Chương 2: Vết Sẹo
Lưỡi kiếm vung lên trong nắng sớm, lóe sáng như một vệt chớp bạc.
Lâm Phàm không chớp mắt. Không phải vì dũng cảm. Mà vì hắn kiệt sức đến mức không còn sức để sợ. Đôi chân gầy guộc đứng trụ tại chỗ, hai tay buông thõng, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió. Hắn nhìn lưỡi kiếm lao tới mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ rất tỉnh táo.
"Lại sắp chết nữa à."
Nhưng lưỡi kiếm dừng lại.
Mũi kiếm cách cổ họng Lâm Phàm đúng ba ngón tay. Gần đến mức hắn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ thép, thứ hơi lạnh khiến da gà nổi khắp cần cổ. Gã cầm kiếm nhìn hắn chằm chằm, mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì.
"Thú vị."
Gã hạ kiếm xuống, chậm rãi tra vào vỏ. Tiếng kim loại trượt vào bao da khô khốc vang lên giữa sân im ắng.
"Mày không sợ chết?"
Lâm Phàm im lặng. Hắn không biết trả lời thế nào cho đúng. Sợ chết ư? Tất nhiên là có. Nhưng cái chết với hắn lúc này giống như một thằng bạn cũ vừa gặp hôm qua. Chưa kịp sợ lại thì đã thấy nó quay về.
"Tao là Lưu Tinh."
Gã cầm kiếm tự giới thiệu, giọng đều đều như đọc một sự thật hiển nhiên. Cái tên này dường như có trọng lượng với những kẻ đứng sau. Vài tên đệ tử nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè.
"Mày dám nói chữ 'đánh' với tao. Mày là thằng tạp dịch đầu tiên dám làm thế."
Lưu Tinh bước tới một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm. Khoảng cách gần đến mức hắn ngửi thấy mùi mồ hôi chua loét trên người mình.
"Nhưng mày yếu quá. Giết mày lúc này chẳng khác gì giẫm chết con gián. Tao cho mày một tháng."
Lưu Tinh quay lưng bước đi. Đám đệ tử dạt ra hai bên nhường đường như ong thợ tránh ong chúa.
"Một tháng nữa tao quay lại. Lúc đó mày mà vẫn yếu như bây giờ, tao sẽ chém mày thành từng khúc."
Bóng lưng gã khuất sau dãy phòng tạp dịch. Đám đệ tử còn lại nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt pha trộn giữa thương hại và tò mò, rồi cũng lục tục kéo nhau đi. Không ai nói thêm câu nào. Một thằng tạp dịch sắp chết không đáng để bọn chúng tốn thêm nước bọt.
Lâm Phàm đứng im hồi lâu.
Rồi đầu gối hắn khuỵu xuống.
Không phải quỳ. Là ngã.
Hắn đổ gục xuống nền đá, thở dốc từng hồi. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cơn run truyền từ chân lên tận hàm răng, khiến hai hàm va vào nhau lập cập. Hắn nằm ngửa ra, nhìn bầu trời xanh ngắt trên đầu, mây trắng trôi lững lờ không vướng bận.
"Một tháng."
Hắn lẩm bẩm, rồi bật cười khan. Tiếng cười yếu ớt vang lên giữa sân trống, nghe như tiếng lá khô bị gió cuốn.
"Kiếp trước sếp cho deadline một tuần. Kiếp này người ta cho deadline một tháng. Có tiến bộ."
Hắn nằm đó thêm một lúc lâu, mặc kệ nắng chiếu rát mặt. Đầu óc quay cuồng với hàng trăm câu hỏi không có lời đáp. Tu luyện là gì? Bắt đầu từ đâu? Làm sao để mạnh lên trong một tháng khi thân xác này còn chưa đứng vững? Ở kiếp trước hắn có thể Google. Còn ở đây, hắn chỉ có một bộ óc trống rỗng và hai bàn tay trắng.
Cuối cùng, cơn đói thắng cơn suy tư.
Hắn lết người dậy, bò về phía căn phòng ọp ẹp. Gã mặt ngựa vẫn nằm đó, bất động. Lâm Phàm không biết gã đã chết hay chỉ bất tỉnh, và cũng không có sức để kiểm tra. Hắn nhìn thấy bát cháo đổ trên nền đá, những hạt gạo trắng nhờn bám đầy bụi.
Hắn bò tới, ngồi xuống, và ăn.
Từng hạt gạo lẫn bụi đá nhai lạo xạo trong miệng. Vị cháo loãng nhạt thếch, nguội ngắt. Nhưng với cái dạ dày đang co thắt vì đói, nó ngon hơn bất kỳ bữa tiệc nào hắn từng dự ở kiếp trước. Hắn ăn chậm rãi, nhai kỹ, không bỏ sót một hạt nào.
Ăn xong, hắn ngồi tựa lưng vào vách gỗ, nhắm mắt.
"Trước hết phải sống đã."
Đó là câu đầu tiên hắn tự nhủ, và cũng là mục tiêu duy nhất trong ngày đầu tiên ở thế giới này. Không mơ mộng thành tiên. Không ảo tưởng báo thù. Chỉ đơn giản là sống.
Những ngày sau đó trôi qua chậm như nước rỉ từ vách đá.
Lâm Phàm dần hiểu hơn về thế giới mình đang tồn tại. Linh Kiếm Tông là một trong tam đại tông môn của Đông Hoang, nằm trên dãy núi Thiên Kiếm quanh năm mây phủ. Đệ tử chia làm bốn cấp: tạp dịch, ngoại môn, nội môn và chân truyền. Tạp dịch như hắn là tầng thấp nhất, chuyên làm việc nặng để đổi lấy cháo loãng và một chỗ ngủ. Không được dạy công pháp. Không được vào Tàng Kinh Các. Không được nhìn thẳng vào mắt đệ tử ngoại môn trở lên.
Về phần nguyên chủ, Lâm Phàm cũng vỡ ra vài điều. Thân xác này mồ côi, được nhặt về từ một trận dịch năm mười hai tuổi. Linh căn hạ đẳng, gần như không có hy vọng đột phá Luyện Khí tầng một. Nguyên chủ từng cam chịu số kiếp, cặm cụi làm việc, không gây sự với ai. Vậy mà vẫn bị đánh suýt chết. Lý do thì quá đỗi tầm thường: hắn vô tình đứng ở cổng khi Lưu Tinh đi qua, không kịp cúi đầu chào.
"Chỉ vì không cúi đầu."
Lâm Phàm ngồi trên tấm ván gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà mốc meo. Hắn nhớ lại mấy trăm lần mình phải cúi đầu ở kiếp trước. Cúi đầu chào sếp mỗi sáng. Cúi đầu nhận lỗi dù không làm sai. Cúi đầu cảm ơn khi bị trừ lương oan. Cả một đời cúi đầu, để rồi chết cũng trong tư thế cúi gục.
"Một tháng."
Hắn nhắc lại cái deadline như một lời nguyền.
Ngày thứ ba, vết thương bắt đầu đóng vảy. Hắn có thể đi lại chậm chạp quanh phòng. Công việc tạp dịch tạm thời bị đình chỉ vì không ai nghĩ hắn sống nổi, nên cũng chẳng ai đến giao việc. Điều đó cho hắn thời gian.
Ngày thứ năm, hắn mon men ra khỏi khu tạp dịch, len lén quan sát cách các đệ tử ngoại môn luyện công. Bọn họ đứng trên bãi đá rộng, tay cầm kiếm gỗ, tập đi tập lại một động tác chém cơ bản đến cả nghìn lần. Một lão già râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế đá, thỉnh thoảng quát lên chỉnh sửa tư thế.
Lâm Phàm núp sau tảng đá lớn, mắt không rời khỏi động tác của bọn họ. Hắn không hiểu gì về kiếm pháp. Nhưng hắn hiểu một điều: lặp lại. Bọn họ luyện một động tác cả nghìn lần. Đó là cách duy nhất để khắc sâu vào cơ thể khi không có thiên phú.
Ngày thứ bảy, hắn bắt đầu tự tập.
Không có kiếm gỗ, hắn nhặt một cành cây khô. Không có bãi đá rộng, hắn tập trong sân nhỏ sau dãy phòng tạp dịch lúc nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say. Động tác vụng về, xiêu vẹo, chẳng ra hình thù gì. Cành cây vung lên chưa được mười lần đã rơi lộp bộp xuống đất. Cánh tay gầy guộc run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Nhưng hắn không dừng.
"Người ta tập một nghìn lần thì tao tập hai nghìn."
Hắn nghiến răng, nhặt cành cây lên, tiếp tục vung.
"Người ta có sư phụ dạy. Tao có hai con mắt để nhìn trộm."
Đến ngày thứ mười, hắn đã có thể vung cành cây trăm lần không rơi. Động tác vẫn thô, vẫn xấu, nhưng không còn run rẩy như trước. Cơ thể gầy guộc bắt đầu có những đường nét cơ bắp mơ hồ dưới lớp da.
Cũng vào ngày thứ mười, hắn phát hiện ra mình không chỉ có một mình.
Đó là một đêm không trăng. Lâm Phàm đang tập vung cành cây như thường lệ thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Hắn quay lại, tim đập thình thịch. Dưới ánh sao mờ, một bóng người gầy gò đứng ở góc sân, cách hắn chừng mười bước.
Là một lão già.
Lão mặc bộ đồ vải thô còn rách hơn đồ của Lâm Phàm. Tóc bạc lởm chởm như tổ quạ. Râu dài đến ngực, rối bù như chưa từng chải. Lưng lão còng xuống, nhưng đôi mắt dưới hàng lông mày rậm lại sáng quắc như hai hòn than.
Lão đứng đó, im lặng nhìn Lâm Phàm tập.
Lâm Phàm cũng im lặng nhìn lại. Hai kẻ rách rưới đứng đối diện nhau trong sân tối, không ai nói gì. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi lá mục và hơi lạnh của núi đá.
Cuối cùng, lão già mở miệng.
"Thằng nhãi, mày tập sai hết rồi."
Giọng lão khàn khàn như tiếng cưa kéo qua gỗ mục.
"Tập kiểu đấy một tháng nữa mày vẫn là phế vật."
Lão quay lưng, định bỏ đi. Lâm Phàm siết chặt cành cây trong tay.
"Dạy tôi."
Hắn buột miệng.
Lão già dừng bước, nhưng không quay lại.
"Tôi không có gì để trả. Nhưng nếu ông dạy tôi, sau này tôi trả gấp trăm lần."
Lão già đứng im hồi lâu. Rồi lão quay đầu, nhe ra một nụ cười thiếu mất mấy cái răng.
"Trăm lần? Mày có biết ta là ai không mà dám hứa?"
Lâm Phàm lắc đầu.
"Không biết."
"Thế sao dám nhờ?"
"Vì tôi không còn ai khác để nhờ."
Lão già nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày rậm như muốn khoan thủng hộp sọ hắn. Rồi lão cười, tiếng cười khô khốc như lá rụng mùa đông.
"Được. Ngày mai giờ này. Đừng đến muộn."
Lão biến mất vào bóng tối trước khi Lâm Phàm kịp đáp lại. Hắn đứng đó, cành cây vẫn cầm trên tay, tim đập nhanh hơn cả lúc đối diện lưỡi kiếm của Lưu Tinh.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở thế giới này, một tia hy vọng le lói bùng lên trong lồng ngực hắn. Nhỏ thôi. Yếu ớt thôi. Nhưng đủ để giữ cho hắn đứng thẳng thêm một ngày.
Và hắn biết, ngày mai sẽ không dễ dàng gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.