Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 8: Đại Hồng Thủy

Đăng: 09/07/2026 11:29 1,255 từ 4 lượt đọc

Việc ăn loài này, loài khác để sở hữu khả năng của giống loài đó không phải là không thể, nhưng điều đó yêu cầu kẻ ăn phải liên tục ăn một loài, đến khi đó, trong vạn khả năng mới có khả năng nhận được khả năng của con mồi.

Chưa nói đến, những giống loài hiện tại đều đang ở ngang nhau về mặt tiến hóa, vậy nên điều này càng khó có thể xảy ra.

Tuy nhiên, hãy cứ xem như là biểu tượng cho việc thay đổi một thời đại.

Sau sự kiện này, các giống loài sống với nhau một cách hòa thuận, nhưng việc nước đang dần cạn vẫn tiếp tục diễn ra, việc nghĩ về tương lai dần xuất hiện, chúng dần tưởng tượng về một tương lai thiếu đi nguồn nước.

Cho đến 100 năm sau, khi vũng nước cuối cùng hoàn toàn cạn, sự hoảng loạn dần bao phủ toàn bộ các giống loài.

Không còn những câu nói như "hết nước", "còn nước", biểu hiện sự hiển nhiên mà dần xuất hiện thêm những câu hỏi:

“Nước đâu?"

"Hết nước rồi sao?"

"Tại sao lại hết nước?"

"Hết nước rồi sao?"

Rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, nhưng có một câu hỏi lại đã có sẵn câu trả lời. Hết nước rồi sao? Câu trả lời đã xuất hiện ngay trước mắt khi từng cá thể một gục ngã do thiếu nước.

Xác của chúng khô quắt, kể cả những sinh vật cố gắng ăn để kéo dài sự sống cho bản thân thì đó cũng chỉ là một cái xác khô, không hề có nước.

"Chết rồi!"

"Chết rồi!"

"Chết? Tại sao lại chết?"

...

Nguyễn Tĩnh An nhìn đến đây, cuối cùng cũng biết kết cục của cái thế giới không trọn vẹn này.

Môi trường đã quá khắc nghiệt, cơ hội sống sót cho các giống loài còn lại dường như bằng không.

Nó giống như một bộ phim ngắn vậy, cảm xúc liên tục được đan xen, nhưng mỗi thời đại bắt buộc phải có một cái kết thúc, tuy không hoàn chỉnh.

Cậu quyết định tạo ra một trận đại diệt tuyệt.

“Đại hồng thủy.”

Cậu muốn một trận đại hồng thủy gột rửa lại thế giới này. Nhưng nước dùng không phải là loại thông thường, mà là loại nước không mang tính axit mà chứa nồng độ cao clo hoạt tính, đủ để phá hủy màng tế bào của hầu hết sinh vật.

Nguyễn Tĩnh An vào nhà vệ sinh, sau khi tìm kiếm thì cậu tìm thấy một chai thuốc tẩy chứa clo.

Vì sợ kiến thức bản thân có lẽ thiếu hụt, cậu liền lên mạng tìm kiếm.

May mắn thay, kiến thức của cậu không bị thiếu hụt, đồng thời loại thuốc tẩy này hoàn toàn phù hợp cho trận đại tuyệt diệt này.

Clo hoạt tính không tồn tại vĩnh viễn. Theo thời gian, nó dần phân hủy thành các ion clorua ổn định, không còn khả năng oxy hóa mạnh như ban đầu. Khi điều đó xảy ra, nguồn nước sẽ dần trở lại trạng thái có thể duy trì sự sống.

Quay trở lại với tiểu thế giới.

Trong loài beta, trong khi tất cả đang không ngừng oán than, thì có một cá thể lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Có thể nói, trong loài beta, nó là cá thể sống lâu nhất so với bất cứ cá thể nào.

Từ lúc được sinh ra tới giờ, nó liên tục nghe thấy lời oán than, tranh giành trong các giống loài, dần dần nó liền ngộ ra, nó không hề oán than. Thay vào đó, nó lại liên tục đi đến đáy đại dương cũ, đến những nơi mà các thế hệ trước sinh sống, quan sát bầu trời, cho đến nguồn gốc của bọn nó trước khi bọn nó có ý thức.

Nhưng với tuổi thọ không dài đi cùng với ý thức cũng chỉ vừa mới phát triển, nó chỉ có thể hiểu về nguồn gốc gần đây, còn về thế giới này, cũng vẫn chỉ là một ẩn số.

Trong lúc nó đang đứng trước nơi vốn từng là một đại dương, nhìn về phía xa, chờ đợi cái chết.

Thì trước mắt bỗng xuất hiện một tầng sương đen, đi kèm bên trong là ánh chớp thoát ẩn thoát hiện, ánh sáng trước đó tưởng như kéo dài vô tận bỗng bị che khuất.

Lờ mờ trong tầng sương đen, mỗi lần ánh chớp xuất hiện, một bóng hình theo đó xuất hiện, sau đó lại biến mất.

Nó cho rằng bản thân đang nhìn nhầm, nhưng khi nhìn đến những người khác, bọn họ cũng như hắn đang nhìn về phía xa xa.

“Thứ đó là gì? Thứ xuất hiện trong đám khói đó là gì?”

“Thật to lớn!”

Trong khi các loài sinh vật còn đang ngơ ngác.

"Mẫu tộc, điều chỉnh thời gian một ngày bằng tám mươi ngàn năm"

Nguyễn Tĩnh An đã mở vòi nước với công suất lớn nhất nhằm nhấn chìm hoàn toàn thế giới này, một bên xả nước, một bên trộn thêm thuốc tẩy.

Cậu sẽ không đồ một chút thuốc tẩy rồi ngừng lại, vì tốc độ thời gian trôi qua của hai thế giới hoàn toàn tách biệt, chỉ cần cậu dừng lại một giây, bên trong tiểu thế giới đã trôi qua gần 1 năm, một năm là quá dư dã để cho hoạt tính clo hoàn toàn biến mất.

Dưới tầm nhìn của các sinh vật nhỏ bé, nó như một cơn sóng thần cao hàng trăm mét, từ đằng xa ập tới.

Không hề có một dấu hiệu nào, không hề có một sự báo trước.

Trong nháy mắt, các loài sinh vật hoàn toàn bị nuốt chửng.

Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng khi các sinh vật nhận ra đó là nước liền không khỏi vui mừng hò reo, mặc kệ mọi thứ, bơi qua bơi lại trong dòng nước cao hàng trăm mét trong khi sóng thần vẫn đang nuốt chửng mặt đất từng chút một.

Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu.

Rất nhanh sau đó, một cảm giác bất thường bắt đầu lan khắp cơ thể.

Lớp màng tế bào vốn luôn bảo vệ chúng khỏi môi trường bên ngoài đột nhiên trở nên mong manh, bắt đầu bong tróc. Cơ thể từng chút một tan rã.

Những protein duy trì sự sống bị phá hủy từng chút một. Các phản ứng sinh học bên trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn.

Những tiếng kêu hoảng loạn vang khắp dòng nước.

Những cá thể yếu hơn chết đi gần như ngay lập tức, chúng co giật dữ dội rồi bất động giữa dòng nước.

Theo thời gian, âm thanh xung quanh chỉ còn lại tiếng của dòng nước.

Trước khi chết, cá thể beta già lại lần nữa bóng của Nguyễn Tĩnh An.

Nó không hiểu. Nhưng vô thức cúi đầu.

Đối mặt cái chết, nó không sợ, vậy nên nó cũng không sợ cái bóng của Nguyễn Tĩnh An. Mà vì nó cho rằng:

"Đó là chủ nhân thế giới."

Sau đó, nó liền giống như những cá thể, chết bên trong dòng nước.

Đối với Nguyễn Tĩnh An, đó chỉ là một lần đại tuyệt chủng.

Nhưng đối với beta, đó là lần đầu tiên...

...một sinh vật nhìn thấy "Thần".

0