kiếp này lưng ai bắt tao còng, tao bẻ gãy lưng kẻ đó."

Hắn lết người ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời chói chang của Tu Chân giới lần đầu rọi thẳng vào mặt hắn. Đau rát. Chói lòa. Nhưng ấm. Thứ ấm áp đầu tiên hắn cảm nhận được kể từ lúc mở mắt. Lâm Phàm nheo mắt, đưa tay che mặt, để mặc từng tia nắng len qua kẽ ngón tay gầy guộc.

Xa xa, dãy núi Linh Kiếm Tông sừng sững như những thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời, bao phủ trong sương mù linh khí cuồn cuộn. Những dải mây trắng vắt ngang lưng chừng núi, thấp thoáng bóng chim khổng lồ sải cánh. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức một thằng văn phòng cả đời chỉ thấy bốn bức tường xám như hắn phải đứng sững lại mất mấy nhịp thở.

Nhưng Lâm Phàm không có thời gian để ngắm.

Trước mặt hắn, một đám đệ tử đang đứng chờ.

Dẫn đầu là một gã cao lớn, vai rộng, tay đeo kiếm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ. Gã mặc đồ đệ tử ngoại môn màu xanh đậm, sạch sẽ, thẳng thớm, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ rách rưới thấm máu trên người Lâm Phàm. Phía sau gã, bốn năm tên đệ tử khác đứng tản ra, ánh mắt thích thú như đang chờ xem kịch hay.

Nhìn bộ dạng thảm hại của Lâm Phàm, gã cầm kiếm nhếch môi. Nụ cười của kẻ biết mình nắm đằng chuôi.

"Mày vẫn sống à, phế vật?"

Lâm Phàm không đáp.

"Định bỏ trốn hả? Hay định chạy đi mách trưởng lão?"

Cả đám cười ồ lên. Tiếng cười chói tai, the thé, vang vọng khắp sân nhỏ trước dãy phòng tạp dịch.

Lâm Phàm vẫn đứng im. Cơn đói xé ruột. Vết thương trên người nhức nhối theo từng nhịp tim. Máu khô đóng thành mảng cứng trên da đầu và sau gáy. Hắn biết mình không đánh lại nổi một đứa trẻ lên sáu trong tình trạng này. Nhưng hai chân hắn không lùi. Đầu gối hắn không khuỵu.

Thằng nhân viên văn phòng kiếp trước đã quỳ đủ rồi.

"Nói đi chứ. Mày định làm gì?"

Gã cầm kiếm bước tới một bước, tay đặt lên chuôi kiếm. Áp lực vô hình tỏa ra từ gã, thứ áp lực mà chỉ người tu hành mới cảm nhận được. Lâm Phàm cảm thấy vai mình nặng trĩu, như có bàn tay vô hình ấn xuống. Nhưng hắn vẫn đứng.

"Mày định làm gì?"

Gã hỏi lại, giọng trầm hơn, mất kiên nhẫn.

Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt của thằng tạp dịch gầy như que củi không có chút sợ hãi nào. Chỉ có sự bình thản của kẻ đã từng chết một lần, và một tia mệt mỏi rất cũ kỹ.

"Đánh."

Một từ, khô khốc, rành rọt.

Đám đệ tử sững lại một nhịp. Tiếng cười vụt tắt như bị ai bóp cổ.

Rồi gã cầm kiếm bật cười. Nụ cười không vui vẻ, mà sắc lạnh như lưỡi dao rút khỏi vỏ. Gã nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt như thể lần đầu tiên nhìn thấy thứ gì thú vị.

"Mày điên rồi. Mày nghĩ mày là ai?"

Lâm Phàm không trả lời.

Hắn cũng không biết mình là ai nữa. Thằng nhân viên quèn đã chết dưới ánh đèn văn phòng. Thằng tạp dịch phế vật đã chết sau trận đòn thừa sống thiếu chết. Cái thứ đang đứng đây, hai tay không, thân xác nát bươm, là cái gì thì chính hắn cũng chưa kịp định nghĩa.

Nhưng có một điều hắn biết chắc.

"Tao từng nghĩ nhịn là sống."

Lâm Phàm nói, giọng vẫn khàn đục, nhưng rõ từng chữ.

"Nhịn sếp. Nhịn đồng nghiệp. Nhịn chủ nhà. Nhịn cả thằng xe ôm chặt chém. Tao nhịn ba mươi hai năm. Kết quả là tao chết gục trên bàn làm việc, không ai biết, không ai quan tâm."

Hắn dừng lại, thở một hơi dài.

"Nhịn không giúp tao sống. Nhịn chỉ giúp tao chết chậm hơn thôi."

Gã cầm kiếm nhíu mày. Mấy tên đệ tử phía sau nhìn nhau khó hiểu. Chúng không biết thằng tạp dịch này đang nói cái quái gì.

Nhưng Lâm Phàm không nói cho chúng. Hắn nói cho chính mình.

"Cho nên kiếp này..."

Hắn bước tới một bước. Chân run rẩy. Người lảo đảo. Nhưng bước tới.

"Muốn lấy mạng tao thì đến mà lấy. Nhưng đừng mong tao quỳ xuống."

Gã cầm kiếm im lặng một lúc lâu.

Rồi gã rút kiếm.

"Được. Vậy chết đi."

Lưỡi kiếm vung lên trong nắng sớm, lóe sáng như một vệt chớp bạc.

0